Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy lúc trước đã thấy Kim Lăng rất lạ, giờ cảm giác ấy lại càng rõ ràng. Hắn không phải là uống lộn thuốc rồi chứ, tự dưng đi hầu y như vậy đâu phải phong cách Kim công tử, thậm chí còn không giống phong cách con nhà thế gia...

Kim Lăng cắt ngang suy nghĩ của y :" Nhìn gì, đẹp lắm sao? ".

Chẳng biết mơ mơ màng màng thế nào, y gật đầu :" Ừ".

Kim Lăng :" . . . ".

Lam Tư Truy :" . . . ".

Lỡ lời rồi. Lam Tư Truy vội vàng rối rít xin lỗi, Kim Lăng đành phải quay đi giấu khuôn mặt đã đỏ bừng, không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Lam Tư Truy tung chăn đứng dậy, tung một cách khéo léo che cái phần trăng trắng mờ ám kia, định nói với người kia rằng y khỏe rồi, có thể đi luôn về Cô Tô, không cần phải đưa với đón gì. Thế nhưng vừa chạm phải ánh mắt Kim Lăng sững sờ nhìn mình, y liền thấy có chút không đúng.

" Kim... ".

" Ngươi bình tĩnh, mặc áo vào đã".

Lam Tư Truy giật mình nhìn lại mới nhận ra nửa thân trên của mình chẳng có gì, mặt lại đỏ một lần nữa, vội vàng xoay người lại khoác lên y phục.

Kim Lăng đứng dậy đưa lưng về phía y, kìm nén mong muốn quay đầu lại, cũng kìm nén dục vọng không tên đang nhảy nhót trong lòng, tự nhủ: Ừ, đến đỏ mặt cũng rất dễ nhìn, biểu cảm nào cũng dễ nhìn, Cô Tô Lam thị thế hệ trước có Song Bích, thế hệ này có Tư Truy, quả thật là một cái lò luyện quân tử có khuôn mặt đẹp rất tốt.

Đang miên man suy nghĩ, Lam Tư Truy đã mặc xong đồ, cũng không nhìn Kim Lăng, chạy ra cửa nói một mạch :" Kim công tử, đa tạ chiếu cố, ngày khác hẹn gặp, ta phải về, không nhọc công tiễn! ".

. . .

Kim Lăng ngớ người, một lúc sau mới phát hiện ra người ta chạy mất rồi, cắn răng đuổi theo.

" Lam Tư Truy! Đứng lại! ".

Lam Tư Truy rất muốn giả như không nghe thấy, nhưng nhân phẩm được đào tạo mài giũa bởi Lam Khải Nhân không cho phép y như thế, đành phải dừng lại, quay đầu.

" Kim công tử, có chuyện gì thế? Ta trên người không mang bạc, ngày khác gặp sẽ trả ngươi. Đám người Cảnh Nghi chắc cũng về Vân Thâm Bất Tri Xử rồi, ta cũng phải đi thôi, ngày khác hẹn gặp".

Kim Lăng lại nghe thấy chữ Cảnh Nghi, lại lên cơn bực, nhanh như chớp điểm huyệt người y, Lam Tư Truy vì không đề phòng nên tránh không kịp, cứ vậy ngã xuống, được một tay Kim Lăng ôm trọn.

Lam Tư Truy khó hiểu :" Kim công tử? ".

Kim Lăng vòng tay qua khoeo chân y, quơ lên, cả người Lam Tư Truy liền nằm gọn trong tay hắn.

Lam Tư Truy : " ... Kim công tử, phiền ngươi thả ta xuống! ".

Dù nơi này có ít người qua lại, nhưng mặt hắn cũng không dày như Ngụy tiền bối! Mới mộng xuân thấy người ta, giờ thật sự động tay động chân như thế rất nguy hiểm đó biết không?!

Kim Lăng không nhìn y :" Dạo này Kim gia bề bộn nhiều việc, đến giúp ta.". Dứt lời, Tuế Hoa vụt sáng, cứ vậy hai người dùng tư thế khó xử đó về Kim Lân Đài.

Thật ra trước đó, khi Kim Quang Dao mới chết, Kim Lăng bất đắc dĩ phải lên làm gia chủ khi tuổi còn quá nhỏ. Từ đó dẫn đến nhiều người sinh coi thường, cho rằng Kim gia đến đây rồi sẽ sụp đổ, thế chân vạc từ Lan Lăng đổi sang Thanh Hà. Vậy nên bên Liên Hoa Ổ dốc sức, Vân Thâm Bất Tri Xử cũng phái nhân lực đến hỗ trợ, mà đáng tin nhất là Lam Tư Truy, đương nhiên y phải sang nhiều nhất.

