7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không viết truyện nên giờ văn có khi ngày càng lỏ:)) thực ra trước đó tôi đã có dàn cho truyện này sẵn rồi nên giờ tính ra chỉ cần chỉnh sửa chút là được, mà khổ cái lười quá:)) Cũng lâu lắm rồi nên không có ý định tiếp tục. Vậy mà hôm nay đọc được cmt của mọi người vẫn hóng :v 

Tôi vui nên tôi lại viết tiếp:)) Giờ nghỉ hè nên cũng rảnh, chỉ là nhìn lại không nghĩ đã 4 năm rồi

---------------------------------------

--------------------------

---------------------------------------------------------------

Về tới quán trọ việc đầu tiên là tìm Giang Hạo nói chuyện, Giang Trừng cũng thuận lại từ đầu tới cuối sự việc cho hắn nghe, nghe xong Giang Hạo có chút bất ngờ, ngơ ngác, khó tin, nhưng cuối cùng vẫn là không giấu được sự vui vẻ.

Nói chuyện một lúc rồi bắt đầu tới chuyện bàn kế hoạch tiêu diệt tên quỷ tu kia. Hiện tại theo lời Mạc Khiết Thần thì 6 ngày tới là đầu tháng, đó cũng là lúc lực lượng tên quỷ tu kia suy yếu nhất, ước chừng 2 ngày nữa môn sinh Lam, Nhiếp cũng tới, sau đó đợi tín hiệu của Mạc Khiết Thần sẽ thực hiện một cuộc tổng tấn công, tuyệt không để tên quỷ tu đó chạy thoát.

Trước mắt kế hoạch là vậy, còn bày trận, bố trí kết giới như nào thì phải thêm thông tin của Mạc Khiết Thần.

Đó là về phía quỷ tu, còn về phần Giang Trừng, Mạc Khiết Thần nói hắn có thể không cần tiếp tục dịch dung, nhưng với điều kiện không được tách rời Kim Lăng nửa bước, tên giả dạng hắn đã chạy thoát vậy nên tin tức Giang Tông Chủ trở lại hiển nhiên không thể tiếp tục che giấu, dù sao mục tiêu của Lý Hoành vốn là Giang Trừng, để hắn lộ diện dụ tên quỷ tu đó ra khỏi ổ cũng là chuyện tốt, dù có phần hơi mạo hiểm bởi hắn hiện tại linh lực không có, nếu bị bắt thì chẳng khác nào trứng chọi đá.

Bởi vậy nên kế hoạch này bị Kim Lăng phản đối vô cùng quyết liệt, nhưng đến khi bị Mạc Khiết Thần nhét cho câu "Nếu sợ hắn gặp nguy hiểm thì ngươi có thể trói hắn lại, để hắn không rời ngươi nửa bước là xong."

....

Hồi tưởng lại lúc đó, nghe xong câu này trong đầu Kim Lăng có chút ý nghĩ kỳ quái, nếu trói Cữu cữu lại....hắn sẽ không rời khỏi ta sao?...

Nhưng suy nghĩ vừa ra liền lập tức bị gạt bỏ, hắn thừa nhận tính chiếm hữu của bản thân rất cao, nhưng hắn không muốn tổn thương Giang Trừng

Mà Giang Trừng nghe xong lời này cũng có chút kỳ quái "Ta không có yếu đuối tới mức đó"

Mạc Khiết Thần thấy vậy liền khinh bỉ một câu "Ta nói yếu là yếu"

Giang Trừng "..."

Kim Lăng nhìn một chút Giang Trừng sau đó mới miễn cưỡng đồng ý kế hoạch này.

..............

Quay về hiện tại, bàn ghế cùng tổn thất trong quán trọ đã được bồi thường và dọn dẹp lại, ba người dùng bữa xong lại nói chuyện, rồi bàn kế hoạch đến nửa đêm.

Giang Trừng nâng bước đi về phòng, mới trở lại được 2 ngày mà phải tiếp thu lượng lớn tin tức cùng một loạt sự việc ngoài ý muốn phát sinh khiến hắn không tránh khỏi có chút đau đầu.

