Lặng thầm một tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tinh thần tôi thoải mái hơn nhiều. Nhớ đến chuyến đi thăm quan triển lãm khoa học ngày hôm nay, một tia hy vọng nhen nhóm hiện lên trong lòng tôi. Hết cách này tức khắc sẽ còn cách khác, tôi không tin vận mệnh con người lại khó thay đổi đến thế.

Mặc cho tôi có cầu nguyện như nào, có hy vọng nhiều ra sao, kết cục cho câu chuyện này vẫn luôn là như thế. Khi nhận được cái lắc đầu lạnh lùng của vị giáo sư người đời hay ngưỡng mộ tung hô, trái tim tôi như chết lặng. Rốt cuộc thì chẳng có ai có thể giúp anh cả, làm sao tôi có thể cứu anh trong mấy tháng ngắn ngủi còn lại đây?

Như nhìn ra tâm sự của tôi, trong lúc ăn trưa, anh đã khích lệ, động viên tôi rất nhiều. Nhưng nó chẳng khác nào những mũi dao nhọn đâm vào trái tim tôi. Liệu sau này, tôi còn có thể nhìn anh nói cười vui vẻ như bây giờ nữa hay không?

Sau đấy, chúng tôi cùng nhau thăm quan con phố Arimatsu cổ kính, thơ mộng. Ngắm nhìn bộ kimono đẹp đẽ tôi đang mặc trên người rồi lại nhìn cảnh vật, con người nơi đây, tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác hiện lên trong lòng.

Tôi đã từng mơ mộng, ao ước biết bao về một mái ấm nho nhỏ ở một làng quê yên bình nơi chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc cùng nhau sống qua ngày. Nhưng có lẽ giấc mộng đó chẳng thể nào thành sự thực khi người tôi hằng yêu thương lại chẳng thể nào bên tôi trong tương lai nữa.

Địa điểm cuối cùng chính là bến cảng Nagoya. Ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống thành phố, anh bất giác nắm chặt tay tôi, thổ lộ bao cảm xúc trong lòng:
"Shiho, chúng ta đều có lựa chọn riêng cho chính bản thân mình, đó có thể là con đường tốt cũng có thể là con đường xấu nhưng đó chính là lựa chọn của chúng ta. Trên hành trình đó, có thể sẽ gặp phải khó khăn cách trở nhưng mình tin, chỉ cần cậu có lòng kiên định, có ý chí vững vàng, mọi chuyện đều có thể giải quyết..."

Giờ này phút này anh vẫn nghĩ rằng tôi có thể giải quyết vấn đề này hay sao?

"Hơn nữa, bên cạnh cậu lúc nào cũng có bạn bè, người thân hỗ trợ. Còn có tớ - một người bạn thân thiết sẽ luôn sẵn sàng có mặt bên cạnh để giúp đỡ cậu. Vậy nên đừng lo lắng, có chuyện gì hãy tìm đến tớ, được chứ?"

Vậy là bấy lâu nay, anh vẫn coi tôi là một người bạn mà đối đãi. Có lẽ anh vẫn còn tình cảm với tôi nhưng đoạn tình cảm đó đã biến chuyển thành tình bạn, tình tri kỷ từ lâu mà tôi không hề hay biết. Tức là từ đầu đến cuối, phải chăng chỉ còn lại mình tôi vẫn nặng tình với anh như thuở ban đầu?

Tôi còn có thể nói gì nữa đây. Tình cảnh ngày hôm nay là do một tay tôi tạo nên, tôi còn biết trách móc ai cơ chứ? Vậy vì sao trái tim tôi lại ê ẩm đau đớn như thế này?

Tối đó tôi lại gặp ác mộng. Không giống với hôm qua, giấc mộng này chân thực đến không ngờ. Tôi và anh thậm chí còn có đoạn đối thoại mà đến bây giờ tôi chẳng thể nào quên.

Đó là đám cưới của anh và tôi. Tôi ngơ ngác quay sang nhìn anh. Chẳng phải chính anh đã nói chúng ta là bạn hay sao. Làm sao anh và tôi lại có mặt ở đây vậy?

"Vì sao chúng ta lại có mặt ở đây vậy?"

Anh dường như biến thành một con người khác, ánh mắt đau thương tột độ lên án tôi:
"Vì sao ư? Em còn hỏi tôi vì sao ư? Nếu như không phải em từ chối tình cảm của tôi, em phản bội tình cảm của tôi, chúng ta phải đến bước đường này sao, Shiho. Tôi thà chấp nhận bị em lừa gạt suốt cả cuộc đời này còn hơn trơ mắt chứng kiến em tự tay bóp chết tình yêu tôi dành cho em..."