Tuy nhiên Kim Lăng thích ứng rất nhanh, có lẽ do ngộ ra nhiều điều, buộc phải trưởng thành trước tuổi. Kim gia lần nữa đứng vững, cũng không cần phải giúp đỡ nữa.

Vậy thì mục đích chuyến đi này là gì?

Ừ, mục đích chuyến đi này là gì?

Thật ra Kim Lăng ban đầu chính là tay nhanh hơn não một chút, điểm huyệt người ta rồi đưa tay ra ôm người ta. Sau đó tỉnh thì sự đã đành, chẳng lẽ giải khai huyệt đạo, xin lỗi rồi rời đi hả?

Không không đâm lao thì theo lao, quay đầu là bờ nhưng bơi tiếp cũng là bờ, thế thì việc gì phải sợ.

Vậy nên gia nhân Kim gia từ tên lính coi cổng thường ngày mặt lạnh như băng đến cung nữ hay líu ríu nói chuyện bị một màn này dọa sợ, muốn hò hét nỗi lòng mà không được, đành phải cố nhịn vào trong. Kim tông chủ mới qua nhược quán của bọn họ, đang, ôm, một, nam nhân, về, Kim Lân Đài.

Dù đó là Lam công tử, nhưng vẫn thật đáng khen ngợi. Bởi vì chủ tử trước tới nay động tay chân được với mấy ai đâu. Nếu có được bằng hữu thân thiết như thế, chắc chắn phải viết thoại bản ca ngợi tình huynh đệ của hai người.

Quay trở lại chuyện chính.

Lam Tư Truy một đường úp mặt vào lồng ngực Kim Lăng, bây giờ mới được thả ra cho ngồi trên nhuyễn tháp. Y mờ mịt không hiểu, hiện tại thì có việc gì quan trọng tới mức phải thất lễ cũng đem y về bằng được?

Kim Lăng ngồi xuống đối diện y, cuối cùng giải khai huyệt đạo cho y. Nghĩ mãi mới ra được lý do để lấp liếm, Kim Lăng làm ra vẻ bình tĩnh chống cằm, nhìn người kia, cuối cùng nói.

" Yêu tinh chúng ta truy đêm qua ta đã phái người đi tìm hiểu, gọi Thực hồn yêu. Là loại tà túy không hiếm gặp, không gây tổn hại da thịt trực tiếp mà gây áp lực lên tâm thần, sau đó một đường dần dần ăn mòn chủ thể, tuy nhiên con này tu vi cao hơn những con bình thường rất nhiều, ngang ngửa Thiên Nữ Thực Hồn năm ấy gặp được. Đám người đi cùng chúng ta đêm qua đã về Lam gia rồi, ta đã báo cho Hàm Quang Quân biết ngươi ở đây, bởi vì lần theo vết, thứ đó cũng đang ở Lan Lăng".

Đúng rồi, ở Lan Lăng, nên ta mang ngươi về là để giúp ta.

Lam Tư Truy gật gật đầu, đã hiểu, sau đó nhớ ra y là bị mang về một cách " thất lễ", trên người chẳng mang gì.

Kim Lăng lại nói :" Ở chỗ ta còn lo thiếu gì? Mau đi, tắm rửa qua một chút, mang ngươi đi dùng bữa".

. . .

.

.

.

Lam Tư Truy ở lại đây đã ba ngày, vậy mà chẳng thấy Kim Lăng nhắc nửa chữ tới Thực hồn yêu.

Lam Tư Truy vài lần đề cập tới, nhưng Kim Lăng gạt đi, qua loa nói đang cho người tìm, đừng lo. Lam Tư Truy cũng đành ở lại, tuy nhiên tới ngày thứ bảy thì ở không nổi nữa.

Y tìm Kim Lăng.

" Kim công tử, Thực hồn yêu không truy ra tung tích, nó cũng không thương tổn gì tới người thường, lúc trước cũng là có một vị sư đệ khua kiếm vào nó trước nên mới như vậy, nó đã muốn trốn thì cứ để nó yên. Ta cũng nên về lại Lam gia th... ".

Kim Lăng rầu rĩ :" Không cho".

