Chương 37: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tập trung ở ngã ba gần căn nhà đổ nát trước để tôi trả vũ khí cho từng người. Vì để tiết kiệm không gian vì một số lí do trước kia nên tôi cũng phải cất hộ vũ khí của họ và giờ là lúc để trả.

Trên tay tôi là những món vũ khí đầy đủ màu sắc với thiết kế tinh xảo theo nhiều phong cách khác nhau. Của Zesta là một thanh trường kiếm trắng và mỏng với bông hoa hồng trắng được khắc trên cán, của Loren là một thanh đại kiếm với tông màu vàng chủ đạo, còn của Leo là một ngọn giáo được chạm trổ rồng.

Của Rena là một thanh liễu kiếm đơn giản mà thôi, còn Lavie là một thanh đoản đao mĩ lệ nhất tôi từng thấy. Nó ánh lên màu bạch kim với những hoa văn uốn lượn dọc theo lưỡi kiếm. Còn lại đều là pháp sư nên họ không cần vũ khí. Mà, Rena mới lấy lại khả năng chiến đấu cũng như gia nhập lớp EX gần đây nên cô ấy chưa có huyền khí là chuyện bình thường.

Huyền khí là những món vũ khí đặc biệt được chế tạo tinh xảo, tương thích với chúc phúc của người sử dụng để nâng cao khả năng chiến đấu với Voids. Chúng không phải là một thứ dễ dàng kiếm được vì chỉ có Nguyệt Tộc - những công chúa phụng sự nữ thần Mặt Trăng mới có thể chế tạo ra những huyền khí.

May mắn thay, một poster - kẻ không có khả năng và không thể kết liễu Voids cũng có được cho mình một huyền khí được chế tạo bởi Công Chúa Luân Tâm. Mà, đây là một câu chuyện dài. Nó là một thanh đao với màu đen tuyền chủ đạo, ngoài ra thì không có hoa văn hay chạm tiết nào đặc biệt và nó... không có lưỡi kiếm. Dù vậy, giờ không phải là lúc tôi nên để lộ nó ra.

Sau khi mọi người nhận lại vũ khí, chúng tôi tiến hành tuần tra khu vực mà cả nhóm đã được phân công.

Xung quanh toàn là những tòa nhà đổ nát, nhưng nếu nhìn kỹ thì ở đây cũng có nhà trọ, quán rượu, quán ăn, tiệm quần áo, tiệm bán vũ khí... Mà, dù gì thì đây cũng từng là một thị trấn cảng.

Đi được vài bước, chúng tôi rẽ vào một lối nhỏ. Còn đường dẫn tới một cái dóc hẹp với hai bên là một dãy các căn nhà dân sát nhau. Mặt đường được lớp đá nhưng đã rạn nứt nhiều phần, có lẽ nó đã mài mòn qua một khoảng thời gian dài. 

Mặt trời dần lên cao, có lẽ đã gần đến trưa. Dù vậy, bóng của những tòa nhà đổ xuống mặt đường vẫn đủ phủ một màu tối trên con dốc chật hẹp.

Chúng tôi tiếp tục đi mà không ai nói một lời nào cả. Không không quá khó hiểu khi bầu không khí đang trở nên khá căng thẳng. Những người khác không nói, tôi không ngờ đây cũng là lần đầu tiên của Loren.

Về phần Leo, cậu ta vẫn đi sát Clara như thể để bảo vệ em ấy bất cứ lúc nào một cách nhanh nhất. Quả nhiên là cậu ta có một sự quan tâm đặc biệt dành cho Clara. Vẫn như thường lệ, Leo vẫn giữ một nụ cười trên gương mặt mình như lần này, nó không được tự tin như mọi khi.

Trái ngược với bọn họ, tôi và Zesta có phần thoải mái hơn. Tất nhiên là chúng tôi vẫn đề cao cảnh giác, nhưng vẫn đề ở đây là bọn tôi đã đối mặt với Voids rất nhiều lần rồi nên không còn lo lắng hay sợ hãi nữa.

Khi chúng tôi đi tới đỉnh con dóc, nơi bắt đầu có những tia nắng gắt từ mặt trời, một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi của cả nhóm khiến mọi người cảm thấy buồn nồn, khó chịu.

"Mùi gì vậy?"

Mọi người liền bịt mũi lại, Erina thì nhanh chóng tạo ra một luồn gió thổi xung quanh chúng tôi để đẩy cái mùi hôi thối đó đi.

"Cảm ơn em, Elie."

Lavie nhìn Erina khẽ cười.

"Không có chi ạ."

