Chương 15: Bất ngờ là lúc nhận ra mình đã bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây tầm mười lăm phút, Erina đã về lớp trước để chuẩn bị cho tiết học còn tôi được dẫn đến phòng giám hiệu. Vì tôi là học sinh mới nên sẽ vào lớp cùng với giáo viên chủ nhiệm.

Dừng lại trước cửa phòng giáo viên ở tầng hai của toàn nhà chức năng, tôi chỉnh đốn bộ đồng phục vừa mới nhận tức thì của mình rồi khẽ gõ cửa.

Tôi tự hỏi họ lấy số đo của tôi từ khi nào. Bộ đồ này nó cực kì vừa vặn với tôi, có thể nó là họ bằng cách nào đó đã có được số đo của tôi cực kì chính xác.

Mặc dù hơi thắc mắc về cách thức nhưng tạm thời tôi nên bỏ chuyện đó ra khỏi đầu và tập trước việc chào hỏi đê tránh gây ấn tượng xấu với bạn học.

"Mời vào."

Thầm xác nhận sự cho phép từ phía bên kia, tôi nhẹ nhàng ở cửa và đi vào. 

"Chào buổi sáng ạ."

Toàn bộ khung cảnh căn phòng tuy rộng mà chật hiện ra trước mắt tôi. Hai dãy bàn dài chạy dọc từ hai bên mép tường, chắc cũng phải năm mét. Có rất nhiều giảng viên ở trong đó, trẻ có, già có, nam có, nữ cũng có, nhưng ai cũng có cho mình một vẻ dày dặn kinh nghiệm trong thực chiến. Có thể nói họ không phải tầm thường.

Mà, cũng dễ hiểu, đây là Lavender mà. Không chỉ học sinh, giáo viên cũng được chọn lọc vô cùng khắc nghiệt. Theo lời của ngài Rumal, gần như tất cả giảng viên ở đây đều thuộc bậc S. Chỉ nghe thôi cũng đủ rùng mình rồi.

"À, cậu là học sinh mới đúng chứ. Phiền cậu qua đây."

Người đầu tiên bắt chuyện với tôi là một người phụ nữ với cái nhìn vô cùng nghiêm khắc. Cô ấy gọi tôi với một giọng lạnh đến thấu xưng. Với cặp kính vuông và mái tóc màu lam đậm được buộc gọn phía sau cùng với đôi mắt sắt lạnh, có thể nói cô ấy đúng kiểu người luôn nghiêm túc.

"Ồ? Hóa ra cậu là người mới à? Chào mừng đến với Lavender. Ta là giảng viên phụ trách môn thực hành và đối tập của lớp mà cậu sẽ vào đấy. Đừng có học nhiều quá mà nhớ phải tận hưởng cuộc sống học đường nữa nhé."

Một người đàn ông trẻ đột ngột vỗ vai tôi rồi nói một cách tự nhiên khiến tôi hơi bất ngờ. Mái tóc đỏ rực của anh ta liền lọt vào mắt tôi. Cùng với một vết sẹo nhỏ ở gần tai, có thể nó anh ta trông khá điển trai, có lẽ đúng gu của một số cô gái, đặc biệt là những tiểu thư danh giá như thích sự hoang dã.

"Cơ mà nhìn vậy chứ ta đây mới có hai mươi sáu tuổi thôi. Cậu có thể gọi ta là giảng viên Ruldold, hoặc là anh Ruldold cũng được."

"Ahaha... buổi sáng tốt lành, giảng viên Ruldold."

"Chậc, cậu chọn cách đó à. Cơ mà đừng có nghĩ xấu về Leila nhé. Dù vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng bên trong là một thiếu nữ ngây thơ đấy. Cái gương mặt nhăn nhó đó là do đang khó chịu vì đã gần qua tuổi thanh xuân rồi mà chưa tìm được chồng đấy."

Ruldold vừa nói vừa nháy mắt với tôi.

"Ruldold, chả phải đến lúc anh phải lên lớp sao? Nhanh nhanh biến đi chỗ khác đi."

