Chương 39: Đâu đó đằng sau một nụ cười giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố lên, Hamelin."

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ như hồng ngọc đang chắp tay lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nhưng vẫn chứa đầy sự tin tưởng. Dù đó trông không giống với tính cách bướng bỉnh thường ngày nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự chân thành trong câu nói đó.

Giọng nói cao ngạo có phần hơi trẻ con vẫn văng vẳng trong đầu tôi, nó như đang trấn an tôi. Nó... thật sự không cao ngạo nhưng mọi khi. Nó bị lấp đầy bởi sự lo lắng chân thật cho đối phương. Khi nghe thấy nó, tôi không thể không khẽ bật cười trong khi hình dung về dáng vẻ người đó.

Tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn, tôi đã đánh mất sự tin tưởng của cô ấy, tôi biết mình không có tư cách cầu mong sự trợ giúp từ cô ấy. Ấy vậy mà cô ấy vẫn trả lời tôi không do dự, tôi liền nhận ra rằng mình nên bắt đầu nghĩ cách sửa chữa lỗi lầm này cũng như cảm ơn nữa.

Nhưng... liệu tôi có thể được gặp lại em một lần nữa, thưa công chúa của tôi?

.

.

.

Tôi từ từ mở mắt ra, cơn choáng váng đã dần dịu đi, cơ thể cũng dần lấy lại sức lực. Quả nhiên là nhưng tôi nghĩ, nó thật sự cần một sự tập trung rất lớn. Dù đã được khai mở giới hạn của khế ước nhưng nó vẫn gần như khiến não bộ tôi trở nên quá tải.

Khi tôi định ngồi dậy thì cảm thấy một thứ gì đó đang đè lên ngực mình. Tôi lấy lại tỉnh tảo và thấy Erina đang vùi mặt vào tôi mà khóc nức nở. Tiếng khóc ấy nghe rất khô khan, như thể em ấy đã khóc từ rất lâu rồi vậy.

Nghĩ lại thì... có lẽ tôi đã ngất đi một lúc mà chưa kịp giải thích gì. Có lẽ em ấy đã nghĩ đến một viễn cảnh tồi tệ nào đó nên mới khóc đến cạn nước mắt như vậy.

Tôi khẽ liếc sang hai bên, bên trái tôi là Lavie trong khi bên phải tôi là Rena. Cả hai đều ngồi ngẩn người ra trong khi mắt nhìn thẳng xuống dưới một cách vô cảm. Có lẽ tôi đã khiến họ lo lắng rồi.

Tôi từ từ đưa tay lên và vuốt nhẹ mái tóc của Erina, cả người em ấy liền giật một cái. Em ấy ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, tôi chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng.

"Anh Ren!"

Em ấy hét lớn lên, sau đó liền ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Em ấy ôm tôi chặt đến mức xương sườn của tôi có thể sẽ bị gãy vài cái.

"Ren!"

Rena ngồi dậy và quay sang tôi. Chị ấy đặt tay mình lên má tôi, ánh mắt của Rena nhìn thẳng vào tôi. Dần dần, chị ấy nở một nụ cười hạnh phúc.

"Thật tốt quá... em cuối cùng đã tĩnh lại rồi."

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Em chỉ mệt nên thiếp đi thôi."

"Thiếp đi? Em nói em thiếp đi sao? Em không biết là nhịp thở của em yếu đi một cách bất thường sao? Chị cứ tưởng là mình sẽ đánh mất em một lần nữa đấy."

Rena vừa nói vừa đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đang chảy ra. Tôi từ từ đưa cánh tay còn lại lên và chạm vào má của Rena. 

"Không sao đâu. Em đã hứa rồi mà."

"Đồ ngốc."

Tôi quay sang nhìn Lavie, cô ấy không nói gì mà chỉ nhìn tôi với một gương mặt hạnh phúc cũng những giọt nước mắt tràn ra vì không thể kìm lại được. Tôi cũng nhìn Lavie và nở một nụ cười.

.

.

.

"Ren!"

Leo chạy từ phía xa tới trong khi tôi đáng cố dựng mình dậy. Có lẽ là do nằm ở một tư thế quá lâu nên chân tay đều tê hết.

Tôi nhìn về phía Zesta, em ấy vẫn đang nằm úp mặt xuống nền cỏ trong khi tay phải cố đưa lên và bật ngón tay cái ra. Mà, đối với một chúc phúc mạnh như của Zesta, vô hạn chúc phúc cũng mang lại một cái giá khá đắt. Do đó, em ấy tốn nhiều thời gian để hồi phục hơn so với Leo.