Chúc phúc của Erina là "Bài Ca Của Đất Mẹ". Em ấy có thể điều khiển thiên nhiên theo ý muốn của mình chỉ với một câu hát hoặc thơ. Những biến đổi nhẹ thì chỉ cần ngâm trong đầu là được. Với những câu hát mạnh mẽ và rõ ràng, em ấy có thể triệu hồi cả cuồng phong, bão tố.

Dựa trên những gì tôi quan sát được, em ấy đã tiến bộ vượt bật dù ở trong trạng thái bị hạn chế bởi lời nguyền suốt bảy năm qua.

Khi mùi hôi không còn tấn công cả bọn nhờ ngọn gió của Erina, chúng tôi hướng về phía cuối đường, ở đó có một con hẻm nhỏ đằng sau một tiệm rượm với chiến biển bị gãy một phần, nhưng vẫn phân nào vẫn đọc được dòng "Quán rượu Estella".

Khi đến đầu hẻm, những mùi hôi đó bắt đầu bốc lên, cơn gió của Erina không thể chặn hết chúng được. 

Ở đó, một cảnh tượng không hề bắt mắt hiện ra trước mắt chúng tôi. Những cô gái kể cả Rena đều không chịu được mà bỏ chạy ra ngoài ngay lập tức, chỉ còn lại tôi, Zesta, Leo và Loren nhìn nó mà không mấy vui vẻ.

"Có vẻ đây là điểm tập kết của chúng."

"Nhà trường không dọn chúng trước đi sao?"

Zesta lớn tiếng. Có vẻ nhà trường thật sự muốn mạnh tay trong việc giúp học sinh thích ứng nhanh với việc thực chiến, nhưng thế này là quá nhanh rồi.

Ở cuối con hẻm là những thây xác người chất thành một đống. Phần lớn họ đều không còn toàn vẹn về hình hài. Bụng của họ đều bị cào rách một cách thô bạo và phần nội tạng bị mất nhiều phần như thể bị cấu xé. Chân tay họ đa phần là nguyên vẹn nhưng vẫn có vài cái tay chân nằm vương vãi khắp nơi. Phần đầu thì chỉ còn lại một con mắt và hốc sọ, phần não đều biến mất hòa toàn.

Đó là những dấu hiện điển hình của nạn nhần của lũ Voids.

"Loren, phiền cậu được không?"

"Hả... Chậc, hiểu rồi."

Loren nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng liền nhận ra ý của tôi ngay sau đó.

Cậu ta dậm mạnh chân xuống đất, một ngọn lửa bốc lên ngay chỗ đống thây xác và trong nháy mắt, nơi đó chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn.

"Cảm ơn cậu."

Một lúc sau, một tiếng bịch lớn vang lên từ đằng sau. Đó là Leo, cậu ta ngồi bệt trên nền đường với một nụ cười không thể tệ hơn.

"Haha... quả nhiên là tớ không thể quen với thứ này ngay được."

Tôi quay ra phía sau nhìn những cô gái, họ đều không hề ổn tí nào. Sắc mặt họ tệ đi trông thấy, có người còn nôn nữa. Quả thật là nhà trường hơi mạnh tay quá rồi.

"Cũng đến trưa rồi, có lẽ chúng ta chỉ nên đi tới đây thôi."

Tôi nhìn Zesta, em ấy khẽ gật đầu cùng với một cái thở dài.

"Leo, cậu đi được chứ?"

"Haha, thật mất mặt quá. Cậu có thể kéo tôi dậy được không?"

Tôi khẽ nở một nụ cười rồi đưa tay ra, Leo nắm lấy bằng bàn tay đang run của mình.

"Hai cậu bỉnh thản thật đấy. Tôi không thể nghĩ được cái gì khác trong đầu cả."

Leo nói với một điệu cười khổ.

Bởi vì chúng tôi đã từng thấy thứ còn kinh hãi hơn nhiều - đó là điều tôi muốn nói nhưng liền nuốt lại.

Chúng tôi quay lại chỗ của nhóm nữ, ở đó Lavie và Erina đang ngồi co cụm lại trong khi Rena đang cố giữ điềm tĩnh bằng cách nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó.

Ở bên kia, Ashina đa vuốt lưng cho một bạn nữ khác có vẻ vừa nôn xong dù bản thân cũng không khá hơn là bao. Tình hình tệ hơn tôi nghĩ. Nếu như lúc này... không, tôi không nên nghĩ những điều xui xẻo như thế.

Dù vậy, lần này nặng hơn trước đó nên tôi không nghĩ mọi người sẽ có thể di bình tĩnh trong vài khắc.