Với gương mặt còn nhăn nhó hơn trước, cô giáo chủ nhiệm của tôi, người có tên Leila theo lời của Ruldold, quăng một cái lườm gắt về phía anh ta.

"Hi!!! Sợ quá! Phải chạy thôi."

Ruldold vừa giả bộ run sợ trước cái nhìn của cô ấy vừa vẩy tay với tôi rồi rời đi. Ngay sau đó, cả căn phòng liền ngập trong những tiếng cười khúc khích. Những giảng viên khác nhìn Leila như thể đang có ý trêu cô ấy. Thế nhưng, bằng một cái liếc quét khắp cả phòng, những tiếng cười đó liền tắt ngay.

Đ-Đáng sợ quá!

Vẫn giữ cái vẻ nghiêm khắc đó, cô ấy nhìn sang tôi khiến tôi khẽ giật mình.

"Đến giờ rồi, theo tôi."

"V-Vâng!"

Cô ấy ngồi dậy, tay đưa lên khẽ chỉnh gọng kính rồi bước về phía cửa một cách dứt khoát. Tôi nuốt nước bọt, quay lại cuối chào những giảng viên khác trong phòng rồi theo sau cô ấy.

Từ tòa nhà, chúng tôi đi qua một đoạn hành lang ngắn để đến dãy lớp học ở phía bên trái của học viện. Theo sau giảng viên Leila, tôi dừng chân trước cánh cửa của phòng học nằm ở tận cùng hành lang tầng ba của dãy nhà. Ở đó, tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

"Ơ? Rena, chị cũng thuộc lớp này à?"

"Eh, Ren? À ừm... ra vậy, chị hiểu rồi. Có vẻ hai ta sẽ học cùng lớp đấy."

Chị ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười khiến tôi không thoải mái. Chuyện gì vậy? Tự dưng tôi có dự cảm không lành. Tôi nhìn lên trên, một cái biển được đúc bằng bạc và khắc chữ EX-0, đó là tên lớp sao?

"Hai em quen nhau à?"

Vẫn giữ vẻ nghiêm nghị của mình, giảng viên Leila quay sang Rena hỏi.

"Vâng."

Chị ấy đáp lại bằng một từ đơn giản.

"Thế thì tốt. Vào lớp thôi."

Nói xong, cô ấy dõng dạc mở cửa và bước vào. Theo sau là Rena. Chị ấy theo sau giảng viên Leila đứng ở trước cửa, có vẻ chị ấy sẽ là người được giới thiệu trước.

"Ren nè, dù biết là không nên nhưng... mà, dù gì thì cũng chúc em may mắn."

Nói xong, chị ấy bước vào và đứng trước bục giảng thực hiện màn giới thiệu của mình.

Này? Chúc may mắn là sao? Có chuyện gì với cái lớp này vậy? Chả phải Rena bảo lớp của chị ấy chỉ là một lớp bình thường sao? Cái ăng tên cảnh báo trong tôi đang giật liên tục.

Kết thúc màn chào hỏi của Rena là một tràng pháo tay lớn cũng hàng loạt câu hỏi ồ ạt ập tới, đặc biệt là từ mấy tên con trai. 

"Tất cả trật tự! Chẳng phải tôi đã nói là chúng ta có hai người chuyển đến sao? Vẫn còn một người nữa. Em vào đi."

Khẽ gật đầu như thể xác nhận, tôi bước vào trong lớp. Trước mặt tồi là một căn phòng rộng lớn nhưng... chỉ có bảy, tám... vỏn vẹn mười học sinh? Hơn nữa, ngoài Rena ra, tôi còn bắt gặp khá nhiều gương mặt quen thuộc. 

Ra vậy, lão già đó lừa tôi.

Khẽ siết chặt nắm đấm một cách tức giận, tôi cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Xin chào mọi người, tôi là học viên mới nhập học cách đây một tuần và hôm nay chính thức lên lớp và được phân vào lớp này, tên là Ren, hân hạnh được làm quen."

Tôi nhanh chóng hoàn thành màn giới thiệu của mình rồi khẽ cuối người, một vài cái vỗ tay vang lên rồi tắt hẳn.

