một mảnh tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"một mảnh tâm hồn" có nhắc đến một căn bệnh, được mình gọi là black wings. căn bệnh này lấy từ plot của một câu truyện khác của mình tên là "nhành hoa bên bậu cửa". dưới đây là toàn bộ khái niệm của căn bệnh này, mọi người có thể xem qua trước để hiểu hơn trong lúc đọc "một mảnh tâm hồn"

trích
description "nhành hoa bên bậu cửa"

trong thế giới mà những thiên thần bị trừng phạt sẽ sống cùng con người. họ không nhận ra nhau, không có quá nhiều dấu hiệu khác biệt giữa họ. và phép màu của thượng đế sẽ che mắt loài người khỏi những huyền bí. chẳng một ai biết được, ngoài duy chỉ bản thân họ, hiểu rõ mình là ai. như một bí mật mang theo từ khi hơi thở sơ khai cho đến khi về lại với đất trời. và họ không thể yêu nhau. thiên thần không thể yêu con người, cũng không được yêu những thiên thần khác. chỉ có con người thuộc về nhau. những đôi cánh bị trừng phạt, chỉ có thể sống cả đời, với nỗi dày vò lầm lỗi mà họ đã từng gây ra, trong khi chẳng có một chút ký ức nào nhất định về nó.

nhưng tình yêu là trái cấm của nhân gian. là loại quả ngọt đắng chát mang mùi vị của quyến rũ.

dẫu thế, tất cả vẫn lao vào nhau. tận hưởng tất thảy những nồng nàn ấy. bốn tuần trăng sẽ là câu trả lời cuối cùng được đặt lại, họ là thiên thần hay con người. khi từng chiếc lông vũ đã nhuộm một màu đen huyễn, cả cơ thể của họ sẽ tan ra. như một đốm lửa tàn. về lại với cõi lòng người ở lại. mãi mãi chẳng thể quên.

hanahaki là bệnh tương tư của nhân loại, black wings sẽ là bệnh của thiên thần. hanahaki có thể dừng lại khi cảm xúc cả hai thuộc về nhau, hay chấp nhận mất đi phần tình trong lòng mình. còn đôi cánh ấy, một khi đã chuyển màu, chẳng cách nào có thể cứu lấy. duy chỉ có thể dùng máu của người mình yêu thương gột rửa. nhưng cũng chẳng khác nào giết chết hơi thở của chính mình.

.

.

.

tỉnh khỏi cơn mộng dài,
dường như ngực trái, khuyết mất một mảnh tâm hồn.

.

một ngày tháng tư, đầu hạ. khi chút ánh dương của buổi chiều tà còn sót lại, đỏ rực ở đường chân trời. trên con phố vốn đầy người qua kẻ lại, nhưng ánh mắt anh khi va phải một người, liền chỉ còn có thể nhìn thấy duy nhất một nhân ảnh. dáng người em cao cao, gương mặt anh tuấn, vạt áo màu xanh nhạt bay bay trong cơn gió. dẫu anh vẫn đang tất bật với những đơn hàng, với những hối hả của riêng mình, nhưng trong giây phút đó không thể nào ngăn bản thân mình lại, dõi theo từng bước chân của em. anh cứ muốn thời gian vĩnh viễn ngưng đọng ngay khoảnh khắc này, để anh có thể nhìn em thêm ít lâu, cẩn trọng khắc ghi từng chi tiết vào trong tim của mình.

nhưng anh và em ngược đường, ngược cả ánh chiều tà. em lướt qua anh như một cơn gió mát, xua đi cái bỏng rát của nắng mùa hạ. nhưng cơn gió thì không bao giờ dừng lại. chỉ còn giọng nói của em, thật ấm, vang vọng bên tai của anh.