Như chưa nói hết được nỗi lòng mình, anh tiếp tục bày tỏ nỗi bức xúc:
"Vậy vì sao em không tự hỏi bản thân mình đi. Đã biết mình là gián điệp của tổ chức, vì sao còn cho tôi hy vọng về tình yêu này? Vì sao lại nhẫn tâm giết chết tình cảm của tôi như vậy? Em không nhìn lại mình xem, nhìn xem em đã mang đến cho tôi điều gì ngoài đau thương không? Cho đến tận giờ phút này, tôi chỉ muốn an ổn bên cạnh em, lặng thầm quan sát em hạnh phúc là tôi đã rất vui rồi, chẳng lẽ em còn muốn cướp nó khỏi tôi sao, Shiho? Vì sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"

Tôi nở nụ cười châm biếm:
"Tàn nhẫn ư? Shinichi, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu và anh sẽ biết được... em hi sinh vì anh nhiều như thế nào. Em sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình chỉ để anh được hạnh phúc. Shinichi, nếu so về tình yêu thì em dám chắc, em yêu anh nhiều không kém cách anh yêu em đâu..."

Anh như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời này:
"Yêu ư? Làm sao cô biết yêu là gì chứ? Tôi thật sai lầm khi đã đem lòng yêu cô mà. Bởi vậy tôi không thể phạm thêm sai lầm nào nữa. Làm bạn với cô là để đặt ra ranh giới giữa chúng ta, rằng Kudo Shinichi và Miyano Shiho vĩnh viễn không thể ở bên cạnh nhau được nữa..."

Những lời anh nói dần nhỏ lại, tai tôi như ù đi, tôi giật mình khỏi giấc mộng. Nghĩ đến những lời nói cuối cùng của anh trong giấc mơ, tôi thật chẳng còn mặt mũi nào gặp anh nữa. Anh nói đúng, tôi và anh chẳng còn lấy nổi 1% hy vọng ở bên nhau, vì sao tôi phải cố gìn giữ tình cảm của mình nữa chứ? Tôi tức giận bản thân mình một cách vô cớ. Vì sao lại ngu ngốc, lại nhu nhược đến thế chỉ vì một đoạn tình cảm vô nghĩa như này kia chứ?

Nghĩ vậy, tôi thu xếp hành lý, quyết định rời đi ngay trong đêm. Tôi liên lạc với thành viên trong tổ chức, lấy lý do nghiên cứu công dụng của APTX-4869, cần phải trở về ngay lập tức.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xe đã đến đón, tôi rời đi mà không suy nghĩ nhiều. Có điều tôi không ngờ rằng anh chưa ngủ. Anh nắm chặt tay tôi, hỏi tôi đủ điều. Tôi giận bản thân mình nên cũng vô cớ giận lây sang anh, tôi đã nói những lời không nên nói, vô tình làm tổn thương anh.

Tôi biết trong trò chơi này, anh chẳng khác nào một người mù cả. Từ đầu đến cuối, tôi không hé răng nói cho anh nửa lời thì làm sao anh có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này cơ chứ?

Nói xong những tâm sự trong lòng, tôi mới biết mình đã vô tình khiến anh phải gánh chịu thêm nhiều tổn thương và có nhiều băn khoăn không thể nào lý giải. Nhưng tôi chẳng thể nào ở lại để giải thích cho anh cái mớ bòng bong kia nữa, tôi muốn cho mình một không gian riêng tư để suy nghĩ về tất cả những việc đã qua và về cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai sắp tới.

Suốt một tháng xa cách, tôi vẫn không quên trợ giúp anh và FBI trong mấy vụ truy bắt tổ chức áo đen. Rất may là tôi có thể đoán được kế hoạch hành động của anh nên vụ nào cũng thành công trót lọt.

Một tháng này, tôi vùi đầu vào nghiên cứu bộ gen của chính mình mà chẳng đem được kết quả gì. Nhìn thời hạn chưa đến hai tháng nữa, tất cả sẽ chính thức hạ màn, tôi lại không đành lòng nhìn anh đơn độc chống chọi một mình.