"Ren, cậu ổn chứ?"

Leo chạy đến trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể thấy một vẻ xơ xác, yếu đuối và tàn tạ về cả thể xác lẫn tinh thần từ cậu ta. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối bù, đôi mắt thì như người mất hồn vậy.

"Tôi không sao. Còn cậu... và cả em ấy nữa."

"Tôi... Em ấy, Clara vẫn còn bất tỉnh ở bên kia nhưng không có dấu hiệu gì của việc biến thành ghost. Là cậu đã... cứu Clara nhỉ?"

"Mà... Đừng để ý..."

"Tôi..."

Leo quỳ sụp xuống trước mặt tôi với đầu cuối gằm xuống đất. Hai tay cậu ta buông lỏng một cách bất lực.

"Tôi thật vô dụng. Tôi đã không thể chiến đấu, không thể bảo vệ được Clara, khiến em ấy và cậu..."

Leo nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy trước mặt mình.

"Tôi..."

Câu ta siết chặt tay lại nhưng nó vẫn không ngừng run. Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra một cách bất lực.

Tôi nhìn cậu ta như thể nhìn lại bản thân khi trước vậy. Yếu đuối, bất lực và không thể cứu được ai kể cả bản thân.

Tôi ngước lên và nhìn xung quanh. Loren đang ngồi tựa vào một gốc cây ở đằng xa trong khi những cô cái còn lại chụm lại một chỗ ở phía ngược lại, ai nấy để trông rũ rượi cả.

Tôi chống tay đứng dậy, Erina liền đỡ tôi dù nó không cần thiết.

"Anh ổn chứ ạ?"

"Không sao đâu. Chỉ hơi tê do giữ nguyên tư thế quá lâu thôi."

Tôi đá nhẹ vào người Zesta, người đang nằm sấp bên cạnh.

"Dậy đi Zesta."

"Tha cho em đi tiền bối."

Tôi khẽ thở dài và nhìn về phía Clara đang nằm một chỗ ở bên cạnh. Vết thương đã biến mất rồi nhưng ý thức vẫn chưa trở lại sao? Quả nhiên là vậy, Infector không chỉ ăn não bộ mà cả phần ký ức chứa trong nó nữa sao?

Tôi quay sang nhìn Erina, em ấy đang nắm chặt tay tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy một lúc rồi tiến về phía Leo.

"Cậu có thể nói chuyện với tôi một lát không?"

"..."

Leo nhìn tôi một lúc. Cậu ta cuối xuống nghĩ gì đó xong đứng dậy rồi đi theo sau tôi.

Tôi dẫn cậu ta đi qua làn ranh giữa hai nơi. Dưới chân từ một thảm cỏ xanh biến giờ đã là mặt cát khô cằn, khắp nơi toàn là vũ khí rơi vương vãi.

Tôi vẫn đi thêm mà không nói gì, cậu ta cũng cứ thế mà giữ yên lặng.

Khi tôi đi được thêm một đoạn nữa, một bầu trời sao lộng lẫy hiện ra ở trước mắt chúng tôi.

"Leo, cậu thấy mỏi chân chưa?"

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì, đừng để ý."

Tôi dừng lại trước một thanh kiếm đang cắm thẳng xuống mặt cát, trên cán có cột một tấm vải màu xanh làm nhạt bay phất phới trong cơn gió có phần hơi lạnh lẽo.

"Cậu biết đấy, tôi, Erina và Rena là anh chị em một nhà những là không ai chung huyết thống với nhau cả."

"..."

Đúng vậy, chỉ có tôi là con ruột của mẹ trong khi cả Rena lẫn Erina đều là do bà ấy tìm thấy và nhận làm con nuôi. 

Ban đầu thì tôi rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Rena, tôi đã rất lúng túng khi không biết liệu bản thân nên cư xử với chị ấy như thế nào cả. Chị ấy cũng hiểu điều đó mà né tránh tôi, cư xử như một gia nhân trong nhà. Chị ấy làm rất tốt công việc của mình như một hầu gái nhưng chỉ có nhiêu đó thôi.

Dù mẹ bảo là Rena sẽ là chị gái của tôi nhưng chị ấy lại cư xử như mình là người hầu của tôi. Có lẽ chị ấy hiểu được vị trí của mình.  Nhưng tôi không phải là người quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

Dù vậy, mọi chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn như thế cho đến khi một hôm chị ấy đựa nhờ đi vào thành phố mua thực phẩm để tổ chức một bữa tiệc nhỏ cuối năm, tôi đã tự ý đi cùng chị ấy dù Rena liên tục từ chối.