"tôi sẽ quay lại ngay."

em chạy khỏi dòng người, dáng vẻ vội vã khiến tim anh có lẽ đã vô tình hẫng đi vài nhịp. anh muốn đuổi theo, hỏi lý do vì sao em lại rời đi nhanh như thế, không để anh nhìn theo, thêm một chút nữa. nhưng anh có thể làm gì khác, một kẻ người trần mắt thịt đòi bắt lấy một cơn gió, giữ cho riêng mình làm sao có thể. anh rồi cũng phải rời đi như em, quay lại cái guồng quay của cuộc sống cơ cực này, mỗi ngày mỗi ngày đều như đang rút cạn đi hơi thở của anh.

nhưng trước khi ngồi lên chiếc xe giao hàng, cài cẩn thận chiếc khóa của mũ bảo hiểm đã đầy vết xước. anh vẫn muốn ngoái nhìn lại dòng người đó, tìm em. nhưng trong vạn người chẳng ngừng lướt qua đời nhau đó, đã không còn thấy em.

.

lăng duệ.

em tên là lăng duệ. cuối cùng anh cũng biết được tên của em rồi. một bác sĩ phẫu thuật trẻ tuổi, tài cao của bệnh viện thành phố. ngày anh gặp lại được dáng em, không phân vân dù chỉ một khắc, anh đã biết bản thân mình không nhận nhầm người. giữa sảnh lớn của bệnh viện, tà áo blouse trắng có ánh phản chiếu của nắng. trên tay em là một tập tài liệu, bên cạnh còn có một vài y tá đang cẩn thận lắng nghe chỉ dẫn của em. lúc này, anh nhận ra bản thân mình cách thế giới của em xa đến nhường nào.

khoảng cách từ một kẻ lao động tay chân hèn mọn, đến một vị y sĩ thanh danh rực rỡ.

lần này vẫn là ngược đường, nhưng lại không ngược nắng. anh bắt được nụ cười dịu dàng của em. vô thưởng vô phạt, dường như tất thảy mỏi mệt trong cả phần đời vừa qua anh đã sống đều trong một thời khắc mà tan biến mất. chắc là lúc đó, em đang cười dáng vẻ vì ngắm nhìn một người mà đến hơi thở cũng chậm lại, dẫu nhịp tim có tăng lên không ngừng. ngây ngốc giữa cái vội vàng tranh đấu với sự sống và cái chết của không biết bao nhiêu người.

.

những ngày tháng tiếp theo, anh đều luôn muốn nhận đơn hàng giao đến bệnh viện nơi em làm việc. chỉ mong mỏi may mắn gần ba mươi năm qua tích góp, có thể để anh vô tình bắt gặp được dáng em nhiều hơn một chút. và có lẽ, nỗi mong muốn âm thầm này đã chạm được đến tấm lòng thương xót người trần gian của lão thiên gia rồi.

anh gặp được em, nhiều đến mức anh chưa từng dám nghĩ đến, cũng không thể ngờ đến. đôi lúc là giữa sảnh lớn đầy người qua kẻ lại, đôi lúc là ở cửa phòng của một bệnh nhân vừa do em chủ trị vừa là khách hàng của anh, đôi lúc là ở quầy lấy thuốc cho bệnh nhân khi em cẩn trọng căn dặn vài người giúp đỡ mình chút chuyện. nhưng có một lần, duy nhất, khách hàng của anh chính là em. ngồi giữa cái nắng ửng đỏ cả da, điện thoại anh hiện lên một thông báo đơn hàng mới. đó là một bữa trưa ở một cửa hàng cách bệnh viện hai con phố. lúc anh bấm nhận đơn chỉ có chút mừng thầm, nghĩ bụng không biết có thể vô tình gặp được em như vài ngày trước hay không. nào ngờ, giọng nói qua chiếc loa điện thoại rè rè, lại là em. tim anh như muốn rơi mất khỏi lồng ngực.

"đến quầy lễ tân, anh cứ nhờ họ chỉ đến phòng làm việc của lăng duệ nhé."

anh không biết lúc đó bằng cách nào có thể mang bữa trưa đến cho em. cứ mơ mơ hồ hồ, từng bước từng bước làm theo chuỗi hành động dường như đã ăn vào trong máu thịt. đến khi bản thân anh đã đứng trước cửa phòng làm việc của em, ngước nhìn bảng tên đề bên cạnh mới như chợt sực tỉnh người. anh nhận ra hơi thở mình đã hỗn loạn, tay cũng có chút run nhưng dẫu sao vẫn phải mang bữa ăn này đến cho em. vì trách nhiệm của công việc này, cũng vì bản thân anh luôn mong mỏi được trực tiếp đối diện với em. anh thu hết tất thảy dũng khí mà bản thân có được, anh gõ cửa thật nhẹ.

