[ CHƯƠNG III ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

   Quang Trung tiến đến ngồi xuống bên cạnh em , giương ánh mắt nhìn phía xa xăm rồi bỗng cất tiếng hỏi .

" Tinh Lâm này , nếu như em có một đồ vật em rất quý , rất yêu thích nó , không cho bất cứ ai động chạm vào nó , nhưng một ngày nó biến mất , rồi may được một tên ất ơ nào đấy chiếm giữ thì em phải làm sao ? "
   
     Em ngây người nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu , im lặng một lúc em đáp lời .

" Em sẽ giành lại nó ! Vì nó là của em cơ mà , hơn nữa em còn rất thích nó . Sau đó phải giữ nó thật kĩ ! "

" Mà anh có mất cái gì sao ? Sao anh hỏi em như thế ? "

     Em nghiêng đầu thắc mắc nhìn gã  ,  thái độ lạ lùng của Quang Trung làm em không thể nào không chú ý tới .

" Cũng không hẳn đâu ! Em đừng quan tâm , em nói đúng , phải giành lại và giữ thật kĩ nhỉ ? "
   

     Gã vươn tay xoa đầu em rồi lại lơ đãng nhìn phía trước , đôi con ngươi đen láy ấy dường như chứa đựng nỗi buồn không thể tả . Em lại được một phen khó hiểu , từ nãy đến giờ câu nói của hắn não bộ của em căn bản chưa xử lý được lắm . Vật giá trị , yêu quý của gã rốt cuộc là gì nhỉ ?
      
      Quang Trung đứng dậy rồi quay lưng đi , còn không quên nói những câu khiến em không thể hiểu được .
 
" Em về nhà đi , kẻo lát nữa Thuỵ Du lại sốt sắng đi tìm mất , đừng để giống anh . "

    Bóng dáng gã vừa đi khuất , em vẫn còn đang chìm trong khó hiểu đây , bô vi xử lý của em còn chưa load xong cơ ! Hôm nay toàn chuyện khiến em bực bội mà ! 

" Tinh Lâm !!! Tìm...tìm thấy ông rồi ! V-về nhà ... Hộc nhanh lên ... C-có chuyện rồi ! "
 
     Liên Thanh từ đâu chạy đến , thở hồng hộc gương mặt đỏ lên lấm tấm mồ hôi vì phải chạy nhanh , em vội bật dậy theo cô đi về nhà , không biết có chuyện gì nữa đây ? Hôm nay mọi thứ  không đâu cứ đổ ập vào đầu em , điểm giống nhau của chúng là đều tồi tệ !

_

    Vừa đến trước cổng nhà , một mùi máu tanh nồng đã sộc thẳng vào khứu giác của em , đôi mày phải cau lại vì sự khó chịu , cảm giác sắp nôn tới nơi , cái quái gì đang xảy ra ở nhà em vậy ?
   
   Tinh Lâm cố gắng giữ bình tĩnh , bước từng bước thận trọng vào nhà , em đảo mắt nhìn xung quanh , có mấy dấu chân kì lạ cả các vệt máu còn ươn ướt , dường như vừa mới đây thôi . Đều là dấu vết chân của trẻ con , ai không biết mà nhìn vào đây có khi lại tưởng nhà em xảy ra thảm án mất .

     Cảnh tượng trước mắt khiến em cho dù là pháp sư bắt ma nhưng vẫn có phần sợ hãi dù là chút ít , trên ghế là một cô bé gầy gò , với gương mặt hóc hác,  đờ đẫn ,  làn da nhợt nhạt , đôi con ngươi trong veo , đen láy không có một tia sức sống nào . Mái tóc đen ngắn ngang vai lại bị rối tung lên ,  Chiếc váy trắng , thấm đẫm một màu đỏ , cổ tay , chân có vết như bị dây cột chặt , cổ thì có vết bị tay ai đó siết lấy . Chân ,  tay , mặt thì ở đâu cũng có vết thương không nặng thì nhẹ , em còn nhìn thấy không chỉ trên tóc cô bé mà còn là khắp nơi trên cơ thể là thứ chất lỏng màu đỏ chưa xác định được nhưng thập phần là máu . Cô bé im lặng nói lời nào , nhìn trân trân xuống nền đất , hai bàn tay siết chặt lấy nhau , cơ thở run lên bần bật . Cô bé trạc tuổi Liên Khánh , trong khi những đứa trẻ khác được vui chơi , học hành , được tự do thoải mái . Hằng ngày vô ưu , vô lo mà cười nói , những đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết . Một thân băng thanh ngọc khiết trở nên thân tàn ma dại , rốt cuộc đứa trẻ này đã phải trải qua loại chuyện kinh khủng gì ?  Kẻ làm ra cũng chính là thiên địa bất dung !

     Chiếc ghế bên cạnh cô bé cũng có vệt đỏ , ông Vú đang cố gắng để giúp , lau người rồi băng bó vết thương cho cô bé nhưng đều bị cự tuyệt , em bước đến bên cạnh vừa vươn tay đến , một lực đạo nhỏ gạt tay Tinh Lâm ra , cô bé đã dùng hết sức còn sót lại của mình , giương ánh mắt căm phẫn cùng sợ hãi nhìn chằm chằm em . Nó gằn giọng mà hét .

" TRÁNH XA TÔI RA ! "

     Ánh mắt nhìn em không hề lung lay , duy trì một vẻ kiên định , tràn đầy phẫn uất , mi tâm cau lại , hắc tuyến nổi lên , nó như con thú nhỏ xù lông lên để tự vệ với thứ đang đe doạ nó . Dẫu biết có thể nó sẽ chết , dẫu biết chút sức lực ít ỏi của nó có khi chẳng thấm vào đâu . Môi mỏng mím lại đến bật máu , đôi bàn tay siết chặt mặc cho cơ thể run rẩy lên từng đợt nhưng một tiếng rên rỉ vì đau đớn cũng chẳng có .

     Em càng cố tiến đến gần cô bé càng vung tay loạn xạ , miệng liên tục nói tránh xa ra , Tinh Lâm không tài nào đến gần được , thôi được rồi ! Muốn bắt được cọp phải vào hang cọp , cứ đứng đây chần chừ mãi cũng không giải quyết được gì cả . Cứ tiến thẳng đến bất quá bị thương thôi chứ một đứa trẻ như cô bé này cũng không làm được gì quá đâu !

      Em tiến nhanh đến ôm chặt lấy cô bé theo đó là một cổ đau đớn từ cánh tay em truyền đến . Cô bé cắn chặt tay Tinh Lâm , dùng hết sức mà cắn , em dường nhu cảm thấy mình sắp đứt một miếng thịt rồi , máu từ từ chảy ra từ vết cắn . Cô bé vùng vẫy một hồi cũng ngất lịm đi , có lẽ là vì quá mệt mỏi . Em cuối cùng cũng được buông tha , giao cô bé lại cho ông Vú bản thân cũng phải tự mình băng bó thôi . Cứ tạm để cô bé bình tĩnh đã rồi hỏi han sau , nếu không e là Tinh Lâm sẽ có thêm vài vết cắn nữa mất . Liên Thanh cũng giúp em dọn dẹp đống hỗn độn trước nhà , không thì công an ập vào thì khổ .

   Hôm nay quả nhiên là mệt mỏi mà ...

_end chương 3

- Cầu bình luận:33

    

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net