Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại đã là chuyện của 1 tuần sau.

Tôi được anh Akai phát hiện và đưa về căn nhà bí mật của anh ấy ở ngoại ô vùng Gunma, một căn nhà nhỏ, ấm áp với một vườn hoa ngay đằng sau nhà. Nhìn khung cảnh rực rỡ, sắc màu như vậy nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là màu xám xịt, vô nghĩa.

Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn ngắm mọi việc xảy ra quanh mình bởi tôi vẫn không muốn tin đây là sự thật. Tình cảm chân thành mà tôi dành cho em cũng không thể bằng với tín ngưỡng mà em tôn thờ - tổ chức áo đen.

Đôi lúc tôi cũng hơi ghen tị, tổ chức áo đen có gì mà thu hút em đến thế, khiến em bán mạng cho bọn chúng. Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian bên Haibara và Shiho đã đủ để tôi hiểu về em, hiểu về sự lựa chọn của em nhưng tôi đã nhầm. Trái tim của em từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ mở ra cho tôi bước vào cả, nói gì đến việc thấu hiểu...

Tôi cứ ngu ngốc thẫn thờ ngẫm lại mọi chuyện như vậy cho đến ngày thứ ba, anh Akai bí mật đưa Ran đến thăm tôi.

Anh Akai yên lặng giấu kín chuyện tôi còn sống với thế giới bên ngoài, ngoại trừ bố mẹ tôi, bác Agasa và bây giờ thêm Mori Ran, anh ấy không nói chuyện này với bất kỳ ai cả. Anh chỉ nói Shinichi vì thực hiện nhiệm vụ mà mất tích, giờ đang được mọi người nỗ lực tìm kiếm tung tích.

Anh Akai kể cho tôi nghe một số chuyện xảy ra ngày hôm đó. Sau khi cả nhóm dần tiến vào, bất chợt bên ngoài xảy ra một vụ nổ lớn, đánh sập cổng sắt bên ngoài.

Tổ chức áo đen mai phục ở gần đó tràn ra, đấu trực tiếp với quân ta, hai bên đều chịu nhiều thương vong. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, bên địch có một chút thắng lợi liền hăng hái tràn lên, ý định một lần tiêu diệt hết tất cả trước khi cứu viện từ bên ngoài vào được trong này.

Thấy nguy hiểm cận kề, Shiho kéo anh Akai chạy theo hướng thoát hiểm nhưng không ngờ vẫn bị mai phục. Bọn chúng tách anh và Shiho ra rồi sau đó dồn anh về căn phòng lớn - chính là nơi tôi bị Shiho phản bội.

Mấy tên đàn em kia chắc cũng là thủ hạ của Shiho, được lệnh dồn tôi và anh Akai vào một phòng để tổ chức xác nhận cái chết cho dễ. Nhưng thân thủ của anh Akai vốn không phải nghi ngờ, những tên được phái đến đều bại trận.

Anh Akai tình cờ phát hiện ra tôi vẫn còn thở nằm ngay đó. Biết được ý định của tổ chức, anh Akai bí mật đưa tôi đi, thay thế một cái xác khác vào rồi phóng hỏa căn phòng đó.

Còn về việc vì sao tôi vẫn sống thì phải cảm ơn ông bạn trời đánh Hattori Heiji, nếu không có lá bùa có tấm sắt chắn trước ngực, chắc giờ này tôi đã không được ở đây rồi.

Nghe anh Akai kể, sau khi bí mật chuyển tôi đi, Shiho vẫn đối xử với mọi người một cách bình thường, vẫn hỗ trợ FBI rất nhiều. Cô ấy cũng nỗ lực nhất trong việc truy tìm tung tích của tôi.

Anh Akai lờ mờ đoán ra được điều gì đó nên vẫn chưa nói cho cô ấy biết việc tôi còn sống nhăn răng ở đây, tôi chỉ biết cười chua xót, cảm ơn sự nhanh nhạy của anh.

Tôi nở nụ cười tự giễu, chua chát nói:
"Cũng phải, kẻ địch mà mình cho ăn phát đạn tự nhiên biến mất không tung tích, giờ chắc cô ấy đang hoảng hốt lắm đấy? Tự nhiên mất toi công lao to đùng triệt hạ được đầu não đối thủ, ai mà chẳng sốt sắng đi tìm chứ!!!"

Ran nhẹ giọng an ủi tôi:
"Mình nghĩ chắc cô ấy có nỗi khổ riêng không thể nói thành lời nên mới lựa chọn làm điều này. Với mấy lần tiếp xúc trước đây, mình có thể thấy cô ấy là người rất tốt, cô ấy cũng đặc biệt quan tâm cậu. Hơn nữa, ánh mắt cô ấy nhìn cậu cũng rất giống... với cảm xúc trước đây mình dành cho cậu. Tình cảm ấy, mình sẽ không bao giờ nhận nhầm được đâu!!!"

Nhìn cái cách Ran biện minh nhiệt tình cho tình địch của mình như vậy, nỗi đau đớn trong tim tôi lại nhanh chóng lan tràn, cứ chạm đến là không thể nào ngừng lại.

Tôi lắc đầu, cố phản bác:
"Biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Tớ ở cạnh cô ấy bấy lâu nay mà giờ mới biết bộ mặt thật của cô ấy, nói chi đến người mới quen biết cô ấy như cậu. Nói không chừng tất cả chỉ là diễn xuất của cô ấy, diễn xuất giả vờ quan tâm mình, giả vờ yêu thương mình, chứ thực chất cô ấy chỉ hận không mau kết liễu mạng sống của tớ thôi ấy chứ..."

