Chương 11: Gia đình là ánh sáng trong giấc mơ ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin được giới thiệu với anh, đây là cha mẹ của em, người đứng đầu nhà Fountain ạ."

Đứng trước mặt tôi là một cặp vợ chồng với đôi mắt nhân từ hơn bất cứ ai tôi từng gặp trong cái giới quý tộc này. Người đứng bên trái, ngài ấy hẳn là Fountain Lavile, một người cực kì nổi tiếng trong giới doanh nhân. Ông ấy được mệnh danh là thần tài xứ Quang. Tất nhiên là tôi, một người từng bôn ba khắp nơi, không thể nào không biết đến ông ấy.

Ông ấy mang trên mình một bộ ghi lê màu nâu pha chút vàng cùng bộ râu được chăm chuốt vô cùng kĩ lưỡng.

Bên cạnh ông ấy chính là phu nhân Patra. Một phần trong thành công của ngài Lavile cũng là nhờ tài quản lý và kiểm soát tài chính của bà ấy. Với thân hình thon gọn và có phần hơi nhỏ nhắn, bà ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ đã có gia đình. Mái tóc vàng óng ả được buộc lên rồi thả ngang vai khiến bà ấy trông vô cùng cuốn hút.

"Hân hạnh được gặp mặt. Con là Ren, là anh trai thất lạc của Eri-- Elie ạ."

Tôi khẽ cuối người xuống cùng với một cử chỉ chuẩn mực để thể hiện sự tôn trọng của bản thân tới họ. Thấy vậy, hai người chỉ nở một nụ cười rồi nói.

"Mà, cứ vào trong đi rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện."

"V-Vâng. Xin phép ạ."

Và cứ thế, hai người quay lưng và đi vào trong biệt thư. Tôi cứ thể theo sau Erina và Clara cùng với một chút lúng túng.

.

.

.

Tôi theo sau Erina để đến phòng khách của biệt thự. Ở đó, ngài Lavile và phu nhân Patra đã ngồi sẵn trên chiếc xô pha cũng như chỉ tay về chiếc ở đối diện. Tôi khẽ cuối người rồi ngỗi xuống, Erina cũng ngồi xuống cạnh tôi trong khi Clara ngồi ở chiếc ghế đơn ở đầu bàn.

"Xin phép được giới thiệu lại--"

"Không cần đâu. Chỉ cần biết cậu là anh trai của Elie, nhiêu đó là đủ rồi."

Ngaì Lavile cắt ngang màn giới thiệu lại vì sợ hai người không nghe rõ của tôi khiến tôi hơi bỡ ngỡ.

"Ufufu, con bé nó kể về con suốt mà."

Ra là vậy. Tôi cứ nghĩ là hai người họ không thèm quan tâm tới tôi hay gì.

Phu nhân Patra nở một nụ cười trêu chọc trong khi khẽ liếc Erina. Ngài Lavile cũng nở một nụ cười trong khi nhìn Elie.

"C-Con không có!! Cô chú cứ chọc con hoài!"

"Ufufu, tuy bên ngoài, Elie là một người hoàn hảo nhưng những lúc con bé bối rối vụng về này đáng yêu cực, con cũng nghĩ giống cô chứ Ren?"

"V-Vâng ạ."

Tôi không biết phải đáp lại nụ cười ấy như thế nào cả nên chỉ lúng túng hùa theo cuộc trò chuyện.

"Ừm. Ren đúng chứ? Ta có nghe về cậu rồi. Là một người thương nhân, cái tên Ren của cậu khá nổi tiếng đấy. Nhưng lúc ấy ta không ngờ cậu là người anh trai mà Elie luôn tìm kiếm. Nếu như ta để mắt đến cậu sớm hơn, có lẽ Elie đã không phải chờ lâu như thế này."

Ngài Lavile khẽ nhắm mắt cùng với một vẻ hối tiếc. Erina và Clara nghe thế liền nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên

Ông ấy biết đến tôi luôn sao? Đây quả thật là một vinh dự vô cùng lớn.

