11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này OOC thêm một chút, tính cách của Kim Lăng sẽ giảm đi vài phần

----------------------------

--------------

-----------------------------

Kim Lăng đi tới rút lên kiếm của Giang Hạo cất vào túi càn khôn, lúc này Mạc Khiết Thần nhìn bầu không khí nặng nề mới lên tiếng

"Sống chết có số các ngươi buồn cái gì? Nên cảm ơn vì cái mạng mình còn giữ được đi. Nếu tiếc thương cho hắn thì bước ra đây để ta một chưởng đưa các ngươi đi theo hắn làm bạn!"

"Đã đi được đến đây rồi các ngươi không định đi tiếp trả thù cho hắn sao??!! Ngồi đấy than khóc thì hắn sẽ sống lại trước mặt các ngươi à!?"

Nói xong bầu khí lại rơi vào trầm lặng, nhưng chưa tới 5 phút sau môn sinh Giang Gia đều đã vực lại được tinh thần. Ai cũng biết những lời Mạc Khiết Thần nói là đúng, nhưng Giang Hạo với bọn hắn không phải người dưng....dù biết trước sẽ có hi sinh nhưng sao có thể tranh được đau buồn? 

Trước khi tham gia trận này họ đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải nhìn đồng môn hoặc thậm chí chính mình chết đi, chỉ là ngàn vạn lần không nghĩ tới người ra đi sẽ là Giang Hạo...Lại còn trong tình huống bất ngờ như vậy, mới lúc trước y còn cùng bọn hắn chiến đấu cật lực thế mà bây giờ....

"Được rồi mọi người, chúng ta phải đi tiếp trả thù cho phó tông chủ, không thể để ngài ấy ra đi như vậy được!"

"Đúng thế! Phải cho tên quỷ tu biết thế nào là lễ độ!!"

"Chúng ta hiện tại mau chóng lên đường, ta không thể để tên quỷ tu ấy sống lâu hơn được nữa"

Thế là đám người lại tiếp tục đi, mặc dù khí thế ngoài miệng như vậy, nhưng trong lòng vẫn chẳng vơi được cảm giác đau buồn, đặc biệt là Kim Lăng, hắn từ nãy tới giờ đều im lặng, mọi thứ xung quanh như ù đi, người huynh đệ tốt nhất của hắn cũng đã ngã xuống, hắn đến cùng nên làm thế nào? Vì sơ ý của hắn mà một mạng người phải trả giá, hắn làm sao nói với Giang Gia, làm sao nói với toàn Tu Chân Giới? Làm sao nói với Giang Trừng...? Và....Hắn làm sao có thể tha thứ cho chính mình?

Kim Lăng siết chặt Tuế Hoa trong tay....hắn thề lần này phải băm tên kia ra trăm mảnh!

------------------------

--------------

---------------------------------

Đi thêm nửa canh giờ thì kẻ địch cũng xuất hiện, Lý Hoành trong bộ hắc y như đang chờ bọn hắn tới từ rất lâu rồi, còn chưa để bọn họ phản ứng hắn đã lên tiếng trước

"Đợi các ngươi cũng thật lâu, ta còn tưởng các ngươi bị lạc ở xó xỉnh nào rồi chứ?"

Mạc Khiết Thần thấy hắn liền nói lớn

"Giang Trừng đâu?!"

Lý Hoành phe phẩy chiếc quạt giả vở trầm tư nói

"Ừm...Giang Tông Chủ à? Hắn dĩ nhiên được ta "chăm sóc rất tốt""

Lời vừa đến tai, Kim Lăng tay siết chặt Tuế Hoa lập tức lao tới, mà Lý Hoành cũng không phải chỉ biết dùng quỷ đạo, võ công của hắn cũng được xếp trong hàng cao thủ của Tu Chân Giới, kiếm bên hông lập tức được rút ra đánh trả cũng như phá vỡ thế công của Kim Lăng, hai luồng kiếm khí va chạm mạnh đến mức làm xung quanh dấy lên trận mù mịt, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy được hai màu, một vàng một lục liên tục lao vào nhau, đi kèm là tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ

Đám môn sinh Kim Gia quan sát cũng bất ngờ

"Tên quỷ tu này có thể đánh ngang tay với Tông Chủ sao?"