"Nhưng mà..." - Ran lí nhí phản biện.

"Thôi, mình không muốn nhắc đến cô ấy ở đây nữa. Chuyện quan trọng ở đây là làm sao mau chóng hạ gục tổ chức áo đen. Lần trước chắc hẳn viện trợ từ nước ngoài của bọn chúng đã đến rồi phải không anh Akai?"

Thấy tôi lấy lại tinh thần, anh Akai cũng không ngại ngần bắt đầu chuyện chính:
"Đúng vậy, lần trước bọn chúng đã thành công cầm chân chúng ta, dễ dàng nhận thêm cứu trợ của tổ chức từ nước ngoài. Nhưng lần này bọn chúng cũng để lộ sơ hở có dính líu mật thiết với đường dây buôn lậu ở nước ngoài. Nếu chúng ta nắm chắc được điểm này, tìm kiếm thêm bằng chứng, công khai với thế giới thì sẽ rất nhanh nhận được sự chú ý. Đến lúc đó, tổ chức áo đen sẽ là kẻ thù hàng đầu của mọi quốc gia, khả năng tóm gọn bọn chúng sẽ cao hơn nhiều."

Nghe đến đây, tôi cũng phải thừa nhận gật đầu. Bởi qua lần chạm trán trực diện vừa rồi, ai cũng có thể nhận ra thực lực của FBI và CIA là chưa đủ để đối đầu trực diện với chúng. Đặc biệt khi tổ chức áo đen chỉ được coi là mối nguy hạng trung, không nhận được nhiều quan tâm của các tổ chức thế giới. Vì vậy, cách duy nhất để lật đổ tổ chức chính là gây sự chú ý của toàn thế giới, nhận được sự quan tâm của các quốc gia và góp sức cùng nhau.

Hỏi han tình hình sức khỏe của tôi, hai người họ mau chóng rời đi vì họ sợ những người khác sẽ phát hiện ra điều bất thường nếu đến thăm tôi quá lâu. Họ cũng hạn chế đến thăm tôi thường xuyên mà chỉ gửi một người dân đáng tin ở đây ngày ngày mang đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt cần thiết đến cho tôi.

Điện thoại của anh Akai thì chỉ những trường hợp cần thiết mới được gọi. Nói chung tôi hoàn toàn tách biệt với cái xã hội đang tranh đấu khốc liệt ngoài kia.

Nhưng ngẫm nghĩ lại đây cũng là phương án hay, giả vờ rằng Shinichi đã bỏ mạng, tôi sẽ an tâm ở đằng sau anh Akai suy nghĩ cẩn thận kế hoạch tác chiến, là người hỗ trợ đắc lực cho phe mình cũng là ý kiến không tồi. Vừa là để tổ chức lơ là cảnh giác kẻ thù, vừa tạo cơ hội cho tôi được an tâm tĩnh dưỡng suy nghĩ thấu đáo mọi việc.

Hơn nữa, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí đối mặt với cô gái ấy. Ngoài miệng thì nói đã không còn tình cảm với em nhưng trong thâm tâm, tôi biết em vẫn tồn tại sâu đậm trong trái tim mình. Chỉ là tôi không chắc tình cảm tôi giành cho em lúc này là gì: là cố chấp yêu đến chết đi sống lại vẫn yêu như trong phim tình cảm rẻ tiền hay là hận em đến tận xương tủy vì phản bội tôi? Dù gì đi nữa thì tôi vẫn chưa muốn gặp mặt em ngay lúc này, tôi cần thời gian để ổn định lại trái tim và lý trí của mình trước đã.

Mấy tháng tiếp theo, tôi cô đơn sống trong căn nhà bí mật này, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm có trong cuộc đời đầy phiêu lưu trước đây.

Không ngoa khi nói, phong cảnh đẹp giúp cải thiện tâm trạng con người rất nhiều. Lại phải nói đến căn nhà bí mật mà anh Akai đặc biệt gửi gắm tôi ở đây, nó ở một thị trấn nhỏ nằm kề ngay bãi biển, sau lưng là dãy núi trùng trùng điệp điệp. Căn nhà được xây độc lập hẳn so với thị trấn, cũng là căn nhà gần biển nhất ở đây.

Sáng ra tôi thường hay thơ thẩn đi dạo dọc bờ biển, tận hưởng ánh bình minh rực rỡ, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Về nhà tôi còn có thời gian chăm sóc cây cối, hoa lá trong vườn; dạo gần đây mấy bác trong trấn còn mang mấy túi hạt giống để tôi trồng cây cối trong vườn cho đỡ buồn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi dặn mấy bác có thể mua cho tôi hạt giống hoa dạ hương lan hay không. Lúc đầu mấy bác cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đặc biệt yêu thích hoa lá cành nhưng rồi mấy bác vui vẻ đồng ý nhận lời tìm mua giúp tôi trên trấn xem có không. Nhận ra mình lại nhiễm thói quen cũ, tôi cũng chỉ có thể cười cười cảm ơn mấy bác.

Chờ khi mấy bác đi rồi, tôi bất chợt buông tiếng thở dài: Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại nhớ lại sở thích của cô ấy - em đặc biệt rất thích dạ hương lan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net