Câu chuyện ở Little Moon - Phần 2: Món súp của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng tám giờ tối, cuộc họp của ban chấp hành học viện mới kết thúc. Lần lượt từng người rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Nhân tiện, viện trưởng đã trả tôi một khoảng tiền kha khá để thuê căn phòng này, dù tôi không hề yêu cầu. Cơ mà nói thật, khoảng tiền đó đối với tôi mà nói... mà thôi kệ.

Cùng vừa lúc giờ phục vụ bữa tối của quán đã hết, tầm ba mươi phút nữa quán sẽ chuyển sang dịch vụ quán bar đêm.

Lần lượt từng người rời quán nhưng trước đó họ đều ghé qua chỗ tôi.

"Cậu là chủ quán đúng không, lại còn là học sinh của trường nữa. Đồ ăn ở đây ngon lắm, tôi tự hào thay luôn đấy."

"Cảm ơn vì lời khen ạ."

Mọi người ai cũng khen đồ ăn của quán, điều đó khiến tôi vui hơn tưởng tượng.

Người cuối cùng là viện trưởng, ông ấy vỗ vai tôi một cái nhẹ và khẽ nháy mắt. Ông ấy đặt trước quầy một phong thư màu trắng rồi thầm bảo tôi nhớ đọc nó trước khi rời đi.

Một phong thư sao? 

Tôi nhìn dáng ông ấy rời đi rồi vô thức buông một cái thở dài.

"Ren sướng nhỉ, được người ta khen quá trời luôn."

"Ahaha..."

Rena nhìn tôi rồi cười mỉm nhưng tôi lại có cảm giác nụ cười ấy có phần mỉa mai.

"Chị sao vậy?"

"Sao đâu? Chị chỉ đang khen Ren thôi."

"Nếu vậy thì em cảm ơn nhưng... không lẽ chị đang giận sao?"

"Hm? Sao em lại nghĩ thế?"

"À không, chỉ là cảm giác thôi nhưng... quả nhiên là chị giận thật."

Phụ nữ thật khó hiểu. Đôi khi họ nổi giận vì những lý do khá vô lý.

"Không có, em nhầm rồi."

Nói xong, Rena đứng dậy, vớ lấy chiếc khăn được treo bên cạnh rồi bắt đầu đi lâu bàn.

"Mình chuẩn bị mở quán bar thôi."

Quả nhiên là chị ấy đang giận. 

Đột nhiên có tiếng bất chân vọng ra từ phía trên khiến tôi vô thức nhìn lên. Ở đó, có một người phụ nữ hé mặt ra nhìn xung quanh đầy cảnh giác trước khi bước xuống dưới.

"Ừm... giảng viên Leila?"

"Hah... có vẻ họ đi hết rồi."

Nói xong, cô ấy ngồi xuống vị trước trước quầy như hôm trước rồi nằm phịch xuống bàn.

"Mệt quá!! Đói quá... Ép người vừa phải thôi chứ!!"

"Cô Leila này... còn hình tượng thì sao ạ?"

"Hm? Thì hai đứa biết rồi nên tôi cũng chả phải dấu làm gì. Cứ giữ thế mãi mệt lắm, tốn năng lượng lắm."

"Ahaha... Lỡ lát nữa có học sinh khác đến thì sao ạ?"

"Hm? Tôi chỉ có dạy ở lớp mấy đứa thôi nên chỉ cần không phải là thành phiên lớp Ex thì đều ổn cả."

Mà, tôi phần nào đoán trước được điều này nên đã chuẩn bị một phần bữa tối cho cô ấy. Cái lúc mà tôi nhìn thấy cô ấy đi vào phòng họp, nó đúng kiểu không còn sức sống luôn ấy.

Khi tôi vừa mang đồ ăn và thức uống ra cho cô ấy thì Rena đột nhiên cũng đặt trước mặt giảng viên Leila khiến cô ấy giật mình. Cả hai đĩa đều là súp Tiêu dương, một đặc sản nổi tiếng của phía tây Quang Quốc, cũng là quê cũ của tôi.

"À ừm... dù tôi không hiểu gì nhưng cảm ơn, đúng lúc tôi đang đói."

Tôi liếc sang Rena, chị ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc và đầy quyết tâm. Vào khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra lý do mà chị ấy giận. Chính xác hơn là dỗi.

Trong lúc đó, những vị khách đầu tiên bức vào tiệm và không ai khác, là cặp đôi quen thuộc, một ông chú trung niên và một cô gái trẻ.

"Ồ? Hôm nay lại gặp nữa nhỉ cô gái trẻ? Dường như chúng ta lúc nào cũng đến cùng lúc cả. Cô có nghĩ đó là định mệnh không?"

Ông chú khẽ kéo chiếc nón của mình xuống rồi ngồi vào góc bên trái như thường lên. Ông ấy giơ ngón trỏ lên ra hiệu một cách chuyên nghiệp. Tôi nhanh chóng lấy ra một ly Crimson Lady cho ông ấy.