Mặc cho môn sinh bàn tán, Mạc Khiết Thần bên này vẫn đang quan sát tìm thời cơ chen vào tiếp ứng, không phải tên quỷ tu đánh ngang tay với Kim Lăng, nếu ở trạng thái bình thường dĩ nhiên Kim Lăng hoàn toàn có thể áp đảo y, nhưng bây giờ tâm trạng hắn không ổn định, tức giận đã xâm chiếm hoàn toàn cơ thể hắn vì vậy mà mỗi chiêu đánh ra đều kém đi phần chính xác (dù chỉ một chút) hơn nữa nhìn qua cũng có thể biết Kim Lăng đang muốn đánh bại đối phương càng nhanh càng tốt, nhưng chính sự nóng vội này lại khiến hắn nhận những sát thương không đáng có.

Lý Hoành sau khi đánh được một lúc liền lên tiếng

"Kim Tông Chủ chỉ có vậy thôi sao? Giang Vãn Ngâm đang mong chờ ngươi lắm đấy"

".."

"Với tình hình này chắc cần ta mang ngươi đến gặp hắn rồi"

Kim Lăng cau mày nhìn hắn

"Ý ngươi là gì?"

Lý Hoành đưa kiếm né tránh tấn công cười lớn

"Thì mang xác ngươi đến gặp hắn chứ sao nữa!! Ta đã hứa với hắn vậy mà!!"

Nhân cơ hội này Mạc Khiết Thần tìm được khe hở lập tức nhảy vào tham chiến, đám bụi xung quanh lại dày thêm một lớp. Bây giờ là hai đánh một, có thêm Mạc Khiết Thần giúp sức dĩ nhiên việc áp đảo tên quỷ tu ấy sẽ dễ dàng hơn, không ngoài dự đoán Lý Hoành bị đâm một kiếm vào vai liền lùi lại, hắn nhảy lên cành cây gần đấy nhìn xuống nói

"Không nghĩ tới người tu tiên như các ngươi lại thích ỷ đông hiếp yếu như vậy, không có gan đánh một mình sao?!"

Nói rồi phất quạt hừ một tiếng

"Mất hứng thật, các ngươi tự chơi với nhau đi"

Lời vừa dứt hắn lôi trong ngực ra một cái sáo ngọc, thổi một khúc nhạc ngắn xong thì từ xa liền có tiếng "phạch phạch" bay tới, chẳng mấy chốc 4 con nhân điểu to chừng 2m đã bay tới trên đầu họ đem theo luồng gió lớn liên tục phả xuống, những con nhân điểu này có dạng đầu người thân chim, đầu chúng đều là đầu các thiếu nữ mà hắn giết, chỉ khác rằng làn da đã trở nên trắng bệch, đôi mắt không tròng trợn trừng lên, mái tóc dài rũ xuống không khỏi khiến người khác rùng mình, trông tởm vô cùng. Cánh nó sải dài tới 3m, trên chân trang bị những móng vuốt to lớn sắc nhọn, nhưng móng vuốt không phải thứ chúng dùng để tấn công, thứ tấn công bọn họ lại chính là giọng hát của chúng

La Thành lúc này hài lòng nói

"Đây là Nữ Điểu ta mới làm ra, dù mới chỉ là bản thử nghiệm nhưng các ngươi cứ ở lại tận hưởng vui vẻ"

Dứt lời liền nhảy lên một con nữ điểu bay đi, đồng thời ra hiệu ba con còn lại bắt đầu cất tiếng hát

Mạc Khiết Thần nhanh chóng nhận ra thứ này liền hét lớn bọn họ phong bế thính giác, lập kết giới chặn tiếng ổn, nếu nghe phải giọng hát của nó sẽ lập tức rơi vào mộng cảnh rồi bị nhốt ở trong không ra được.