Tại thời điểm cánh cửa đang khép lại thì bỗng bị chặn lại, Giang Trừng có chút khó hiểu nhìn Kim Lăng nói "Ngươi còn chuyện gì sao?"

Kim Lăng im lặng đảo mắt nhìn căn phòng một hồi rồi quay lại nhìn Giang Trừng, miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì cũng không nói đứng trước cửa.

Giang Trừng thấy vậy liền tiếp tục lên tiếng "Nếu không có việc gì thì ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi."

Nghe tới đây Kim Lăng không nóng không lạnh nói "Ta muốn ngủ cùng ngươi"

Giang Trừng nghe xong có chút khó tin "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn ngủ chung?" Không phải bọn hắn chưa từng ngủ chung, nhưng tính từ năm Kim Lăng 13 tuổi cũng không còn duy trì thói quen này, giờ nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, lại nói muốn ngủ chung thì có hơi......

Kim Lăng bỏ qua câu hỏi của hắn, trực tiếp vào thẳng vấn đề nói "Ta đã hứa với Mạc tiền bối sẽ không rời ngươi nửa bước"

Giang Trừng "...."

Kim Lăng nhìn thấy biểu tình khó nói của Giang Trừng nhưng cũng không cho hắn cơ hội từ chối liền tiếp tục "Huống gì ta với ngươi cũng đâu phải lần đầu ngủ chung, chẳng lẽ ngươi ngại sao?"

Câu này đánh trúng tâm lý Giang Trừng, hắn có chút cau có đứng sang một bên nói "Ngại cái gì? Không phải chỉ ngủ thôi sao? Ta như thế nào phải ngại?"

Kim Lăng nghe tới đây liền cười cười, quả nhiên vẫn dễ dụ như vậy...

......

Trên giường thời điểm, Giang Trừng nằm mãi nhưng chung quy vẫn là mất ngủ, mọi chuyện phát sinh quá nhanh khiến hắn chưa có thời gian nhìn nhận lại nghiêm túc tất cả. Giờ nghĩ lại mới thấy 10 năm qua hẳn là Kim Lăng đã vất vả nhiều rồi, đợi sau khi xử lý tên quỷ tu xong, chính mình nhất định hảo hảo chiếu cố hắn.

Nghĩ tới đây, Giang Trừng xoay người lại nhìn người bên cạnh, dù màn đêm tăm tối nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét trên khuôn mặt đối phương, Giang Trừng lúc này trong lòng có chút cảm xúc khó tả, nhớ lại những lời nói hôm nay, hắn chưa từng nghĩ trong lòng Kim Lăng hắn lại quan trọng tới vậy.....

Giang Trừng cũng từng nghĩ nếu có một ngày hắn chết đi, thế gian sẽ còn ai nhớ tới hắn? thương tiếc hắn?

........

..

.

Nhưng giờ hắn có câu trả lời rồi, người đó không phải đang ở ngay cạnh hắn đây sao?

Tới đây Giang Trừng sắc mặt không khỏi thả lỏng vài phần, khóe môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ rồi chưa tới một khắc sau liền chìm vào giấc ngủ.

Tại thời điểm Giang Trừng hô hấp bình ổn, Kim Lăng mới từ từ mở mắt, ánh mắt hắn đủ loại cảm xúc phức tạp nhìn người bên cạnh. Hiển nhiên từ đầu tới giờ Kim Lăng chưa hề ngủ, Giang Trừng chưa ngủ, làm sao hắn có thể ngủ?

Hơn nữa....nếu hắn ngủ rồi, lúc mở mắt ra phát hiện tất cả đều là mộng thì như thế nào?.....

Nếu vậy...hắn có lẽ sẽ điên mất.

............

...........................