"anh vào đi."

giọng của em vẫn thật ấm.

"đơn hàng của ..."

"cảm ơn anh, cứ đặt ở đó."

nhưng dẫu cho bao mong mỏi trong lòng cất giữ suốt bấy lâu, đến khi có cơ hội, anh lại chẳng dám ngước nhìn em dù chỉ một giây thôi. và dường như em cũng không để ý đến kẻ giao hàng xa lạ là anh đây. muốn gọi tên em, trước mặt em, một lần nhưng cuối cùng cũng vẫn là không dám. chỉ có thể sau khi đặt thức ăn lên chiếc bản đặt ở cửa, sau đó liền nhanh chóng rời đi. nhưng bất chợt, giọng nói của em lần nữa lại vang lên, như đánh thẳng vào lòng anh, khiến anh sững người.

"tôi, tôi ... sẽ đánh giá năm sao cho anh. nhất định."

đã có ai từng nói với em rằng bác sĩ lăng duệ cũng có lúc rất đáng yêu chưa. thật sự câu nói đó khiến anh không kiềm được lòng mình mà phải bật cười. có khách hàng nào lại nói với một tên giao đồ ăn xa lạ, rằng sẽ đánh giá năm sao chưa. còn dùng đến cả hai chữ "nhất định" thật khó mà ngờ đến.

ngày hôm đó, nắng bên ngoài bệnh viện thật đẹp, rơi vào lưới tình của em cũng thật dịu êm.

.

mãi đến sau này, khi đã được bên em. được nắm tay em đi dưới những tán cây rợp bóng mát, hay dưới những cơn mưa bất chợt kéo đến. anh mới biết được rằng, lần đầu tiên gặp gỡ đó chính là được em đổi lấy bằng việc đặt thức ăn ngoài suốt cả tháng liền. anh nằm trong lòng em, nghe em thì thầm kể chuyện đã để mắt đến anh như thế nào, rồi lên kế hoạch cưa cẩm ra sao, anh chỉ có thể cười đến khó kiểm soát được nhịp thở, cười đến mức khiến em dường như xấu hổ đến không biết trốn vào đâu. liền vùi mặt mình vào hõm cổ của anh mà trốn.

"em bị ngốc hả lăng duệ, em chỉ cần trong lúc vô tình gặp anh, tìm cớ bắt chuyện là được rồi. trời ơi, lăng duệ của anh sao ngốc thế này."

"anh còn cười nữa, em cắn đó."

"em là chó nhỏ bị ngứa răng à, còn đòi cắn anh."

"ừ, em là chó nhỏ. chó nhỏ của anh."

anh vẫn không thể ngừng cười được trước sự đáng yêu này của em. ai nào có thể ngờ được, giữa hai người cách biệt danh phận như anh và em lại có thể bên nhau, bình dị như thế này. và anh đã bị em cắn một cái ở cổ, đúng là chó nhỏ ngứa răng mà. cắn mạnh đến mức còn để lại hẳn một vết đỏ, mấy ngày liền mới tan đi được. làm anh chẳng biết tìm cách gì để giấu đi, mỗi khi ra ngoài làm việc.

.

nhưng rồi vui vẻ ấy kéo dài được bao lâu chứ?

một kẻ cả đời bất hạnh như anh, có bao nhiêu may mắn tích góp cũng chỉ đổi lấy được mấy cơ hội gặp em những ngày vẫn còn thổn thức. đôi lấy thêm được vài tuần trăng ngắn ngủi ở bên nhau. chỉ có bấy nhiêu thôi, liền phải đi đến đoạn kết.

ngày hôm đó, khi anh quay về nhà nhỏ của anh và em sau một ngày dài. tay nắm cửa vẫn còn chưa kịp buông, anh đã nhìn thấy những điều tưởng chừng như vô thực. anh không muốn tin vào đôi mắt này của mình. em đứng ở đó, trước khung cửa sổ lộng gió, đón lấy những ánh trăng rực rỡ cùng đôi cánh đã chuyển màu đen huyền quá nửa. em đau đớn, đến mức tấm lưng trần thấm đẫm mồ hôi, đến mức ngã quỵ cả thân người xuống nền nhà lạnh lẽo.