Tất cả môn sinh đều nghe được nhưng Kim Lăng lúc này không để ý, hắn nhìn Lý Hoành đang dần đi xa liền vận chút linh lực, từ tay hiện ra bộ cung tiễn dát vàng, Tử Điện vốn không phải vũ khí thứ hai của hắn, hắn điều khiển Tử Điện tuy có thể nhưng không điêu luyện đến mức kết hợp cả kiếm với roi như Giang Trừng, mà Kim Gia của hắn vốn thiên về thiện xạ, vì thế vũ khí của hắn mới là bộ cung này.

Tam tiễn được kéo căng phút chốc liền xé gió lao đi đâm thẳng vào mục tiêu đang nhắm tới, 1 mũi tên cắm thẳng cánh tay Lý Hoành, 2 mũi còn lại 1 tên xuyên thủng cổ họng con nhân điểu, tên còn lại đâm vào cánh nó, bị trọng thương cả người lẫn chim đều rơi xuống, Kim Lăng định nhân cơ hội ấy đuổi theo nhưng không kịp, bởi vì ban nãy mải tập trung vào Lý Hoành mà bỏ quên tiếng hát con nhân điểu, không phong lại thính giác nên giờ mới chỉ ngự kiếm thêm được một đoạn đầu óc hắn trở nên choáng váng

"Tông Chủ!!"

Đám môn sinh cùng Mạc Khiết thần đều lo lắng nhìn hắn, nhưng bây giờ nếu bọn họ ra ngoài cũng chính là tự rước họa vào thân, để đối phó với âm thì cần âm, nhưng buồn cười là ở đây chẳng ai thạo âm nhạc cả.

Đầu hắn phút chốc đau như búa bổ, cả cơ thể như mất đi thăng bằng nghiêng ngả trên Tuế Hoa, cuối cùng đành miễn cưỡng dừng lại, mà bên kia tiếng hát vẫn văng vẳng bên tai, tuy hay nhưng lại mang tính giết người, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân quá sơ ý rồi.

Chết tiệt thật, hắn cảm giác bản thân chẳng thể lúc nào tập trung từ khi nghe tin Giang Trừng bị bắt đi, hắn muốn phát điên lên vậy....Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực và vô dụng như thế này....

-----------

------------

Giọng hát càng lúc càng cao, nhưng vào trong tai hắn lại chẳng khác gì tiếng gào thét, nhức nhối vô cùng, cùng lúc đấy cơn đau đầu càng lúc càng mãnh liệt, hắn cảm tưởng trong đầu như muốn vỡ ra. Kim Lăng một tay không ngừng xoa bóp hai bên thái dương, tay còn lại cố bám trụ vào thân cây giúp cơ thể đứng vững, nhưng không cầm cự thêm được bao lâu, từng dây thần kinh trên đỉnh đầu càng lúc càng trở nên căng cứng chỉ thiếu mức muốn đứt toạc ra.

 Cuối cùng từ trong cơn mê hắn dần tỉnh lại, hắn nhận ra bản thân lúc này đang ở Kim Gia, nhưng đột nhiên cơn đau dữ dội ập tới, Kim Lăng ôm chặt lấy đầu không ngừng run rẩy, đầu hắn lúc này đau như búa bổ cảm giác như hàng ngàn cây đinh không ngừng đâm vào, từng chút từng chút giằng xé, tra tấn hắn.