Khoảng chừng một giờ sau, vạn vật lúc này đều phủ lên màu đêm tối pha hòa cùng ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, khắp căn phòng đều là một màu xám mờ mịt, người trên giường vừa chợp mắt được một lúc, còn chưa đi vào giấc ngủ sâu thì từ ngoài đã có một vài bóng dáng nam nhân tiến vào, bước chân hắn nhẹ nhàng bước tới bên giường, chỉ là vừa bước chân vào cửa thì một âm thanh nhẹ nhàng, dứt khoát của một vật sắc nhọn đã vung đến.....theo đó là bóng hình nam nhân đầu tiên ngã xuống, rồi thêm một vài tiếng động nữa, cả căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, những người nằm dưới đất thậm chí còn chưa kịp lên tiếng đã bị một kiếm sắc bén của Tuế Hoa đưa về trời....

Cùng lúc đó Giang Trừng còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị kiếm khí Tuế Hoa tỏa ra làm choáng váng, cả căn phòng lập tức sáng bừng. Khi hắn dần thích nghi được thì trước mắt là cảnh tượng dưới sàn đã có vài ba thi thể áo đen, Kim Lăng chắn ở hắn trước người, Tuế Hoa không ngừng uyển chuyển uốn lượn trong không trung cản lại mọi đòn tấn công của nhóm người trước mặt, Giang Trừng không phải người dưng, hắn rất nhanh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhặt lên thanh kiếm của tên đang nằm dưới đất, hắn đang định tham chiến thì lập tức bị Kim Lăng cản lại

"Đừng động. Thứ rác rưởi như này không cần ngươi ra tay"

Kim Lăng nói một cách điềm tĩnh, một tay ngăn cản Giang Trừng một tay vẫn tiếp tục điều khiển Tuế Hoa chém giết. 

Tất nhiên Giang Trừng không phục, hắn không thích cảm giác bị coi như kẻ yếu cần người bảo vệ, còn đang định lên tiếng phản bác thì đúng lúc này Giang Hạo từ đâu đi đến liền đạp cửa xông vào, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kim Lăng ngắt lời

"Đưa hắn đi trước, nơi này để cho ta"

Phe địch dù yếu nhưng đông, căn phòng chật hẹp này cũng không phải địa điểm thích hợp để đánh nhau, nếu không cẩn thận còn có thể liên lụy đến người vô tội xung quanh, lại thêm Giang Trừng một thân không tu vi ở lại hắn cho chút lo ngại....Không phải lo ngại cữu cữu làm hắn vướng tay chân...chỉ là khách điếm này có chút không thích hợp, tiếng động nãy giờ hẳn là phải đánh thức mọi người dậy nhưng đổi lại nơi này yên tĩnh đến lạ thường, chỉ sợ đã sớm bị động tay chân....Một nơi như vậy hắn không muốn để Giang Trừng ở lại lâu.

Giang Hạo cũng không hỏi thêm nhiều liền nhanh chóng đưa Giang Trừng rời đi....Giang Trừng có chút không yên tâm nhưng hắn nhìn lại thực lực Kim Lăng bây giờ liền cảm thấy hắn phải chăng đã suy nghĩ quá nhiều, bản thân hắn cũng đã nghi ngờ nơi này, chi bằng trước mắt  rời đi rồi từ từ điều tra.

"Ngươi tốt nhất nên cẩn thận."

---------------------

Sau khi rời đi một lúc Giang Trừng bỗng cảm thấy không đúng, Giang Hạo từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng khiến hắn có chút cảnh , rồi hắn nhận ra điểm khác biệt từ người trước mặt này, tuy gương mặt giống nhưng chiều cao có chút chênh lệch...thêm nữa, hắn nhận ra bội kiếm của người này không phải thanh kiếm Giang Hạo hay dùng. Nghĩ tới đây hắn liền lập tức xoay người tung ra một loạt chiêu thức hướng thẳng điểm yếu của đối phương mà đánh.