Lần này không phải miệng nhanh hơn não, hắn chính là không cho về. Không tìm được lý do thì thôi không cần lý do,trực tiếp nói ra không phải đơn giản hơn sao.

Ừ, không cho.

Lam Tư Truy :" . . . ".

Kim Lăng ngồi bên thư án, thiêu mi nhìn người ngồi đối diện đang khó xử, mở miệng nói tiếp :" Ta muốn ngươi lưu lại, ngươi sẽ lưu lại chứ?".

Lam Tư Truy :" . . . ".

Kim Lăng im lặng chờ y trả lời, biểu cảm trên khuôn mặt y thu hết vào đáy mắt, như muốn khắc bóng hình người này vào sâu trong tâm khảm.

Bên kia Lam Tư Truy một bên rối rắm : " Tại sao lại muốn ta lưu lại? Ta lưu lại đâu có ích gì? ".

Kim Lăng đáp :" Ngắm. Đẹp mắt. ".

Lam Tư Truy : " . . . ".

Y nhận ra Kim Lăng thật sự rất có vấn đề. Rất có vấn đề. Dám nói câu ngả ngớn như vậy mà mặt không đỏ lên xíu nào, hình như đại tiểu thư năm nào đấy trong miệng Lam Cảnh Nghi đã chẳng còn thấy bóng. Như thể... Mặt hắn dày lên rất nhiều vậy.

Y không đáp, không biết nói gì.

Kim Lăng nói tiếp :" Vậy thống nhất là lưu lại. Đúng, ta đi viết thư cho Hàm Quang Quân, người đang ở Vân Thâm Bất Tri Xử mà đúng không? ".

Bỗng dưng từ đằng xa xa có tiếng nói vọng tới, còn xen lẫn điệu cười quen thuộc.

" Không cần không cần viết! Cho ở! ".

. . .

Ngụy Vô Tiện.

Đương nhiên đi cùng Ngụy Vô Tiện, là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.

Tóm lại, Lam Tư Truy ù ù cạc cạc không hiểu gì, cứ thế lại ở lại Kim Lân Đài. Sau đó y mới biết con Thực hồn yêu kia hóa ra đã đụng trúng phải hai vị tiền bối nhà y ngay từ đêm mới lạc đến Lan Lăng, Kim Lăng chẳng ư hử gì vì đã có người giải quyết cho rồi. Vậy mà hắn không nói, hại y lo mãi.

Lam Tư Truy lờ mờ đoán được tại sao Kim Lăng lại như vậy. Hành xử rất khó hiểu, suy nghĩ lại càng khó hiểu hơn, nhưng đại khái y nghĩ, thái độ của hắn với y cũng giống như thái độ của y với hắn.

Chính là như Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối nha...

.

.

.

Lam Tư Truy sinh hoạt nửa tháng ở Kim Lân Đài, nhàn đến sắp mọc cải trên đầu. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở lại đó có một hai ngày, đến thông báo lại chuyện Thực Hồn yêu, sau đó liền đi mất. Tuy nhiên vẫn gửi lại y ở đó, lấy cớ lắm việc, dù sao dưới tông chủ Lam gia thì Hàm Quang Quân quyền to nhất.

Dạo này thời gian y dành nhiều nhất là cho Kim Lăng. Tối nay còn có hội hoa đăng, Kim Lăng nhất quyết đòi y đi cùng cho bằng được. Xét cho cùng hội hoa đăng đẹp nhất chắc chắn là ở Vân Mộng, tuy nhiên Lan Lăng cũng không thiếu mỹ cảnh, gia quy Vân Thâm lại gò bó nghiêm chặt, y nghĩ phá lệ một lần cũng không sao, cùng lắm thì bản thân về chép phạt.

Buổi tối ở Lan Lăng mùa hạ rất náo nhiệt.

Ấy là cảm nhận đầu tiên khi đập vào mắt Lam Tư Truy là cảnh ngựa xe như nước người người tấp nập qua lại, rất ấm áp, rất vui vẻ.

Y lớn lên cùng bốn ngàn câu Triện khắc nơi đá bia sừng sững bao năm như một, lẽ dĩ nhiên sẽ thấy mới lạ giữa cảnh huyên náo ngược xuôi. Đi cùng Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đã nhiều nhưng chủ yếu đều chuyên tâm vào học tập và làm việc vặt, cũng không chú ý đến hội lễ gì, nay mới thấy, hóa ra ồn ào cũng không tệ.