"Không sao đâu chú ạ. Dù gì thì con cũng được đoàn tụ với anh ấy, nhiêu đó thôi đã khiến con hạnh phúc lắm rồi."

"Ừm. Thật tốt cho con Elie. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta thấy con cười nhiều đến thế. Quả nhiên cậu ấy thật sự quan trọng với con nhỉ?"

"V-Vâng..."

Erina khẽ cuối mặt và gật đầu trước ánh nhìn chứa đầy sự lo lắng từ ngài Lavile.

"Nhân tiện, anh Ren nổi tiếng đén mức cha cũng biết anh ấy sao? Chẳng phải anh bảo anh không phải thương nhân mà?"

Clara vừa hỏi ngài Lavile, vừa liếc sang tôi. Erina cũng khẽ gật đầu như thể em ấy cũng tò mò về điều này.

"Ahaha, được một người nổi tiếng trong giới kinh doanh như ngài Lavile đây biết đến quả là một vinh dự. Danh tiếng của ngài, thậm chí ở Thủy quốc người ta vẫn luôn nhắc tới như một tấm gương."

"W-Woa... không ngờ cha tuyệt đến mức đó luôn đấy."

"Con càng ngày càng ngưỡng mộ chú Lavile đấy ạ."

Trong thoáng chốc, tôi thấy ngài Lavile đỏ mặt vì xấu hổ trong khi phu nhân Patra khẽ cười với ông ấy.

"Cậu quá lời rồi. Mà, ta cũng nghe nói là cậu luôn nói rằng bản thân không phải là thương nhân. Nhưng người ta cũng bảo rằng nguồn cung cấp nguyên liệu từ cậu lúc nào chất lượng cũng cao và hiếm có. Thật tiếc là ta chưa từng được ký một giao dịch nào với cậu. Có lẽ cậu không biết, phần lớn những thường nhân từng giao dịch với cậu đều trở nên thành đạt nhờ chất lượng lô hàng mà cậu giao ra đấy."

Nghe vậy, Erina và Clara mở to mắt nhìn tôi trong khi phu nhân lại nghiên đầu cười với vẻ thích thú.

"Ahaha... con thật sự không biết luôn đấy. Hồi đó bản thân con làm mọi cách để sống sót nên cũng không để tâm lắm ạ. Thật sự con rất cảm kích những lời cao đẹp từ ngài."

"Gọi ta là chú thôi, không cần phải quá lịch sự đâu Ren. Dù gì thì cậu cũng là anh trai của Elie nên chúng ta đã được xem là một nhà rồi."

Tôi khẽ khựng người trước những lời lẽ của ông ấy.

"Vâng ạ, con xin cảm ơn. Với lại... thật sự cảm ơn ngài đã cứu lấy cuộc đời của gia đình con. Con không biết phải làm thế nào để trả hết ơn nghĩa này."

Tôi cuối gập người xuống trước gia đình nhà Fountain. Họ chìm trong yên lặng một lúc rồi phu nhân cất tiếng.

"Ta cũng xin lỗi, ta đã không giúp được gì cho mẹ của con."

Bà ấy nhìn tôi cùng một đôi mắt đượm buồn.

"Không ạ, đó không phải là lỗi của mọi người mà là chính bản thân con. Cho nên, để đền đáp lại ơn nghĩa này, cho dù là bất cứ điều gì, con sẽ bảo vệ mọi người bằng mọi giá... cho dù phải đi ngược lại quy tắc của bản thân."

Mọi người chợt khựng lại, có lẽ họ để ý đến những lời cuối cùng mà tôi nói.

"Mặc dù con chỉ là một poster yếu kém, nhưng vẫn sẽ cố hết sức. Nếu thời điểm đến, xin hãy cứ tin tưởng ở con."

Chú Lavile và phu nhân Patra nhìn nhau một lúc rồi cùng nở một nụ cười ấm áp về phía tôi.

"Chào mừng con đến với gia đình nhà Fountain."

Tôi từ từ mở to đôi mắt ra nhìn họ, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc quen thuộc.