Vậy nên tối hôm qua, tôi đã quyết định trở về căn nhà quen thuộc của mình. Trời mưa to tầm tã nhưng không thể ngăn cản bước chân của tôi về lại bên anh, nhào vào vòng tay ấm áp của anh. Một lần nữa được anh ôm vào lòng, được cảm nhận hơi ấm từ trái tim anh, bao phiền muộn, bao lo lắng suốt một tháng nay phút chốc đã tan biến...

Tối qua tôi lại gặp ác mộng. Không, đúng hơn chính là tương lai của tôi. Tôi mơ thấy anh tỉnh dậy trong vòng tay gia đình, nhìn anh cười rộ lên thật hạnh phúc bên bạn bè và người thân của anh. Mà tôi chỉ là người ngoài, một kẻ vô danh nhỏ bé hâm mộ nhìn khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc chỉ thuộc về riêng mình anh.

Thức giấc trong ánh bình minh sáng rực, tôi thầm cảm khái vì đã đưa ra quyết định về lại bên anh ngày hôm qua. Chí ít thì tôi vẫn còn cơ hội cuối cùng được ngắm nhìn ánh bình minh rạng rỡ, tươi đẹp đến vậy trong vòng tay bao dung, rộng mở của anh.

Nghĩ đến việc có thể đây là lần cuối cùng tôi được hàn huyên tâm sự cùng anh, tôi bất giác hỏi anh câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống này là gì với anh.

Trầm ngâm một lát, anh quyết định nói ra những điều thật tâm từ tận đáy lòng mình:
"Anh thích cuộc sống này lắm. Tuy rằng có nhiều lúc sẽ gặp chuyện không theo ý muốn, sẽ gặp khó khăn, trở ngại, nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả nhưng xét cho cùng đó là tạo hóa mà nhân loại phải chấp nhận. Cá nhân thì anh thấy đó là một phần thú vị trong cuộc sống và anh trân trọng mỗi giây mỗi phút được sống, được tồn tại trong cuộc đời này. Cứ nghĩ đến việc sớm mai thức dậy trong ánh mặt trời chan hòa, tràn ngập niềm vui và hy vọng, anh thấy cuộc sống này tươi đẹp lắm. Còn em, em nghĩ thế nào về cuộc sống này?"

Tôi cũng giống anh, chân thành nói lên những điều đang suy nghĩ trong lòng: sống vì lý tưởng của mình. Mà lý tưởng sống của tôi đang nằm ngay trước mặt tôi đây. Không có anh thì tôi sống trên đời này chẳng còn tác dụng gì nữa.

Vậy nên, trong ngày cuối cùng này, tôi chỉ mong rằng mình có thể dành toàn thời gian của mình cho anh. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau, cùng nhau xem phim, hẹn hò như một cặp tình nhân bình thường.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Kế hoạch tôi dày công chuẩn bị đã sẵn sàng. Rốt cuộc thì một ngày đẹp đẽ như hôm nay cũng đến hồi kết thúc rồi. Tôi kêu anh về trước đi, đừng lo lắng cho tôi. Anh đột nhiên hỏi một câu khiến tôi khá bất ngờ:
"Nếu như tổ chức sẽ không bao giờ bị tiêu diệt, tất cả các thành viên trong tổ chức đều bình an được thả ra... em sẽ đồng ý ở lại bên anh chứ?"

Tôi không biết anh có dự tính gì nhưng tôi là người biết rõ nhất, rằng:
"Shinichi, tổ chức không phải là thứ ngăn cách em và anh mà chính là chúng ta. Chúng ta chính là người ngăn cách mối lương duyên trời định này. Căn bản là em và anh... không thể nào có cái kết hạnh phúc bên nhau đâu..."

Anh nở nụ cười nhạt, hỏi tôi đầy bất lực:
"Vậy vì sao... vì sao hôm nay còn cho anh hy vọng? Sao không cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh như cách em đã làm trước đây đi? Vì sao còn quay lại, còn nói lời yêu thương với anh, còn cho anh hy vọng vốn đã chẳng có tương lai cho đoạn tình cảm này? Vì sao, Shiho?"

Làm sao tôi có thể nói đây là cái bẫy tôi dành cho anh, để dụ dỗ anh cam tâm tình nguyện sập bẫy được chứ? Tôi nửa đùa nửa thật trả lời câu hỏi của anh:
"Em cũng rất muốn biết lý do vì sao đấy. Nhưng em tin, một ngày nào đó, anh có thể thay em trả lời những câu hỏi này. Được chứ, Shinichi?"