"Giang Hạo" bị bất ngờ liền nghiêng người né tránh, hắn biết bản thân đã bị lộ liền không tiếp tục giấu diếm, xé đi lớp mặt nạ trên mặt rồi lên tiếng cười cợt trước khi đánh tới

"Tam Độc Thánh Thủ quả nhiên lợi hại, không ngu ngốc như lũ đệ tử của ngươi, nhanh như vậy có thể nhận ra ta"

Hắn vừa cười cợt vừa đánh, thậm chí còn chẳng dùng tới linh lực, hiển nhiên muốn so tài, hắn luôn tự hỏi vị Giang Tông Chủ này có gì đặc biệt để được nhiều người ghi nhớ tới vậy, và bây giờ  có cơ hội hiển nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Mà bên này Giang Trừng cũng không nao núng, hắn dù mất đi linh lực nhưng tay chân vẫn có thể linh hoạt, không đến mức bị phế thành người bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn gương mặt lạ lẫm trước mặt, vừa đánh vừa nói

"Giang Hạo đâu?"

Tên giả mạo cười cười

"Thắng thì ta nói cho ngươi?"

"10 năm qua ngươi có lẽ không biết chủ nhân ta tìm ngươi là thế nào vất vả đâu, hắn chỉ chờ ngươi quay lại để bắt lấy ngươi, khiến ngươi mỗi thời khắc đều sống không bằng chết. Nhưng hắn thật may cũng không cần tiếp tục chờ, vì hiện tại ta đã bắt được ngươi rồi. Haha"

Thanh âm chầm chậm, bình thản lại xen lẫn tí châm chọc vừa dứt thì một thanh kiếm được bao phủ bởi kiếm khí sắc bén lập tức tao tới, hướng thẳng về tên giả mạo, mà tên giả mạo kia vì đòn đánh bất ngờ nên không kịp tránh toàn bộ, một bên là Giang Trừng, một bên là thanh kiếm lao tới với tốc độ chóng mặt, hắn thậm chí còn chưa kịp rút kiếm ra  đỡ thì trước ngực vẫn là bị cắt ngang 1 đạo vết máu

Thanh kiếm kia không ngừng đánh tới, mỗi chiêu thức tung ra đều mang theo bảy phần linh lực, hiển nhiên chỉ hoàn toàn ngắm vào tên giả mạo.....Giang Trừng nhận thức được khí tức quen thuộc liền lùi lại một chút, nếu giờ can thiệp chỉ e bản thân sẽ ảnh hưởng ít nhiều bởi kiếm khí của bọn họ...Bên cạnh đó, hắn biết người kia là ai.

Tử y thanh lãnh, chuông bạc ngang hông, Tử Vân bội kiếm, khí phách ngang tàn, còn ai khác ngoài Giang Gia Phó Tông Chủ - Giang Hạo?

Dưới ánh trăng mờ ảo, kẻ giả mạo khẽ đổ mồ hôi nhưng khóe môi vẫn không ngừng câu lên nụ cười châm chọc, hắn giờ đây có chút thấm mệt, tự nhận biết bản thân không phải đối thủ của người trước mặt, hắn liền nhảy lùi lại vài bước, muốn giữ khoảng cách an toàn nhưng Giang Hạo hiển nhiên sẽ không cho phép điều đó, hắn đã để xổng người này một lần, chắc chắn sẽ không có lần hai. Cùng Tử Vân kiếm, hắn lập tức lao tới, chỉ trong 3 chiêu đã khiến tên giả mạo ngã ra đất,....Đến khi kiếm kề ngang cổ thì kẻ giả mạo kia mới nhận ra sự chênh lệch thực lực lớn như thế nào.