"Vâng, con cảm ơn ạ."

"Mà, chắc con cũng rất muốn gặp lại Rena nhỉ? Còn con bé... chắc ta nên nhờ Elie."

Ông ấy nhìn Elie với một vẻ khó xử và lo lắng. Erina chỉ khẽ nở một nụ cười gượng và gật đầu.

"Vâng, vậy thì con xin phép cô chú."

"Ừm, hi vọng con bé sẽ tìm lại được bản thân."

Chào tạm biệt cùng với một cảm xúc và những câu nói khó hiểu, Erina dẫn tôi đến phòng thư viện. Nghe nói chị ấy cũng được cứu trong đêm đó và được ở lại đây với tư cách người quản lý thư viện. Tôi tự hỏi chị ấy đã thay đổi như thế nào sau bảy năm. Chắc chị ấy sẽ là một người trưởng thành nhỉ?

.

.

.

"..."

Erina đứng cạnh cửa thư viện trong khi tôi từ từ bước vào. Một thiếu nữ rực rỡ như ánh năngs ban mai đang ngồi cạnh cửa sổ chải chuốt cho mái tóc của mình. Erina vẫn đứng đó, em ấy không vào mà chỉ nhìn tôi với một ánh mắt tội lỗi.

"A!Tiếng bước chân này là Erina, em về rồi à? Cơ mà vẫn có một tiếng khác, của người lạ. Là bạn em sao?"

Tôi dừng lại trước chị ấy. Dưới ánh nắng chiếu từ ngoài của sổ, mái tóc màu bạch kim ánh lên khơi dậy những kí ức thời thơ ấu trong tôi. Cùng chất giọng ngọt ngào và dịu dàng vốn có, trái tim tôi dần tan chảy. 

Chị ấy chậm rãi cột tóc sang một bên giống như Erina như ngược bên rồi quay người lại về phía tôi. Thế nhưng...

"Hân hạnh được gặp mặt. Chị là Rena, chị gái của Elie. Em là bạn đồng tuổi của Elie đúng chứ? Qua tiếng bước chân chị có thể biết được đấy, ufufu."

Đôi mắt đó... không hề mở. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt lục bảo tuyệt đẹp của chị ấy, nhưng giờ đây chị ấy không nhìn tôi. Chị ấy khẽ đưa tay dọc theo mép bàn rồi dừng lại khi chạm phải một cái kẹp. 

Chị Rena từ từ đưa nó lên và kẹp vào mái tóc đang thả xuống trên trán.

"Xin lỗi nhé, chị đang lở dở. Thật thất lễ quá."

Tôi chậm chạp từng bước tiến về phía chỗ chị ấy. Tôi có thể nghe tiếng nức nở từ đăng sau như đang cố kìm lại nước mắt.

"Không thể nào... chị..."

"Oh? Em là con trai sao? Ufufu, lần đầu tiên Elie dẫn một bạn trai về đấy. Hy vọng con bé không làm phiền em."

"Mắt chị..."

"À, em để ý sao? Thật ra chị không thể mở mắt ra dù nó bình thường. Bác sĩ nói đó là bệnh tâm lý nhưng chị không biết cách nào để chữa cả, thật kì cục nhỉ? Nhưng em đừng lo, chị đã quen dần với mọi thứ xung quanh nên không sao cả."

Chị ấy nở một nụ cười dịu dàng với tôi trong khi bản thân tôi cố nghiến chặt răng của mình lại.

"Ehehe, em tốt bụng thật đấy. Mới lần đầu gặp thôi mà đã quan tâm đến người khác."

Chị ấy khẽ cười đầy nữ tính, tôi quỳ xuống trước mặt chị ấy trong khi cuối gằm xuống. Cuối cùng, tôi đã để nước mắt của mình chảy ra.

"Eh? Em sao thế? Em đang khóc sao? Có chuyện gì sao?"