Trái ngược với suy đoán của tôi, anh rất nhanh chấp nhận câu dỗ ngọt này của tôi. Thậm chí, anh còn mong đợi tôi sẽ trở về bên anh.
"Anh và mấy túi đồ... còn chờ em về sử dụng đấy..."

Nếu như là ngày thường chắc tôi sẽ cười anh thối mũi vì câu nói đùa này. Thế nhưng hôm nay tôi chẳng thể nào cười nổi, đơn giản là vì làm sao tôi có thể quay về bên cạnh anh được nữa cơ chứ...

Tôi hạ quyết tâm lên xe, không ngoảnh lại nhìn anh thêm lần nào nữa. Tôi biết với bản tính tò mò của anh, cách tốt nhất để dụ dỗ anh tự nguyện đến bến cảng chính là sự biệt ly.

Đúng như dự đoán, chưa đến 20 phút sau, tôi đã nhận được tin báo có một chiếc taxi đang đến gần bến cảng. Mọi người bắt đầu vở kịch của mình, vờ như không quan tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh. Cánh cửa còn lại ở nhà kho đã được chúng tôi để mở từ trước, chỉ chờ anh bước vào. Thời cơ chín muồi, tôi nháy mắt ra hiệu với những người còn lại, vờ như đã đến giờ khởi hành.

Tôi đứng chờ anh ngay trước cửa nhà kho. Chưa đến 10 giây sau, người con trai tôi gặp ngàn lần trong giấc mơ xuất hiện ngay trước mắt tôi, gương mặt lo lắng khôn nguôi. Tôi biết anh lo lắng rằng tôi sẽ bỏ anh mà đi mãi mãi...

Nhìn anh ngã gục ngay dưới chân mình, tôi biết giờ khắc này rồi cũng phải đến. Tôi đưa anh đến bệnh viện tôi đã hẹn trước, chuẩn bị cấy ghép bộ gen đặc biệt trong cơ thể tôi cho anh, mặc dù tôi cũng không biết bản thân mình sẽ đi đâu về đâu nếu từ bỏ bộ gen đó nữa.

Phải, tôi lựa chọn hy sinh bản thân mình chỉ để anh có thể tiếp tục cuộc sống tươi đẹp mà anh luôn mong ước. Chẳng phải tôi đã nói anh là lý tưởng sống của tôi sao? Nếu anh mất rồi thì tôi còn tồn tại trên cõi đời này làm gì nữa. Vậy thì tôi thà hy sinh bản thân mình, cho anh cơ hội được sống tiếp để thỏa mãn nỗi niềm ích kỷ của riêng mình.

Tôi biết thế sẽ thật không công bằng cho anh, anh sẽ không bao giờ biết được mọi chuyện, sẽ không ngừng tìm kiếm tôi sau khi tất cả đã kết thúc. Vậy nên tôi đã viết một bức thư, giải thích cho anh tất cả mọi việc, bao gồm cả cái chết của tôi khi thiếu đi bộ gen đó.

Một bức thư chẳng thể nào xoa dịu những tổn thương tôi gây ra cho anh nhưng tôi mong nó sẽ phần nào hóa giải những hiểu lầm giữa tôi và anh suốt thời gian vừa qua. Bức thư này cũng thay lời tôi muốn nói, giúp anh có thể vượt qua nỗi mất mát này, tiếp tục con đường phía trước.

Tôi nhờ một người bạn giao tận tay bức thư và USB ghi chép lại những bằng chứng chống lại tổ chức đưa tận tay cho anh Akai. Giờ khắc quan trọng rốt cuộc đã đến. Tôi lại gần bên anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn tạm biệt cuối cùng. Tôi và anh nằm trên bàn giải phẫu, đợi chờ trong vô vọng.

Tôi đánh mắt sang nhìn anh, nở nụ cười thật tươi một lần sau cuối.
"Shinichi, qua ngày hôm nay, anh vẫn sẽ là Kudo Shinichi mà mọi người biết đến, anh vẫn sẽ được mọi người quan tâm, yêu mến như xưa. Có điều, bên cạnh anh, đã chẳng còn em nữa rồi..."

Ánh đèn giải phẫu bật sáng, liều thuốc mê dần có tác dụng, thế giới của tôi dần buông xuống màn đêm đen tối. Duy chỉ có hình ảnh của anh vẫn bừng sáng rực rỡ, sưởi ấm trái tim của tôi, soi sáng thế giới tăm tối của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net