"Vậy thì chỗ ngồi của e--"

"Tôi có một câu hỏi!"

Một tên với gương mặt nghiêm túc không thua kém gì giảng viên đột ngột đứng dậy trong khi tay chỉnh cặp kính của mình. Nhìn sơ qua thì mái tóc màu lam đậm cùng cặp mắt màu lục bảo khiến cậu ta trông khá thông minh và sáng sủa.

"Xin mời."

"Vậy thì liệu cậu có thể cho chúng tôi biết chúc phúc của cậu là gì không? Đây là quy tắc của cái lớp này. Bất cứ ai cũng phải cho những người còn lại biết chúc phúc của mình, mục đích là để đánh giá liệu cậu có thật sự đủ khả năng nằm trong cái lớp này không."

Với chất giọng dõng dạc và thẳng thắng, cậu ta ngay lập tức chọt trúng điểm yếu của tôi.

"Eh? Phải vậy nữa sao? Có luật như vậy nữa à?"

Theo nhưng tôi nhớ thì không có bất cứ thứ gì giống vậy được ghi trong quyển sổ tay cả. Tôi nhìn sang giảng viên Leila, cô ấy khẽ lắc đầu trong khi ấn ngón cái lên trán.

"Đó không phải quy định mà là quy ước chúng tôi tự đặt ra với bất cứ ai ở trong lớp học này. Hay là cậu có lý do nào đó mà không thể nói ra? Chẳng hạn như nó không thật sự mạnh?"

"Hả... cái đó..."

Tôi khẽ thở dài những đã sẵn sàng bỏ cuộc. Mà, dù gì thì tôi cũng không ngờ là mình được phân vào cái lớp quái vật này. Tôi liếc về phía Erina, Clara, thậm chí là Lavie, cô nàng đang nhìn tôi không rời mắt. 

Khi bắt gặp ánh mắt dò xét của tôi, cả ba đều khẽ giật mình rồi nhìn đi chỗ khác. Sắp đặt cả rồi sao? Chẳng phải tôi đã đề cập trước đó là tôi chỉ là một poster cơ mà?

"À ờm... theo như tôi thấy, dựa theo lời của cậu thì có lẽ lớp này là một lớp đặc biệt, phải chứ?"

Tôi vừa nói vừa liếc sang ba cô nàng đang ngồi ở phía bên phải của phòng học. Cả ba liền đánh trống lảng.

"Cái gì?! Cậu vào đây này mà không hề biết lớp này là gì sao?"

Đột nhiên cậu ta lớn tiếng với gương mặt nhăn nhó đến khó chịu.

"Bình tĩnh nào Loren."

Lavie quay sang cậu ta đáp lại trước thái độ đột ngột đó. Thế nhưng thanh niên tên Loren đó không quan tâm Lavie mà nhìn thẳng vào mặt tôi với thái độ tức giận.

"Vểnh tai lên mà nghe! Đây là lớp đặt biệt, tập hợp những người mạnh nhất học viện. Để vào được đây không phải chuyện bình thường đâu. Tên kia, đến ý nghĩa của cái lớp này mà còn không biết, tôi đã đủ thấy rằng cậu chẳng xứng đáng để được ngồi trong đây rồi!"

Cậu ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi trong khi mồm thì luyến thoắng mấy thứ như mạnh nhất, đặc biệt. Ra vậy, đúng là một thứ khiến người ta tự cao. Cậu ta thuộc tuýp tự luyến về bản thân à?

Những người kiểu này, tôi không ưa nổi. Chán thật, mới buổi đầu đến lớp, chưa làm quen được ai mà đã tìm ra kẻ mình kị rồi.

"Ra vậy."

"C-Cậu..."

Cậu ta lại càng tức giận hơn trước vẻ thờ ơ không quan tâm của tôi. Tôi cũng nhìn thẳng vào mặt cậu ta. Erina và Lavie tỏ ra bối rối trước xích mích giữa tôi và hắn.

