chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đỡ cô vào nhà,cất tài liệu rồi đi thẳng vào bếp rót cho cô ly nước ấm.Đừng thắc mắc vì sao anh tự nhiên như vậy.Nơi đây là nơi anh ở suốt 5 năm từ lúc cha mẹ tự sát và bị tịch thu tài sản.Chính cha mẹ cô lúc đó đã dang tay đón anh về ở với họ và cô,cho anh cảm giác gia đình mà vốn dĩ đã mất đi.
-Cám ơn anh,em khoẻ nhiều rồi!
Cô đón ly nước từ tay anh mỉn cười nói.
Anh không nói gì chỉ nhìn cô rồi đột ngột cụng trán của mình vào trán cô.
-Ưm....giờ chỉ hơi ấm ấm thôi,có vẻ hạ sốt rồi.
Anh mỉn cười xoa đầu cô
-Em lên phòng nghỉ đi,anh nấu cho em ít cháo.
Cô nhìn anh,nhìn ánh mắt anh dịu dàng nhìn mình rồi gật đầu xoay người bước về phòng.Cô luôn có cảm giác không thực,giống như đang trở về quá khứ lúc trước có cha mẹ,em trai,anh và cô vậy.
Anh đi vào bếp,đeo tạp dề bắt đầu nấu cháo cho cô.Anh không biết cô đứng ngây người ra nhìn mình rất lâu mới lặng lẽ về phòng.
....
Tắt bếp,anh múc cháo ra tô,trong lúc đợi nó nguội bớt anh đem laptop và tài liệu về một phòng gần phòng của cô.
Mở đèn lên trong mắt anh có chút ngạc nhiên,căn phòng này so với lúc anh rời đi không thay đổi gì.Vẫn là rèm cửa màu be,đèn học màu xanh dương ở bàn học đối diện giường,tủ sách của anh năm đó,con gấu mà anh chơi gắp thú cho cô vẫn nằm trên giường mỉn cười nhìn anh.Chạm tay vào bàn anh nhận ra nó rất sạch sẽ,hẳn là cô lau dọn mỗi ngày,chợt anh thấy rất xúc động.Anh rời nơi đây đã ba năm mà mọi thứ vẫn như lúc anh ở đây,làm anh thấy mình như cậu thiếu niên lúc đó....

....
Cô nằm trên giường ngước nhìn lên trần nhà màu trắng,cô nhớ lại quá khứ của mình.
Lúc báo chí đưa tin cha mẹ anh phá sản tự sát,tài sản hầu như bị tịch thu hết,công ty bắt đầu sụp đổ,anh thì sắp bị đưa vào trại trẻ mồ côi.Lúc đó cô bật khóc nức nở,xin cha mẹ mình nhận nuôi anh,giúp đỡ công ty của anh.Mẹ cô lúc đó đã ôm lấy cô gật đầu đồng ý,mẹ cha của anh cũng là bạn tri kỉ của cha mẹ cô nên ông bà cũng hi vọng có thể dang tay che chở cho anh lúc khó khăn.
Cô nhớ lúc anh được ba mẹ đưa về nhà mình thì anh chỉ ôm khư khư di ảnh ba mẹ anh với một ánh mắt vô hồn.Cô bắt chuyện với anh nhưng anh chỉ im lặng không chịu nói lời nào.Mẹ cô nói anh bị sốc nên chưa lấy lại tinh thần,cần một thời gian nữa mới có thể bình tĩnh lại.
Qua một thời gian sau đó anh cũng cười nói bình thường nhưng đôi lúc lại không chú ý lời cô,tâm hồn cứ thả đi đâu đó.Ánh mắt anh lúc đó rất buồn,rất buồn,cô chỉ muốn ôm lấy anh mà khóc thật to,muốn hét lên nói với anh không cần kiềm chế nữa.