gạt đi tất cả mọi thứ trước mắt, anh chạy đến ôm em vào trong lòng mình, ôm cả đôi cánh còn đầy những vết sẹo của em. đớn đau em phải chịu, to lớn đến nhường nào mà những vết sẹo lại sâu đến thế này. anh không quan tâm em là gì, em chỉ là lăng duệ trong mắt của anh. là người yêu anh bằng tất cả sự chân thành của mình, và anh cũng thế. nhưng tại sao lại lựa chọn che giấu đi bí mật này, tự mình chịu đừng giày vò.

và khi từng phiến lông vũ này hoàn toàn chuyển màu, em của anh sẽ ra sao?

em sẽ tan thành tro bụi. khi đôi cánh ấy nhuộm một màu đen huyền.

.

lăng duệ của anh tỉnh lại đã là khi trời hửng sáng, khẽ động một chút liền nhận ra bàn tay đã bị anh nắm chặt đến chẳng thế chuyển dời. đôi cánh của em, thu lại rồi biến mất trong chớp mắt. anh tỉnh giấc rồi, nhưng có chút không dám đối diện. vẫn nhắm nghiền đôi mắt tựa đầu trên cánh tay có chút gầy của em. giọt nước mắt chẳng thể ngăn được mà lăn xuống trên đôi gò má.

"em xin lỗi, chắc dọa anh sợ một phen rồi."

"em xin lỗi, vì đã che giấu chuyện này."

"em xin lỗi, nhưng thời gian của em, vốn từ ngày yêu anh đã chẳng còn nhiều. em chỉ một lòng muốn cùng anh trải qua những ngày vui vẻ hạnh phúc. sau đó, khi em rời đi rồi, anh sẽ không còn nhớ đến. cũng sẽ không đau lòng."

"tất cả những đớn đau này, chỉ một mình em chịu đựng là đủ rồi."

"vì em yêu anh, em cảm thấy xứng đáng."

"chưa bao giờ hối hận, dù chỉ một thoáng qua."

anh nghe được tất cả mọi lời nói của em, nhưng cũng chỉ can đảm giấu cho riêng mình. anh không muốn em phải lo lắng. nhưng em ơi, anh muốn biết thời gian của em còn lại là bao nhiêu?

.

không nhiều, không ít. là một tuần trăng.

.

anh không ra ngoài nữa, cũng không cho phép em ra ngoài. cả ngày chỉ muốn vùi mình trong lòng của em, để lưu lại hơi ấm này bên cạnh mình. vĩnh viễn.

đến lúc này anh mới nhận ra, mỗi ngày khi trăng lên em đều phải chịu sự trừng phạt của thượng đế. vì đã trót nếm mùi vị của trái cấm của nhân gian. chính là yêu anh. mỗi lúc như thế, anh chỉ có thể đứng ở phía sau, ôm lấy em, nhìn từng phiến lông vũ trắng muốt chuyển màu. sau đó sẽ lại cùng em ngủ vùi trong lớp chăn dày, nắm chặt lấy bàn tay của nhau. xoa dịu đi nỗi dư vị của nỗi đau vừa mới đây thôi.

anh hỏi em về những vết sẹo, về những chiếc lông vũ vì sao lại chuyển màu, về cả tương lai sau này của anh và em. nhưng em chỉ nói rằng, những vết sẹo là do em làm trái quy luật của đất trời. giữ lại linh hồn của những bệnh nhân vốn định sẽ chết cho gia đình của họ, cho nhân gian này. còn lý do vì sao đôi cánh lại nhuốm một màu đen huyền như hôm nay, đó cũng chỉ là một loại bệnh của thiên thần phải chịu. bởi vì lại lần nữa sa vào tội ác, là yêu một người. duy chỉ có tương lai, em một lời cũng không nhắc đến.

nếu đã là bệnh, vậy anh có thể làm gì để cứu lấy em đây?

cuối cùng anh cũng tìm cách. chính là dùng máu của anh, dòng máu đỏ tươi của người em yêu nhất, có thể giúp em gột rửa đi những đớn đau này.