"Crosswell, phiền cậu bình tĩnh hộ tôi. Ren được đích thân hiệu trưởng chỉ định vào lớp này, nhiêu đó không đủ sao?"

Ngay lập tức, những tiếng xì xào bàn tán vang lên.

"Ha... hahaha, ra vậy, hóa ra là hiệu trưởng à? Chắc là người phải hối lộ cho ông ta nhiều lắm mới được vào đây nhỉ?"

"Cha tôi không có làm thế!"

Lavie bất ngờ đứng dậy, ném ánh nhìn đầy tức giận của mình về phía Loren.

"Heh, ai biết được? Chả phải cô là con gái của ông ta nên mới được ngồi vào ghế hội trưởng đó sao?"

"C-Cậu--"

Lavie nhìn Loren với ánh mắt cực kì giận dữ nhưng cô ấy có vẻ như đang cố kìm lại. Tên này, thật sự khiến tôi khó chịu đấy. Bỏ qua việc hắn ta khinh thường tôi, nhưng, cái thái độ đó của hắn, đặc biệt là...

"Thấy chưa? Cô còn không thể biện hộ đ--"

"Crosswell Loren! Cậu đi quá xa rồi đấy."

Bằng một tông giọng dứt khoát, giảng viên Leila bất ngờ lên tiếng khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng.

"Thật tình, mới ngày đầu đến lớp mà em đã gây rắc rối rồi."

Là lỗi của tôi sao?

"Còn cậu nữa Crosswell, phát ngôn của cậu có đi quá xa đấy. Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy, tại sao không làm một trận đấu tập để quyết định?"

Giảng viên Leila đột ngột đưa ra một đề xuất với tông giọng lạnh lùng của mình.

"Eh?"

Tôi giật mình nhìn cô ấy.

"Yên tâm, tôi luôn tin vào quyết định của ngài Rumal. Nếu cậu được đích thân ông ấy chỉnh định vào đây, thì không có lý do nào phải sở cả."

Này này, thật luôn sao?

"Ahaha! Đúng ý tôi luôn. Đến đây, chứng minh rằng bản thân đủ thực lực đi. Tất nhiên là tôi sẽ chấp cậu vì cậu là người mới."

Cậu ta dang hai tay ra một cách ngạo mạn. Tuy vậy, đây cũng là cơ hội tốt để tôi thua và rời khỏi cái lớp đặc biệt này. Bản thân là một poster, quả thật học trong một cái lớp toàn thành phần khủng bố thế này là quá sức với tôi, thế nhưng...

Tôi nhìn sang Lavie, hai mắt của cô ấy hơi ướt và đang được Erina và Clara an ủi. Hầu như những thành viên còn lại trong lớp đề nhìn hắn ta với vẻ khó chịu. Nhìn kỹ lại thì ngoại trừ tôi thì lớp chỉ có hai tên con trai khác, bao gồm cả tên Loren kia.

Mà, cũng dễ hiểu thôi. Một người nổi tiếng và được mọi người yêu mến như Lavie, tất nhiên sẽ được ủng hộ hơn so với một tên to mồm phách lối.

Thông thường thì tối sẽ giả vờ thua hắn để được chuyển đi lớp khác nhưng... Ngài Rumal tuy đã lừa tôi một cú nhưng vẫn có một điều không đổi rằng ngài ấy là một người trung trực, quang minh. Việc tên Loren kia dám áp đặt suy nghĩ nông cạn của mình lên ngài ấy như vậy là điều tôi ghét nhất, chưa kể còn làm Lavie tổn thương, về cơ bản là không thể để mặc thế được.

Cho nên, một lần nữa tôi phải quyết định. Nếu nhìn theo một cách khác, tôi sẽ được học cùng với Erina, Rena, Lavie và Clara, cũng không tồi lắm, tôi có thể ở cạnh họ để bảo vệ họ lúc cần thiết.

Với lý do đó làm động lực, tôi chỉnh lại cổ áo của mình.

"Được thôi, cứ thẳng tay, không cần phải chấp. Tôi cũng nói trước luôn, chúc phúc của tôi là Lưu trữ. Nói cách khác, tôi là một Poster."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net