Trước cơn đau dữ dội như vậy hắn chặt môi cố kìm tiếng rên bật ra khỏi miệng, lực cắn mạnh đến mức môi bật máu, từng giọt theo kẽ răng chạm tới đầu lưỡi, phút chốc cả khoang miệng đã ngập mùi tanh của máu. Nhưng hắn không bận tâm, vị tanh trong miệng chẳng là gì so với cơn đau trên đầu cả, cơn đau ngày càng dữ dội, hắn vì không kìm được nữa mà rên lên vài tiếng, tiếng rên của hắn truyền tới bên ngoài, Giang Yếm Ly lập tức chạy vào

Giang Yếm Ly không ngừng trấn an hắn, Kim Lăng cũng mơ hồ cảm nhận được có người bước vào nhưng cơn đau khiến hắn không còn tâm trí để bận tâm tới cái khác, người tới là ai cũng được kẻ địch hay người thân cũng không quan trọng, thứ hắn quan tâm là bao giờ cơn đau này mới chấm dứt!

Chết tiệt, cữu cữu còn đang đợi hắn...

Trước cơn đau đầu dữ dội này mắt hắn đột nhiên nhòe đi, cả cơ thể mất lực nằm phịch xuống, chẳng mấy chống liền ngất đi...

"A Lăng!!"

Ai vậy? Ai có thể gọi tên hắn như vậy?

Cữu cữu sao?

Không đúng, giọng Giang Trừng sẽ không cao như vậy

Vậy thì là ai?

Là ai mà lại khiến hắn ấm áp như vậy?

.......

------------------

-------------------------

Nghi vấn còn chưa được giải đáp thì hắn đã lần nữa chìm vào giấc ngủ, tới khi tỉnh lại thì sắc trời bên ngoài cũng đã ngả vàng, cơn đau đầu cũng không còn hiện hữu. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện thêm một loại ký ức mới, ký ức này nói với hắn tất cả những chuyện vừa rồi hắn trải qua chỉ là giấc mơ....Rằng hắn thực ra chỉ vừa tình dậy sau giấc ngủ dài, ở nơi này không phát sinh chuyện gì cả, mọi thứ đều trôi qua một cách yên bình, hắn lớn lên ở Kim Gia dưới sự chăm sóc của cha mẹ chứ không phải của Giang Trừng hay đám bảo mẫu, ở đây hắn có sự quan tâm của mọi người, Giang Trừng không có rời bỏ hắn, cha mẹ hắn cũng không bỏ hắn, hắn không một mình như lúc trước, hắn có thể yên tâm mà dựa vào người khác, yên tâm vui chơi ở độ tuổi thiếu niên chứ không phải gồng mình vì gia tộc.

Kim Lăng ngẩn người một lúc vì đống ký ức đột ngột xuất hiện này....

Buồn cười quá rồi....Chuyện tốt đẹp như vậy sao có thể xảy ra?

Hắn thu lại ánh mắt cầm lên con dao găm gần đấy, một đường thẳng tim đâm xuống, nhưng dao mới đi được một nửa thì bị chặn lại, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kim Tử Hiên, đồng thời Giang Yếm Ly ở đằng sau nước mắt từ bao giờ đã giàn giụa khuôn mặt, hắn từ nãy tới giờ hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hai người ở xung quanh, có lẽ đây cũng là do mộng cảnh sắp đặt đi.?

Kim Tử Hiên giật con dao trong tay hắn rồi ném ra xa, đồng thời một cú tát đánh tới khiến mặt hắn lệch sang một bên, Kim Lăng ánh mắt có hơi dao động quay lại, hắn cảm nhận được sự nóng rát trên mặt, nhưng còn chưa kịp nói gì thì Giang Yếm Ly đã bất ngờ vội chạy tới ôm chặt lấy hắn không ngừng khóc, hắn mơ hồ cũng có thể cảm nhận được vai áo đã ướt tới mức nào, Kim Tử Hiên vẫn là bộ mặt ấy nhìn hắn không nói gì như đang chờ đợi lời giải thích, nhưng hắn có gì để giải thích sao? Hay nói cách khác giải thích ở đây sẽ có tác dụng? Câu trả lời là Không. Vậy nên hắn cũng im lặng nhìn lại Kim Tử Hiên, hắn tự hỏi đây là cha mẹ hắn nếu họ còn sống sao?.....