Rồi một năm trôi qua,anh dần trầm tĩnh hơn,cô không còn thấy anh thất thần nữa mà anh cố gắng học hành.Cha cô thấy anh có chí cầu tiến,bắt đầu cho anh làm một số việc trong công ty,dần dần đưa anh quản lý công ty của cha anh trước kia.Anh luôn cố gắng phấn đấu đi lên,công ty nhờ anh mà lên như diều gặp gío.
Rồi một ngày anh về nhà xin phép được dọn ra ở riêng,cha mẹ cô hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý,họ không muốn ép buột anh.
Trong năm đó sức khoẻ cha cô không tốt,ông muốn giao lại cho cô nhưng cô đã từ chối và theo làm ở công ty của anh.Sau đó cha trao quỳên lại cho em trai cô quản lý tập đoàn,còn ông bà mua một căn nhà ở ngoại ô rồi dọn về đó ở.Em trai cô cũng lập gia đình rồi dọn ra riêng,từ đó căn nhà này chỉ còn mình cô.Từ căn nhà đông vui đầy ắp tiếng cười giờ chỉ còn mình cô thui thủi một mình,cảm giác rất trống vắng.Hôm nay vì cô bị sốt mà anh ở lại,cô cảm thấy rất vui,rất hạnh phúc.
.....
Anh gõ nhẹ cửa phòng nhưng không nghe hồi đáp nào,nắm chốt cửa nhẹ xoay anh từ từ mở cửa.Cô nằm trên giường ngủ từ lúc nào.Anh nhìn cô say ngủ mà bật cười,đặt khay cháo xuống bàn định bước ra thì thấy có điều bất ổn.Hơi thở của cô hơi nặng nề,anh đưa tay chạm vào trán cô.Không ổn,cô bắt đầu sốt lại,mà lại sốt rất cao.
Anh lay người cô nhưng cô vẫn không mở mắt,người cô nóng hừng hực và ướt đẫm mồ hôi.
Anh lấy túi thuốc đến nhưng không cho cô uống được,nước trong miệng cô cứ trào ra.Hết cách anh đành ngậm thuốc vào miệng,hớp thêm ít nước mớm thuốc cho cô.Chạm vào bờ môi của cô,anh có chút rùng mình.Môi cô rất nóng,cánh môi lại mềm mại hé mở,trong khi môi anh lành lạnh.Anh lắc đầu xua ý nghĩ vớ vẩn trong đầu rồi mớm thuốc cho cô,cuối cùng cô cũng chịu nuốt xuống mớ thuốc.Anh ngồi xuống bên cạnh theo dõi cô,tay không ngừng cầm khăn bông lau đi mồ hôi trên trán cô.Sau nữa tiếng cô bắt đầu hạ sốt hơi thở đều hơn nhưng thân thể gầy gò dưới lớp chăn đôi lúc lại run lên.Giở chăn ra xem anh phát hiện cô đổ mồ hôi ướt cả quần áo,lúc nãy nóng nên không sao nhưng bây giờ cô lại cảm thấy lạnh rồi.
Anh nghiến răng nhìn cô rồi đến tủ quần áo của cô lấy một bộ đồ ngủ.Nhắm chặt mắt anh lần mò thay đồ cho cô,vì nhắm mắt nên đôi khi anh lỡ tay chạm phải thứ không nên chạm....hại anh....mặt đỏ tai tía.Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu anh thay quần áo cho người khác giới,tay cũng vì thế có chút run rẩy.
Thay xong cho cô anh đắp chăn lại,kiểm tra thân nhiệt một lần nữa rồi dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng cô.Chạy nhanh vào nhà vệ sinh anh hất nước vào mặt mình,tim anh vẫn còn đập nhanh đến chóng mặt.Cô thật biết thử thách lòng kiên nhẫn của anh,anh có chút dở khóc dở cười.Nếu cô biết anh gián tiếp hôn cô rồi lại còn....giúp cô thay đồ,không biết phản ứng sẽ như thế nào???Dù có lí do chính đáng cho hành động của mình nhưng anh vẫn có chút ý nghĩ đen tối,đều này làm anh xấu hổ.Xem ra đêm nay anh khó lòng ngủ ngon rồi,haizz.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net