"Ahaha, có lẽ thế thật nhỉ? Ủa? Chị gái hôm trước cũng ở đây nữa nè."

"À ừm... chào. Bộ cả hai ngày nào cũng ở đây à?"

"Đúng thế!"

"Vâng!"

Cả hai đồng thanh đáp lại khiến tôi vô thức thở dài. Có thể nói hai người này là gương mặt thương hiệu ở đây rồi.

"Ren! Cho chị như mọi ngay nhé. Kèm theo đó là một cái hôn má nữa."

"Vâng vâng, của chị đây."

Tôi đẩy ly Ice Lava cho chị ấy.

"Ơ? Còn cái hôn má thì sao?"

"Ở đây chúng tôi không có dịch vụ đó."

"Xì, chán chết."

Chị ấy ngồi xuống nâng cốc đồ uống với vẻ thất vọng.

"Cơ mà, em không ngờ chị lại thuộc tuýp phàm ăn đấy."

Chị ấy vừa nhìn sang chỗ Leila vừa nói.

"Cũng không hẳn. Chẳng qua là đột nhiên Re-- vị hầu gái kia đem ra và muốn tôi ăn nên không thể từ chối."

"Vậy ạ? Trông ngon thế? Cho em nếm thử được không ạ?"

"Hm? Ổn thôi, mình tôi cũng ăn không hết."

Leila sang một phần súp cho chị gái bên cạnh một cách thản nhiên vào cái bát tôi vừa mang ra như thể cả hai là chị em thân thiết vậy.

"Xin hãy giữ hai phần tách biệt với nhau ạ. Về sau tôi muốn nhận xét riêng của chị nữa."

Rena đột nhiên lên tiếng khiến chị gái kia khựng lại một chút.

"Ồ? Một cuộc thi sao? Liệu tôi có thể có cho mình một phần tương tự không?"

"Vâng! Càng nhiều ý kiến càng tốt ạ! Ren! Em làm thêm một phần nữa đi?"

"Hả..."

Liệu có cần thiết không? Tôi biết là chị ấy nhắm đến điều gì nhưng...

.

.

.

"Cảm ơn vì bữa ăn."x3

"Vậy thì... đến lúc nhận xét rồi nhỉ?"

Ông chú nhẹ nhàng đặt chiếc nỉa xuống rồi nhìn về phía Rena. Chị ấy trông háo hức một cách kì lạ.

Tôi khẽ thở dài trong khi mang đồ uống cho những vị khách khác.

"Ren! Em cũng lại đây, việc này quan trọng lắm."

"Vâng vâng."

Tôi nhanh chóng quay trở về quầy, khi đó, cả ba người đều đang rơi vào trạng thái suy nghĩ. Cùng với đó là một Rena đang vô cùng hồi hộp.

"V-Vậy, mọi người thấy của ai ngon hơn?"

Rena hỏi cả ba với một tâm trạng bối rối. Ngược lại, ba người họ trầm tư một lúc rồi đồng loạt giơ ngón trỏ lên và chỉ về phía tôi.

"..."

"Ahaha... cảm ơn?"

"V-Vậy sao? Chúc mừng em nhé Ren."

Không ổn rồi.

"Cơ mà... dù món ăn của Master ngon hơn nhưng tôi lái có cảm giác thích phần của quý cô hầu gái hơn. Dù bản thân không giải thích được cho lắm."

"Đúng đúng! Tôi cũng có cảm giác đó."

Leila ngay lập tức đáp lại ông chú.

"Em cũng vậy."

Cả ba bắt đầu nói với nhau về sự khác biệt giữa hai phần mà chả kiêng nể ai luôn. Ngược lại, Rena lại tỏ ra bất ngờ dù trước đó là một vẻ thất vọng. Mà, bản thân tôi cũng biết được điều đó. Trong đồ ăn của tôi luôn thiếu một thứ, nó cũng là lý do mà tôi không thể ăn được những món mà bản thân bỏ công ra nấu.

"Chị thõa mãn chưa?"

"Eh? Ừm... chị xin lỗi, chị không có ý đó..."

"Không sao cả, em hiểu mà. Bản thân em cũng thích ăn đô của chị nấu hơn."

"Eh? Tại sao? Em nấu ngon hơn mà?"

Rena nhìn tôi hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Trước khuôn mặt đó, tôi chỉ biết thở dài.

"Đôi lúc chị ngốc thật."

"Này! Chị không có ngốc!"

.

.

.

Trong lúc dọn dẹp phòng bếp, tôi chợt thấy nồi súp mà Rena nấu lúc nãy, vẫn còn một ít thừa lại nên quyết định hâm lên, chúng vừa vẹn một chén.

Cùng với một ít bánh mì, tôi tận hưởng bữa tối của mình.

"Ừm... quả nhiên, hương vị này là tuyệt nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net