Chương 33: Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi quyết định dọn dẹp và đóng quán khi vị khách cuối cùng rời đi. Tôi dọn dẹp bên trong còn Agile và Sona lo bên ngoài.

Khi mọi thứ xong xuôi, Sona lại một lần nữa ôm tôi thật chặt trước khi cả ba rời quán để về nhà. Lúc tôi và Agile rời khỏi quán bằng cửa sau, ở đó An đã đứng đợi sẵn chúng tôi.

Mái tóc của em ấy còn hơi ướt, đồ cũng khác nữa, có lẽ em ấy vừa mới tắm xong.

"U-um..."

Khi bắt gặp tôi, em ấy tỏ ra bối rối, tay trái ngoáy lọn tóc ngang mặt với hai má hơi đỏ.

"C-Chào buổi tối ạ. Lâu rồi không gặp."

Em ấy khẽ nhún người một cách lịch sự. Đây chính là cách chào của mấy tiểu thư của Mộc Quốc trong truyền thuyết sao.

"Ừm. Chào buổi tối. Thật tốt khi trong em vẫn khỏe mạnh nhỉ. Lại còn rất trưởng thành nữa. Em trở nên xinh đẹp đến mức anh không nhận ra luôn đấy."

"V-Vâng... cảm ơn anh ạ."

An khẽ quay mặt đi chỗ khác, một phần là để né ánh nhìn trêu chọc từ Agile. Từ đằng sau, Sona cũng bước tới.

"Ối chà, Ren nhà ta lớn lên cũng dẻo miệng nhỉ."

"Ahaha... là thật lòng đấy ạ."

"Vậy thì để chị kiểm tra xem mức độ lịch lãm của một quý ông ở Ren nhé."

Sona nhìn tôi đầy thách thức.

"Tha cho em đi."

Tôi đưa cánh tay của mình ra. Sona nhìn tôi một lúc rồi nở một nụ cười tươi. Cô ấy liền chạy đến rồi khoát lấy tay tôi một cách đầy thân mật.

"Em đã đỗ. Hah... ước gì Frama cũng lãng mạng bằng một nửa của Ren."

"Hah... ông già đó, qua bao nhiêu năm vẫn không thể đổi được đâu. Mẹ nên từ bỏ đi là vừa."

Agile khẽ nhún vai và lắc đầu.

"Con trông cũng thoải mái hẳn nhỉ, Agile."

"Ô ya? Cái vẻ thư sinh nghiêm túc đâu rồi, Agile?"

An quay sang nở một nụ cười mỉa mai với Agile.

"Heh, đây không muốn nghe câu đó từ một đứa đột nhiên chạy thẳng về nhà chỉ để tắm."

"Cũng vì cái suy nghĩ đó nên anh mới là thằng mọt sách đấy. Đồ bốn mắt vô duyên."

An tỏ ra giận dữ khi Agile bẻ ngược lại lời trêu chọc của mình

"Gọi ai là bốn mắt vô duyên hả?"

"Ahaha, hai đứa vẫn thân nhau như xưa nhỉ."

"Không hề!"

"Không hề ạ!"

Cả hai đồng thanh đáp lại tôi. 

Mà, từ xưa đã vậy. Hai đứa rất hay khịa nhau, nhưng chưa bao giờ gây gỗ với nhau trên mức đó cả. Ngược lại, cả hai lúc nào cũng bảo vệ lẫn nhau. Nhưng cái tính không thật lòng của cả hai khiến việc trò chuyện trở nên khó khăn hơn.

"Vậy thì An, mẹ xin Ren nhé."

"M-Mẹ!"

"Ta đi thôi~"

"Ahaha, vâng."

"Heh... tội chưa."

"Im đi."

.

.

.

.

Chúng tôi rời quán và quay trở về tiệm quần áo, nơi cũng là nhà của gia đình này. Ở đó, Frama đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn chờ chúng tôi. Mà, cái gia đình này giống nhau ở một chỗ là ai cũng thích và giỏi nấu ăn cả, dù chẳng ai mang chúc phúc đầu bếp.

"Frama, em về rồi nè."

"Ồ, về rồi à... "

Frama lườm tôi khi thấy Sona đang khoác tay tôi một cách thân mật. Tôi đáp lại ông ấy bằng một nụ cười nửa miệng.

"Tên nhóc..."

"Chị Sona, em nghĩ là chị thả ra được rồi đấy ạ."

"A, ưm. Cảm ơn em nhé. Quả nhiên Ren vẫn rất ga lăng."

"S-Sona! Anh cũng ga lăng mà. Cơ mà tại sao Ren cứ phải gọi em là chị trong khi hai ta bằng tuổi--"

"B-Bố!"

Khi An chưa kịp dứt lời, Frama đã biến mất khỏi vị trí hiện tại của mình. Thay vào đó, ông ấy đang nằm cuộn mình đau đớn ở một góc phòng.

