[ CHƯƠNG VII ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_
" Khốn nạn ! Sao cậu dám làm vậy với tôi ? "

    Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy năm yêu nhau anh tát gã . Đôi bàn tay run rẩy đỏ lên , những giọt lệ tuôn rơi trên gương mặt ấy , anh khóc vì gã . Lạ thật đấy , anh đánh gã nhưng người đau lại là anh . Đau đến tàn tâm liệt phế . Thử nghĩ xem ? Đáng lẽ ra giờ này anh và gã đã cùng nhau đón một ngày kỉ niệm thật tuyệt vời , cùng với những cái ôm ,cái hôn tình cảm nhưng nhìn xem , anh đang bắt gặp gã hôn người con gái khác trước mắt mình ! Vậy thì anh có quyền để hận gã không ?

    Gã vẫn đứng đó mặc cho anh có đánh , có mắng thì trên gương mặt gã vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào . Gã vô cảm đứng nhìn người con trai mình từng thương đang đau đớn vì gã như thế nào mà không làm bất cứ điều gì cả . Còn cô gái kia thì núp sau tấm lưng to lớn của gã đã từng che chở cho anh ... Gã đành lòng vứt bỏ hết những tháng ngày kia sao ? Đành lòng vứt bỏ hết tình cảm suốt mấy năm qua ?

  Có người đã từng nói với anh sẽ che chở cho anh cả đời ...

  Có người đã từng nói với anh sẽ không bao giờ rời xa anh ...

  Cũng có người đã từng nói với anh rằng ...

  " Em yêu anh ! "

  Nhưng mà người đó bây giờ đi mất rồi...

.

     Anh bị đánh thức bởi giấc mộng kinh khủng đó .

    Lại nữa rồi ... !

    Lại như thế nữa rồi ... !

    Lại là giấc mơ đó ... !

     Giấc mơ ám ảnh anh từng ngày , từng giờ , từng phút , kể từ lúc xảy ra sự việc kinh khủng kia . Nó luôn khiến anh cảm thấy đau đớn cùng cực , trong tâm trí không tài nào dứt ra được . Thậm chí có thời gian anh phải sử dụng thuốc an thần , một loại thuốc mà anh chưa từng nghĩ phải sử dụng đến , vì anh thừa biết tác dụng phụ của nó khi uống trong thời gian dài . Cho đến khi anh gặp bác sĩ tâm lý thì tình hình mới ổn đôi chút , anh không còn ám ảnh nữa . Nhưng chả nhẽ chuyện ấy lại lập lại nữa sao ? Phải chăng là vì anh đã gặp lại hắn , gặp lại kẻ đã gây ra nỗi đau khổ cho anh ... ?

     Anh siết chặt tay , cắn răng mà kìm nén cảm xúc để không phải phát hoả ngay lúc này , anh cũng chẳng hiểu tại sao lại bật khóc mà yếu đuối dựa dẫm vào gã như khi nãy nữa . Thật ấu trĩ mà ... !

     Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời khỏi đây , nhanh chóng thoát  khỏi gã ta ! Bằng mọi giá .

  Nhưng ...

   Thế quái nào mà gã lại đang nằm kế bên anh còn đang ôm chặt lấy anh thế này ?

   
   Làm sao mà thoát khỏi vòng tay của gã bây giờ ? Khốn nạn , gã cứ như buông lỏng tay ra một tí là anh sẽ biến mất vậy , làm ơn đi ! Anh sắp ngạt chết rồi !

    Dường như sự cử động của anh đã làm gã thức giấc , đôi mày kia đã có phần nhíu lại như mắt vẫn không mở ra , giọng trầm trầm buông nhẹ một câu .

" Ngoan ! Đừng quấy nữa ! Em muốn ngủ một chút "

Còn tôi thì muốn ra khỏi đây được không ?!

    Anh thầm gào thét trong lòng , sau một lúc cũng bất lực mà nằm yên lặng chờ đến sáng dù sao cũng chẳng còn mấy tiếng nữa đâu .