Chị ấy cố với đôi bàn tay của mình về phía trước như đang tìm lấy tôi. Một lúc sau chị ấy chạm được một tay vào má tôi, chị Rena nhanh chóng đặt bàn tay còn lại lên má còn lại.

"Không sao đâu. Dù không biết chuyện gì xảy ra với em nhưng mọi chuyện sẽ ổn. Là còn trai thì không được khóc, là con trai phản bản lĩnh lên chứ. Ngày xưa em trai chị lúc nào cũng nói vậy hết đấy."

Cùng với một nụ cười dịu dàng, chị ấy khẽ nâng mặt tôi lên, gương mặt của chị ấy hiện rõ lên trong tầm mắt tôi.

"Nhưng dù vậy... con trai cũng chỉ là một con người, cho nên họ vẫn có quyền khóc. Nhưng họ chỉ được khóc khi họ ở một mình... hoặc là ở trong vòng tay của những người mình yêu quý, đứng chứ ạ?"

"Eh? Em... sao em biết?"

Chị ấy bất ngờ trong thoáng chốc. Tôi khẽ gạt tay chị ấy ra và đứng dậy. Tôi nhìn vào bàn tay trái đang đeo găng tay của tôi.

Lần thứ ba...

"Xin chị hãy yên tâm, Rena. Em nhất định sẽ khiến chúng ta đoàn tụ."

"Cách gọi này... em... không lẽ..."

Tôi tiến lại gần chị ấy, hai tay ôm lấy trán Rena rồi đặt cạnh trán tôi.

"Eh? Em đang định làm gì thế?"

"Xin chị hãy tịnh tâm và lắng nghe những gì trong cơ thể mình."

Một màn đêm hiện ra phủ lấy tôi. Nhanh chóng màn đêm ấy đổi dạng, trước mặt tôi là một biển lửa.

Xung quanh tôi là những ngôi nhà chìm trong biển khói và lửa, chỉ còn lại những vết nứt vở trên tường nhà. Cả con đường được thắm sáng bằng ngọn lửa chết chóc không có lối thoát. Ngay tại đó, một cô bé với mái tóc bạch kim ngồi cuộn mình giữa ngã tư. Xung quanh cô gái là những xác chết bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng được. Cô gái cứ ngồi đó, bị bao vây bởi xác chết và biển lửa, cô bé khóc một cách bất lực.

Tôi đứng nhìn cô ấy, cô gái vẫn không hề động đậy. Những ngọn lửa không hề có dấu hiệu rằng sẽ tàn, những thây xác kia đột nhiên cử động rồi vồ lấy cô gái. Chúng lần lượt đè lên cơ thể nhỏ bé ấy cho đến khi cô ấy hoàn toàn bị chôn vù dưới đống xác vô hồn.

"Vậy ra đây là cơn ác mộng mà chị đã phải chịu suốt thời gian qua sao?"

Tôi nắm chặt bàn tay trái của mình. Tôi đã tự thề sẽ bảo vệ những người mình yêu quý, cho dù có đi ngược lại quy tắc của bản thân. 

"Nhưng lần này, em sẽ cứu chị."

.

------------------------------------------------

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn không đổi. Lửa vẫn cháy không ngừng nhưng tôi không hề cảm thấy nóng. Những xác chết vẫn bám lấy tôi, chúng cố trèo lên người tôi như mọi lần. Tôi không hề chống cự, mặc cho chúng vùi lấy tôi. Cứ như mọi lần, tôi chìm trong sợ hãi vô tận.

"Ai đó... làm ơn..."

Dù bản thân vốn đã quen, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn vang vọng giọng nói với hy vọng được cứu. 

"T-Tôi... không nhìn thấy gì cả..."

Một màn đen bao trùm lấy tôi. Tôi cố đứng dậy và chạy xung quanh nhưng tay tôi không thể với tới bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ biết quỵ xuống, ngồi ôm gối mà khóc.

"Tối quá... làm ơn... cứu tôi..."

Một ánh sáng nhỏ xuất hiện trước mắt tôi, nó có hình dáng như một cậu bé năng động và thông minh ngày ấy.