"T-Tại sao chứ..."

"Ufufu, mình đúng là ngốc thật đấy. Chẳng phải đó là chuyện bình thường sao, Ren nhỉ?"

Sona quay lại nhìn tôi với nụ cười có phần đáng sợ.

Ngược lại, An và Agile nhìn Frama rồi thở dài chán nản. Không khí này cho tôi một cảm giác hoài niệm.

Và cứ thế, bữa tối đoàn tụ của chúng tôi bắt đầu.

.

.

.

"Nhân tiện, lúc nãy khi Ren đến thăm có đi cùng với một cô bé xinh lắm. Lại còn là tiểu thư đài cát quyền quý nữa đấy."

Frama đột nhiên đề cập đến Lavie. Ngay lập tức, ba người còn lại nhìn chằm chằm vào tôi, mỗi người mỗi vẻ.

"T-Thật sao ạ?"

An lúng túng hỏi tôi.

"À, Lavie ấy hả. Bọn anh học cùng lớp và hiện đang trong chuyến đi thực tế của Lavender. Nhân dịp dừng chân lại thị trấn này nên anh cũng dẫn cô ấy đi tham quan đây đó ấy mà."

"L-Lavie...Lavie..."

An đột nhiên lẩm nhẩm liên tục tên của Lavie. Ngược lại, Agile nheo mắt nhìn tôi.

"E hèm. Anh Ren này. Bộ anh... vẫn rất được lòng phải nữ như xưa ạ..."

Agile hỏi trong khi ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác. Ngay lập tức, An và Sona cũng nhìn tôi chằm chằm.

"C-Chờ đã Sona, cả em nữa sao?"

"Anh im lặng đi Frama, thông tin này rất quan trọng."

"Ahaha... mà, anh không rõ. Nhưng anh luôn cố gắng không làm họ phật lòng."

"Hah... Em nể anh thật đấy. Đến cả mẹ lẫn An cũng rất quý anh mà."

"Đúng vậy. Ren quả thật có khí chất kì lạ, khiến người ta muốn được gần gũi, An nhỉ?"

"C-Con không...."

An lúng túng rồi đảo mắt nhìn tôi qua lại liên tục. Hai má em ấy ửng đỏ.

"Thôi nào. Giờ còn chối gì nữa? Chả phải lúc nào cũng nhắc về Ren mãi sao?"

"Đ-Đồ ngốc! Im đi!"

An quay sang cố bịt miệng Agile lại.

"Cơ mà suốt thời gian qua Ren đã làm gì vậy? Đã tìm lại được gia đình của mình chưa?"

Frama hỏi một cách quan tâm.

"À vâng. Con đã gặp lại được chị và em gái của mình rồi. Cả hai vẫn khỏe mạnh, dù có chút chuyện xảy ra nhưng giờ vẫn ổn. Còn mẹ thì... không gặp được nữa."

"..."

"Xin lỗi..."

"Ahaha, đừng để ý ạ. Mọi chuyện cũng qua rồi. Cả ba cũng đón nhận nhau rất vui vẻ, như thế là đủ rồi."

"A-Anh Ren, chị và em gái của anh... không cùng huyết thống phải không ạ?"

"Hm? Ừm, đúng vậy? Sao thế?"

An khẽ nheo mắt nhìn tôi trong khi suy nghĩ gì đó.

"Hah, chặn đường phía trước sẽ chông gai lắm đó, An."

Agile khẽ vỗ vai An một cách khiêu khích.

"Im đi, không cần anh phải lo, đồ bốn mắt vô duyên."

"Gì cơ?"

.

.

.

Sau bữa tối, tôi ở lại trò chuyện với họ thêm hơn một tiếng nữa trước khi quyết định quay trở về trọ.

"Anh phải đi sao ạ? Anh chỉ mới về mà?"

Cả gia đình ra tiễn tôi ở cửa. Mà, tôi cũng là người đặt quy định là phải quay về trọ nên cũng đành. Mai phải khởi hành sớm nữa.

"Ahaha, đừng lo. Giờ mọi chuyển ổn thỏa rồi nên anh sẽ ghé về thường xuyên mà."

"Thật ạ? K-Khi nào anh về nhớ báo trước ạ. E-Em phải chuẩn bị nữa."

"Hm? À ừm, được thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Như một thói quen cũ, tôi đưa tay trái của mình khẽ xoa đầu An. Lúc đầu em ấy có giật mình nhẹ nhưng rồi cứ im lặng như thế trong khi mặt cuối gằm xuống.

"E-Em không còn là con nít nữa..."

"Hah... những lúc như này thì nên thật thà đi, An à."

"Im đi."