Kim Lăng yên lặng đứng ngắm y trong khoảng thời gian y ngắm cảnh, cho tới lúc hai mắt chạm nhau mới chịu cất tiếng.

" Đi thôi".

Chẳng hiểu do có tiếng đàn thanh sáo hay ai xướng ai ca đệm vào, y thấy câu nói này là câu mang nhiều ý sủng nịch nhất mà y từng được nghe. Dường như năm ấy cũng đã từng có bóng lưng nghiêng nghiêng còng xuống theo thời gian, cười hiền từ với y, giọng nói cũng là như vậy cưng chiều.

" Ừm".

.

.

Một lát sau.

Kim Lăng hối hận muốn đứt ruột vì đã không nắm tay người kia trong lúc đi dạo bên đường.

Lẽ ra nên kiếm sợi dây buộc y bên người, vậy mới tốt. Để ngốc ngốc như người kia không bị lạc mất, giờ hắn tìm muốn điên luôn rồi mà vẫn không thấy.

Tâm tình tốt đẹp của Kim tông chủ xuống dốc, chán chường đi đến bên bờ sông xem người người nhà nhà thả hoa đăng, cười cười nói nói. Hoa đăng bạt ngàn, mong muốn cũng là bạt ngàn, có câu được có câu không, thế nhưng vẫn thả mong cầu về một chút phước lành, hay chỉ để an tâm mà sống. Cốt yếu vẫn là bên cạnh có người thân, cùng khóc cùng cười cùng bi cùng hỉ.

Thực tốt.

Đi dọc tới một điểm xa xa, nơi chẳng còn mấy ai qua lại, Kim Lăng bỗng nhìn thấy một chiếc hoa đăng vàng rực in hoa văn chìm hình Kim Tinh Tuyết Lãng, thả chầm chậm trôi theo dòng nước, chẳng biết thế nào lại trôi tới gần chỗ hắn. Ma xui quỷ khiến mà vớt lên, nội dung bên trong làm hắn ngẩn người.

" Lăng".

Là bút tích Lam Tư Truy, hắn đích xác không nhầm. Hắn nhìn đã lâu lắm, mấy năm, chắc chắn không nhầm.

Đang cầm tờ giấy suy nghĩ, liền nghe đằng sau có tiếng gọi.

Hắn quay người lại.

Người tới đứng ngược với ánh trăng, khuôn mặt không được chiếu rọi hết, nhưng từng đường nét trên khuôn mặt nhu hòa đẹp đẽ ấy Kim Lăng đã sớm chẳng quên được. Người tới khoác trên mình áo bào thuần trắng, tóc đen như lụa đổ trên vai, đôi mắt sáng như tinh tú không bao giờ tắt, như hoa sen tĩnh lặng trong đầm Vân Mộng vậy.

Thấy Kim Lăng đang cầm một tờ giấy ngẩn người ra nhìn y, Lam Tư Truy bước vài bước đến gần hắn.

" Kim công tử, thực xin lỗi, ta đến sạp hoa đăng, có một chiếc rất đẹp mắt, ngoảnh lại đã không thấy ngươi đâu cả.. ".

Kim Lăng hỏi lại: " Hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng? ".

Lam Tư Truy ngạc nhiên :" Sao ngươi biết? Ta ---" y nói đến đó, cũng lại ngẩn người.

Bởi vì y thấy trên tay Kim Lăng chính là hoa đăng y đã thả nơi thượng nguồn. Y lên tới thượng nguồn thả một chiếc hoa đăng với chỉ một chữ bên trong, chẳng để cầu an cũng chẳng để làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn bày tỏ nỗi lòng.

Hoa đăng trôi tới hạ nguồn, liền bị người không nên vớt nhất vớt được.

Lam Tư Truy mặt đỏ tới tận mang tai, định lấy lại, nhưng Kim Lăng giơ tay lên cao không cho y lấy.

Ồ, năm năm tháng tháng, hóa ra hắn đã cao hơn cả một cái đầu.

" Kim công tử! " Lam Tư Truy mặt đỏ bừng :" Phiền ngươi trả lại -- " .

Còn chưa kịp nói hết câu, Kim Lăng đã mỉm cười. Cười rất đẹp, nhưng nói rất dứt khoát.

" Không trả".

Đúng, không trả. Giống như ngươi năm đó cướp mất tâm ta, cũng không trả.


_________________________

Đôi lời của tác giả : Ngu văn vãi lúa mà còn ham hố viết dài, trời ơi tôi cuồng cp này quá mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net