   Ừ nhưng mà anh có chờ nổi đâu ? Tầm vài phút sau thì lại lăn ra ngủ mất rồi ...

    Thôi kệ vậy dù sao hôm nay đã quá đủ mệt mỏi với anh rồi ...

.

    Một ngày nắng nữa lại lên , tiếng chim hót râm rang cả góc phố . Tiếng cười nói vui vẻ ngập tràn , người người tấp nập kẻ đi làm người đi học , những thanh âm của cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây thật rộn ràng và đông đúc , ai cũng có công việc của mình , ai cũng có vấn đề để lo cũng có chuyện để nghĩ .

   Và em không ngoại lệ ...

    Tại sao đến bây giờ vẫn không liên lạc được với anh của em ? Ngọc Lập rốt cuộc anh trốn đi đâu mất rồi hả ?

   Tinh Lâm cứ đi qua đi lại khắp gian phòng khánh , trông em căng thẳng và khó chịu vô cùng , tay vẫn cầm chiếc điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy hồi âm,  có biết Tinh Lâm đã gọi bao nhiêu cuộc rồi không ? Em cũng chẳng đếm được nữa rồi !

" Lâm ! Con đừng có đi qua đi lại nữa được không ? Vú chóng mặt rồi đây này ! "
_ Ông vú cất giọng lên tiếng .

" Đúng rồi đó ! Ông bình tĩnh ngồi yên một chỗ đi !  " _ Liên Thanh bên cạnh cũng tiếp lời .

" Làm sao tui có thể bình tĩnh được đây ? Tui gọi muốn cháy cả máy vẫn không thấy trả lời gì cả ! " 

   Tinh Lâm gần như mất kiểm soát rồi , em thật sự không muốn có điều sự xảy ra với anh của mình đâu . Thuỵ Du nãy giờ vẫn giữ im lặng trầm mặc suy nghĩ gì đó , gương mặt trông khá lo lắng .

    Trong không gian đầy căng thẳng đó , có một bóng trắng , dáng người của nữ nhân với mái tóc đen xõa dài nhưng không che đi gương mặt xinh đẹp , trên thân là chiếc áo dài trắng tinh khôi , và điều đặc biệt là gương mặt này rất nhợt nhạt , thân ảnh mờ mờ ảo ảo nói cách khác đây chính là một linh hồn , cụ thể hơn là Linh Nữ .

    Dường như đã nắm bắt được thông tin cần thiết , Linh Nữ hoá làn khói trắng rồi bay , ra khỏi nhà Tinh Lâm , mà điểm đến của cô chính là nhà người hàng xóm mới chuyển đến . Hữu Danh .  

" Tình hình thế nào ? "

    Vừa thấy Thất Thần của mình trở về , Hữu Danh vội hỏi .

" Nôn nóng đến vậy sao ? " _ cô nàng cười khẩy một cái , đúng là tình yêu loài người mà .

" Linh Lan , nghiêm túc đi "

" Ừ thì , hình như Tinh Lâm đang tìm một người nào đó thì phải , nhìn trông có vẻ sốt ruột lắm "

" Tìm người ... ? "

    Y trầm mặc suy nghĩ , theo như trí nhớ của y , Tinh Lâm không có anh em ruột , cậu ấy là con một mà ? Chả nhẽ là tìm cái tên có xác hội kia à ?

   Nghĩ đến đây , gương mặt y đã đen đi không ít , nếu đã đi tìm tên đó thì bằng mọi giá cũng phải ngăn cản !

" Linh Lan ! Tôi cần cô giúp một việc ! "

" Sẵn sàng đợi lệnh "

.

Hết Chương 7

- ehehe sau " một vài " tháng mất tích tui đã ngoi lên rồi đây :'33
- Các cô nương xinh đẹp xin thứ lỗi cho tại hạ 🫶🏻🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net