Tôi đi về phía Rena, vừa định ngồi cạnh chị ấy thì bỗng nhiên có một thứ gì đó làm tôi lạnh sống lưng.

"Zesta!"

"Vâng!"

Tôi và Zesta la lên đột ngột khiến những người khác nhìn chúng tôi với vẻ bất ngờ và hoảng sợ.

Mọi thứ quá im ắng, không hề có một tiếng động nào cả, kể cả tiếng gió cũng không.

"Tất cả tập trung!"

Zesta hét lớn lớn trong khi tay cầm sẵn vũ khí. Những người khác khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của em ấy cũng liền vào thế dù tinh thần vẫn chưa ổn định.

"Có chuyện gì vậy?"

Leo cố nói gì đó nhưng không a nghe nên cậu ấy bèn hét lớn nhưng tôi và Zesta vừa làm.

"Chuyện này là sao?"

Mọi người bắt đầu tập trung lại và tựa lưng vào nhau. Dù tinh thần có vấn đề nhưng phải nói là không hổ danh lớp EX, chi ít về lý thuyết thì họ vẫn nắm rõ.

Voids thường hay tấn công theo bầy lớn và luôn có một con đầu đàn. Chúng hay tấn công từ nhiều phía nên dựa lưng nhau mà đánh là chiến thuật tốt nhất rồi.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua... chúng tôi không ai nói rằng gì mà chỉ tập trung quan sát xung quanh. Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy ra từ mọi người, bao gôm cả tôi lẫn Zesta. Cái áp lực này, cảm giác này... hy vọng không phải là những gì tôi đang nghĩ.

Mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra nhưng cái áp lực này vẫn không hề biến mất. Hẳn là những người khác cũng cảm thấy vậy.

"Phía trên!"

Zesta hét lớn, mọi người liền hướng ánh nhìn của mình lên trên. Ở bên trên mái nhà, một con quái vật với lớp da nhẵn bóng màu tím với hai mắt đen như mực cùng hàm răng sắt nhe ra, những giọt chất lỏng màu xanh lá chảy ra từ miệng nói đủ để khiến người nhìn thấy rơi vào hoảng loạng rồi.

Nó có thân hình nhỏ với mũi và hai tai dài, tay trái của nó nhọn hoắt như một lưỡi dao vậy. 

"Là Goblin sao?"

Các Voids được đặt tên theo các loài quái vật trong truyền thuyết hay trong tưởng tượng dựa theo ngoại hình, đặc điểm và khả năng. Ở đây, nó trong gần giống với Goblin trong các câu chuyện viễn tưởng nên được đặt tên như vậy.

"Chỉ có một Goblin sao?"

Đúng như cái tên Goblin, chúng là chủng yếu nhất nhưng lại có số lượng rất đông.

"Đừng mất cảnh giác, Goblin không bao giờ đi một mình đâu!" 

Tôi hét lớn, mọi người liền lấy lại tập trung.

Đúng như dự đoán, lần lượt những con khác xuất hiện từ nhiều phía khác nhau. Thậm chí có cả Wyvern, chủng quái vật bậc B với khả năng tấn công trên không, cực kì phiền phức.

"Bậc B sao, nếu chỉ nhiều đó thôi thì..."

Zesta đang nói giữa chừng thì ngưng khiến mọi người lo lắng.

"Zesta? Có chuyện gì vậy?"

Vì chúng tôi phải tập trung phía mà mình đang phòng thủ nên không thể quay lại được, buộc phải hỏi thôi.

"Nó..."

Giọng Zesta vang lên một các bất lực khiến mọi người đều buộc phải quay lại dù cho đang bị bao vây. Ở phía tay Zesta đang chỉ, một gương mặt khổng lồ với hai mắt đỏ rực như máu, đồng tử nó to bằng hai tòa nhà và đang nhìn về phía chúng tôi xuyên qua những khe hở nhỏ giữa các ngôi nhà.

Những người khác liền ngã xuống một cách bất lực đầy sợ hãi, chỉ có mỗi tôi, Zesta và Loren vẫn đứng được. Đến cả tôi hay Zesta, những người đã quen với Voids cũng phải run hết chân tay khi đối đầu với nó.

Con quái vật khổng lồ có thể một thân ôm lấy một tòa lâu đài, nuốt chửng mọi âm thanh nơi nó hiện diện, tiếng thết có thể sang bằng một ngọn núi thành bình địa, một đất nước là không đủ để làm thức ăn cho nó...

"Chủng hư không bậc S, Nguyền Xà... Leviathane."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net