Dù nói thế, An vẫn khẽ đứng sát lại người tôi. Em ấy nhắm nhẹ đôi mắt lại với vẻ tận hưởng. Từ xưa đã vậy. An lúc nào cũng cố tỏ ra trưởng thành, nhưng lại rất thích được chiều chuộng. Lúc xưa một lần tôi xoa đầu em ấy, An đều bảo là mình không phải con nít, nhưng chưa bao giờ thật sự từ chối cả. Ngược lại, nếu tôi bỏ không xoa đầu nữa thì em ấy lại nhìn tôi với vẻ tiếc nuối. 

"Vậy con đi đây. Em đi nhé, Sona."

Tôi quay sang Agile.

"Agile, tiếp tục cố gắng nhé, cả hai ta."

"Vâng!"

Agile đáp lại một cách dứt khoát.

"Nhóc Ren, phải là 'cô Sona' chứ-- hự!"

Lại một lần nữa, Frama biến mất khỏi vị trí của mình. Tôi cứ thế rời đi, cùng với ánh mắt tiếc nuối của An..

.

.

.

Khi trở về nhà nghỉ, tôi bắt gặp Lavie đang ngồi ngắm sao một mình trên tần thượng. Vì bằng cách nào đó đoán trước được điều này, tôi có mua một túi bánh nướng đặc sản của Rosterham cho cô ấy.

"Ya, đang ngắm sao à?"

"Ren! Anh về rồi ạ? Cuộc đoàn tụ thế nào ạ?"

"Ừm, vui lắm."

Khi tôi bước tới, Lavie, người đang ngồi trên bàng ghế liền nhích sang một bên. Tôi xem đó như một lời đồng ý và ngồi xuống cạnh Lavie.

"Bánh nướng, đặc sản của Rosterham đấy. Còn nóng lắm, mời tiểu thư dùng thử."

"C-Cảm ơn ạ."

Lavie nhận một chiếc bánh từ tôi. Tôi cũng lấy một chiếc ra và bắt đầu ăn. Một hương vị quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể của tôi.

"Woa, ngon quá."

"Phải không? Đây là một trong những thứ mà người Rosterham luôn tự hào về đấy. Món này không tìm được ở bất kì nơi nào khác đâu."

"Tuyệt vậy ạ? Tí nữa thì em để lỡ mất rồi. A, không lẽ anh đoán được sao?"

"Ừm."

"Anh Ren... hi hi, anh ga lăng thật đấy."

"Tiểu thư quá khen."

Dù dưới bầu trời đêm, chỉ có những tia sáng yếu ớt từ bầu trời sao, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ nụ cười rạng rỡ của Lavie.

Sau đó, chúng tôi hoàn thành nốt món bánh của mình trong yên lặng.

"Tiểu thư này, thật sự xin lỗi vì lúc nãy."

"A, cái đó, anh đừng để ý ạ. Với lại thì dù gì em cũng chỉ là người ngoài. Có em ở đó sẽ làm mọi thứ khó khăn hơn thôi."

"Tiểu thư Lavie..."

Tôi nhìn Lavie một lúc. Cô ấy quay lại đáp lại tôi với một nụ cười tươi.

"Tiểu thư này, tiểu thư có yêu cầu gì đặc biệt không? Tôi sẽ cố gắng thực hiện, coi như là tạ lỗi cho lúc nãy."

"Bất cứ điều gì ạ?"

"Đúng vậy, chỉ cần là thứ tôi có thể làm được."

Lavie nhìn tôi trong thoáng chốc rồi nhìn xuống nền đất.

"Gì cũng được ạ... tất nhiên thì hiện tại, em chỉ muốn một thứ duy nhất từ Ren thôi."

"Tiểu thư cứ việc nói ra đi."

"Không, làm sao em nói được. Như thế là không công bằng, không chân thật. Quả nhiên là anh đừng để tâm, em ổn mà."

Lavie nhìn tôi, hai má của cô ấy có chút đỏ.

"Nhưng..."

"Nếu anh vẫn cứ khăng khăng thì... hãy gọi em là Lavie đi ạ."

Lavie nói với giọng hơi nhỏ. Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng đáng yêu như một loài thú nhỏ.

"Tiểu thư Lavie?"

"Đừng có thêm tiểu thư vào ạ. Đừng có trịnh trọng, cứ gọi là Lavie thôi ạ."

"Ừm... tiểu thư chắc chứ?"

"Vâng."

"Vậy thì... Lavie."

"Vâng!"

Cô ấy liền tỏ ra hạnh phúc một cách kì lạ. Mà, miễn cô ấy vui là được rồi.

"Với lại... nếu anh không phiền thì chỉ một lần này thôi..."

"..."

Lavie không nói rằng gì, cô ấy ngồi sát lại cạnh tôi rồi khẽ tựa vào vai tôi. Tôi cũng không nói rằng gì cả. Cả hai cứ thế yên lặng một lúc lâu, trong khi mắt hướng về phía bầu trời sao rực rỡ. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu có chút rung động và xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net