"Ta quả nhiên đã đánh giá thấp ngươi"

Giang Hạo bỏ qua lời hắn nói, nhìn qua Giang Trừng thấy đối phương vẫn toàn thân lành lặn thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng quay lại tên giả mạo, lúc này lưỡi kiếm ấn chặt thêm một chút mở ra một vệt máu dài trên cổ người trước mặt.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Việc tối nay cũng chỉ là tình cờ, nửa đêm hắn đi vệ sinh liền bắt gặp tiếng động lớn, khi đang định chạy tới xem thì có "môn sinh" thân cận hắn gấp gáp đi tới nói với hắn cách đây 8km xuất hiện lượng lớn ma vật nên hắn vội bảo đối phương tới thông báo cho Kim Lăng còn mình dẫn theo môn sinh đến địa điểm được thông báo, nhưng sau khi đến nơi hắn phát hiện quanh đây thực tế không có gì bất thường cả. Lúc này hắn nhận thấy điều bất thường liền lập tức ngự kiếm quay về, trên đường trở lại thì bắt gặp tình cảnh vừa rồi nên chính mình ở lại quan sát còn môn sinh tiếp tục quay về điều tra.

"Thẩm Phi Lăng." Tên giả mạo ôm vết thương trước ngực nói.

Thẩm Phi Lăng - Người trong giang hồ nói không biết hắn thì quả thực ếch ngồi đáy giếng, tuy nhỏ tuổi nhưng nói về tài hóa trang, giả giọng người khác thì chưa chắc đã có ai bằng được hắn, trước kia sống ở Thẩm Gia vốn rất tốt, hắn cũng không dùng tài năng của mình làm việc không đứng đắn, nói chung theo như Giang Hạo điều tra thì thông tin của hắn cũng không có gì đáng ngại, chỉ là lần này tiếp tay cho Ma Đạo như vậy quả thực có chút nghi ngờ.

Giang Trừng lúc này bước tới, hắn không có hứng thú về tên này là ai nhưng chủ nhân mà hắn nói làm người ta có chút tò mò.

"Ban nãy ngươi nói chủ nhân ngươi tìm ta? Là Lý Hoành?"

Giang Trừng trầm giọng nói, nhìn kẻ đang ôm vết thương ở ngực dưới đất một cách khó hiểu, hắn mất đi tu vi nhưng không có nghĩa là mất đi kinh nghiệm chiến đấu, nhìn qua cũng biết vết thương trên ngực hắn không thể coi là quá nghiêm trọng, hơn nữa máu đã ngừng chảy từ lâu.....

Lúc này Thẩm Phi Lăng đột nhiên nhìn ra phía sau hai người hô lên một tiếng "Chủ Nhân!"

Cả Giang Trừng và Giang Hạo đều nghiêng người nhìn về phía sau, nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra cả, lúc này cả hai mới nhận thấy điều gì đó không ổn, nhưng trước khi đợi bọn họ phản ứng, Thẩm Phi Lăng liền nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một nắm bột trắng lập tức vung qua, nắm bột này chính là Mê hương, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ cũng đủ khiến bản thân chìm vào giấc ngủ. Đây cũng chính là lý do vì sao cả thôn làng cùng một phần môn sinh tới giờ chưa tỉnh lại.

"Đừng hít vào!" Giang Trừng hét lớn, dù hắn kịp thời nghiên người né tránh nhưng cũng không tránh được hoàn toàn chiêu này, mê hương tiếp xúc không khí liền nhanh chóng hòa tan, toát ra mùi hương mê người. Giang Hạo ngay lập tức che mũi lại, hắn biết bản thân sơ xuất liền vội nâng kiếm nhanh chóng đâm tới, nhưng công dụng Mê hương này quả thực rất mạnh, chưa đầy một phút sau đấy toàn thân hắn như mất hết sức lực, cả cơ thể tê liệt hoàn toàn, mí mắt nặng trịch cưỡng ép đóng lại, ngay cả linh lực cũng không thể điều động,.....đến cuối cùng bản thân cũng không thể cầm cự được mà ngã xuống. 

Hắn cố gượng người đứng dậy nhưng toàn thân như bị trút hết sức lực, trước khi bất tỉnh hắn chỉ thấy Thẩm Phi Lăng lờ mờ  lại gần chỗ Giang Trừng rồi đem người bất tỉnh nhanh chóng rời đi.

------------------

3000

7/11/20 --- 00h08p

11/6/24 - 00h44p

-----------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net