"Woft... làm ơn... đừng đi... làm ơn... chị và Erina vẫn cần em. Và mẹ cũng..."

Thế nhưng, mặc cho tôi có gào thét, cái bóng ấy vẫn quay lưng đi.

"Làm ơn..."

Tôi ngồi dậy và chạy theo tia sáng đó. Nhưng tôi càng chạy, nó càng xa dần rồi bị bóng tối nuốt chửng. Trong không gian dường như vô tận này, tôi chợt vấp té dù không có gì dưới chân. Tôi co mình lại đau đớn, tôi lại khóc một lần nữa.

"Làm ơn... mẹ ơi... Woft... Erina... đừng bỏ rơi chị..."

"Làm ơn... hãy cho chị theo với..."

Tiếng khóc của tôi nhỏ dần như thể bị nuốt chửng bởi màn đêm. Tôi không còn nghe thấy gì cả. Nước mắt của tôi đã cạn, tôi dần bỏ cuộc.

"Không sao đâu..."

Một âm thanh nhỏ vang vọng trong đầu tôi.

"Đừng bỏ cuộc mà..."

Tôi khẽ uốn mình lại, có lẽ đó chỉ là ảo giác.

"Em... đến với chị đây, Rena. Em sẽ mang chị trở về."

Một tia sáng xuất hiện trước mắt tôi khiến tôi vội lấy tay che. Đó là bóng sáng của cậu bé lúc nãy, nó dần dần lớn lên và hóa thành một người con trai cao lớn.

"Đ-Đây là..."

"Không sao đâu. Mọi chuyện đã ổn rồi. Hãy đến đây, cùng quay trở về nào."

Cái bóng sáng đó dang hai tay ra chờ tôi. Thế nhưng tôi lại do dự.

"Không được đâu, vô dụng thôi. Tôi... không thể thoát khỏi đây. Nơi này là sự trừng phạt dành cho tôi."

"Chị từ bỏ mọi thứ sao? Chị nghĩ rằng mình đang bị trừng phạt sao? Đối với chị, gia đình chỉ là gánh nặng bởi tội lỗi sao?"

Cái bóng ấy nói với tôi bằng một giọng quen thuộc đến lạ thường.

"Không... gia đình... Erina... Wolf... mẹ... con... đối với con... con vẫn muốn được ở bên mọi người..."

Tôi đứng dậy và chạy đến chỗ cái bóng ấy. Tôi ôm trầm lấy nó, nó cũng ôm lại tôi. Có lẽ tôi tưởng tượng chăng, nó dường như đang nở một nụ cười. Cả thế giới xung quanh chợt bừng sáng. Màn đêm ấy dàng tan biến, cái bóng ấy phát sáng mãnh liệt và xóa toàn bộ màn đêm xung quanh.

Tôi...

Từ khi nào, nước mắt tôi đang rơi. Nó không còn rỉ ra từ đôi mắt nhắm tịt nữa, nó chả ra từ khóe mi tôi. Trước mặt tôi là một chàng trai khôi ngô với mái tóc màu đen sẫm. Cậu ấy nhìn tôi, hai mắt cậu ấy cũng đẫm lệ.

Tôi đang ôm lấy cậu ấy, từ khi nào tôi lại ôm lấy cậu ấy? Tôi hoàn toàn không nhận thức được điều đó. 

Khoan đã... tại sao tôi lại...

"Chào buổi trưa, Rena."

"Eh?"

Tôi không thể nói bất cứ một từ nào cả. Nước mắt của tôi cứ thế tuông ra. Từ xa xa, tôi nhìn thấy một cô bé với mái tóc bạch kim giống tôi cùng đôi mắt màu bầu trời tinh khiết cũng chạy đến với hai hàng mi đẫm lệ.

"Chị Rena! Chị Rena!"

Giọng nói đó... là Erina sao? Nhưng... đây là mơ sao?

"Không phải đâu Rena. Đã lâu không gặp. Em mang chị từ thế giới bên kia về đây. Tên là Wolf, chị còn nhớ em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net