Kim Tử Hiên thấy hắn không nói gì thì lạnh lùng nói

"Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chúng ta ngày đêm lo lắng cho ngươi để ngươi làm vậy sao?!"

Kim Lăng nhất thời không đáp, ngực hắn nhói lên từng đợt khó chịu vô cùng, hắn nhìn sang Giang Yếm Ly, không hiểu sao trong lòng liền cảm thấy vô cùng khó tả....Ngoài Giang Trừng thì chưa có ai ôm hắn như vậy....

Lúc này Giang Yếm Ly từ từ buông ra nàng lau đi khóe mắt của mình, hai tay nắm chặt lòng bàn tay hắn gần như là cầu xin nói

"A Lăng, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không? Ngươi...Ngươi đừng hành động như vậy...Nếu có gì bất mãn ngươi nói ra chúng ta nhất định sẽ thay đổi....ngươi...đừng tự làm hại mình....Được không A Lăng?"

Thanh âm này, những lời dịu dàng này vẫn luôn là thứ hắn ao ước bấy lâu nay, phút chốc trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khác thường, hắn thấy khóe mắt cay cay, tựa hồ chỉ cần chớp mắt thôi thì tất cả nước mắt sẽ tuôn ra vậy, hắn cúi đầu cản đi tầm mắt hai người....

Này cũng quá tàn nhẫn rồi.....

Tuy biết mọi thứ là giả nhưng bản thân vẫn không thể ngừng cảm thấy đau lòng, dù biết tất cả đều được sắp đặt để hắn rơi vào cái bẫy mắc kẹt vĩnh viễn ở đây, nhưng hắn sao lại có chút không muốn rời đi thế này?

Vậy ra đây là lý do người ta thường chọn chết trong mộng cảnh chứ không quay lại hiện thực sao?

Mộng cảnh thường là nơi tái hiện những cảnh vật hay thậm chí là cuộc sống mà người ta mong muốn, đó là lý do rất nhiều người vì không nỡ mà không thể rời khỏi nơi này...Họ thà chìm đắm trong mộng cảnh của bản thân tới chết còn hơn là tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực tàn khốc....

Nhưng liệu hắn có phải kiểu người như vậy?...Kim Lăng thở dài, giữ im lặng, trong thời khắc phân vân ấy hắn vẫn luôn hi vọng đây là nơi hắn ở - yên bình hạnh phúc chứ không cô độc như kia, nếu có thể hắn thật muốn ở lại nơi này, nhưng trớ trêu thay hắn không thể, Giang Trừng đang đợi hắn, mọi người vẫn đang đợi hắn, vì vậy hắn sao có thể ở đây chìm đắm trong một thứ không có thật?

Nhìn hai người ở trước mặt, hắn kéo lên môi một nụ cười không rõ tư vị, là đau khổ vì biết tất cả chỉ là giả hay vui vẻ vì có thể nhìn thấy, cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ dù chỉ một lần? Hắn không biết, nhưng hắn không thể tiếp tục ở lại đây quá lâu.

"Nơi này quá tốt đẹp....Tốt đến mức ta không muốn rời đi, chỉ muốn cả đời ở lại đây cùng các ngươi cả đời....."

Giang Yếm Ly nhìn hắn khóc cũng đau lòng không kém, nước mắt vừa lau đi lại lần nữa lăn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng

"Vậy thì đừng đi nữa A Lăng....Ngươi không phải đi đâu cả...Ở lại đây chúng ta bảo vệ ngươi được không?"

Kim Lăng cười nhẹ rồi lắc đầu, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt hắn kể từ khi hắn mất đi Giang Trừng....

"Không đâu cha, mẹ...Nơi này tốt như vậy mới là nơi ta không thuộc về"

----------------

13h23p - 20/1/21

3000

11/6/24 - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net