Và sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, tôi ẩu đả với một nhóm trẻ quý tộc trong thành phố vì tụi nó dám nói xấu Rena, kết quả là tôi bị thương rất nặng. Chị thôi, một mình tôi làm sao chơi lại 3 tên được, chưa kể trong số đó có một đứa to như cái lu di động vậy.

Khi trở về, mẹ tôi đã rất lo lắng như không hề trách mắng gì cả, bà chỉ quan tâm đến việc chữa trị cho tôi mà chẳng quan tâm rằng tôi đã đánh nhau với bọn quý tộc khác. Sau đó, Rena lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc cho tôi, có lẽ một phần là do cảm thấy tội lỗi.

"Em trai bảo vệ chị gái của mình thì đâu có gì kì lạ đâu, phải không? Cơ mà chúng nó chơi thiếu công bằng quá."

Tôi nhớ là mình đã nói như vậy. Mà bảo rằng nếu Rena muốn đền bù thì từ nay hãy xem tôi như em ruột của mình. Rena đã cười rất tươi vào hôm ấy.

Từ đó, mối quan hệ giữa tôi với Rena trở nên gắn bó hơn... một cách kì cục.

Sau đó không lâu, mẹ mang một cô bé về có mái tóc bạch kim y hệt như Rena, đó là Erina. 

Chúng tôi cũng tốn kha khá thời gian để em ấy có thể mở lòng hơn. Từ đó, ba đứa lúc nào cũng thân với nhau cả.

Một năm sau đó là khoản thời gian hạnh phúc nhất mà tôi từng có. Cho tới khi... tôi tỉnh dậy trong một khu rừng u tối và không một bóng người.

"..."

"Cậu biết đấy, bất lực, cảm thấy bản thân vô dụng, đó là thứ luôn trong đầu tôi khi đó. Tôi gần như đã bỏ cuộc."

"Vậy thì tại sao..."

"Đơn giản thôi..."

Tôi quay lại nhìn Leo, cậu ấy nhìn lại tôi với đôi mắt như của người mất hồn.

"Tôi muốn gặp lại họ, chỉ vậy thôi. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Tôi thà chết còn hơn việc phải nhìn những người mình trân quý phải chết. Tôi không ngại hành hạ cái thân xác này để có thể bảo vệ nụ cười của họ. Chỉ cần nhiêu đó thôi là ý chí chiến đấu của tôi trở nên vô cùng mãnh liệt. Cậu biết đấy, tôi vẫn muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ họ dù bản thân chỉ là một Poster tầm thường."

"Và kết quả là đây sao. Cậu tuyệt thật đấy. Còn tôi thì..."

"Leo, đối với cậu thì Clara là gì?"

"Em ấy... là người quan trọng nhất đối với tôi..."

Leo không ngần ngại trả lời.

"Cậu không do dự gì khi nói ra câu đấy luôn nhỉ?"

"Tất nhiên rồi. Đó là những gì tôi thật sự nghĩ."

Leo cố nở một nụ cười đầy méo mó.

"Thế... cậu có sẵn sàng mạo hiểm bản thân để cứu lấy em ấy không?"

Leo ngần đầu lên nhìn tôi, đôi mắt của cậu ấy khẽ rung lên.

.

.

.

Vì ký ức của Clara bị tổn hại nên tôi cần một ai đó có chứa ký ức về em ấy rõ nhất để có thể ghi đè chúng lên những phần còn thiếu của Clara và người duy nhất ở đây có thể là Leo. Tuy vậy, tôi không thể đảm bảo rằng quá trình này không có có rủi ro gì ở người cho mượn ký ức. Vì vậy nên tôi mới hỏi Leo, liệu cậu ấy có chấp nhận không.

Sau một lúc ngắn suy nghĩ, tôi đã có câu trả lời từ cậu ấy.

Tay trái tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay của Clara lên trong khi tay phải đặt lên trán của Leo. Tôi nhắm mắt lại, một khoảng không màu trắng hiện ra trong mắt tôi, cùng với đó là những hình ảnh mang ký ức của Leo xuất hiện khắp nơi.

Tôi mắt đầu tìm kiếm và sắp xếp chúng lại. Nhưng việc thành công hay không sẽ dựa rất nhiều vào họ.

"Leo... đừng làm tôi thất vọng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net