.

nhưng tiếc rằng, thời khắc anh biết được cũng đã là ngày cuối cùng của tuần trăng thứ tư. anh cách thời điểm mất đi em mãi mãi chỉ còn trong vài lần chớp mắt. em của anh đứng ở đó, giữa thinh lặng. lần này dường như chẳng còn đau đớn nữa dẫu trăng đã treo ở nơi thật cao của bầu trời cao, rộng.

anh muốn chạy đến, ôm lấy em như những ngày qua. nhưng không thể nữa rồi, anh không thể chạm đến. anh tuyệt vọng, nhưng nếu không cố gắng thì làm sao biết được kết quả. anh cắt lấy một đường thật dài ở nơi cổ tay, để dòng máu tươi chảy xuống. chẳng phải em cần là máu sao. anh cho em.

"đừng rời bỏ anh, xin em."

"mạng sống này cũng chỉ như một ngọn cỏ dại ven đường, dẫu biến mất cũng sẽ chẳng ai nhớ đến. nên nếu dòng máu tươi này có thể giúp em gột rửa, thì mong rằng em hãy nhận lấy nó. sống tiếp giúp anh một đời đáng giá."

"đừng ngốc nữa, tiểu việt. cả đời luẩn quẩn đoạ đày này, gặp được anh đã là hạnh phúc vạn phần của em. đến giây phút này, dẫu hơi đã tàn, cũng sắp thành tro bụi, em vẫn yêu anh đến điên cuồng. bảo em nhận lấy máu của anh để gột rửa đôi cánh này sao, chi bằng để em chết đi còn nhẹ nhàng hơn."

"lăng duệ, đừng, đừng mà..."

"anh xin em."

giọt lệ của vương việt không ngừng rơi xuống, tiếng gào thét tên người giữa đêm đen đau đến thấu tận tâm can. nhưng tiếc rằng cũng chẳng còn ai nghe thấy, để đáp lời. trong vòng tay anh, giây phút này đã không còn một người tên lăng duệ tồn tại nữa rồi. dịu dàng của anh, nhu thuận của anh, và cả thiên thần của anh đời này tan biến mất rồi. thời khắc ấy, trong vòng tay đặt lưng chừng giữa hư không chỉ còn những đốm tro tàn còn rực cháy, rơi xuống, tàn đi, một màu xám u uất.

những giọt máu đỏ thẫm nơi cổ tay của tiểu việt rơi xuống, từng chút từng chút một. anh đã cố, nhưng vì sao một chút em cũng không nhận lấy. chẳng phải chỉ là máu thôi sao, chút này chẳng đáng gì khi có thể dùng để đổi lấy cho em một cuộc đời mới mà.

nhưng tiểu việt vốn là chưa kịp hiểu rõ việc dùng máu này. chính là dùng đến giọt cuối cùng, từng chút từng chút một vẩy lên trên đôi cánh chỉ mới vừa nhuốm màu quá nửa thôi. nhưng kết quả cũng chỉ là lấy một mạng người vô tội, đổi lấy thêm một đời đọa dày của thiên thần bị trừng phạt. liệu nếu có thể cứu lấy lăng duệ bằng cách này, em ấy sẽ hạnh phúc được sao. không thể, vĩnh viễn không thể.

bởi vì thiên thần chết đi, người ở lại có thể sau một giấc mộng dài mà quên hết tất cả mọi kí ức bên nhau. còn thiên thần như lăng duệ ở lại, chỉ có thể dành cả đời không bệnh, không lão, tự gặm nhấm nỗi đau mất đi người mình yêu nhất.

.

ngày tiểu việt tỉnh lại, trên bậu cửa đã có một nhành hoa mãi mãi không úa, không tàn. vĩnh viễn bên cạnh anh, cả một đời còn lại.

anh khẽ hé mở đôi mắt không biết đã nhắm nghiền suốt bao lâu? đến mức phải chầm chậm để làm quen với ánh sáng đến từ khung cửa số. trong đáy mắt của tiểu việt lúc này, chỉ có một màu trắng đã ngả sang chút vàng của trần nhà. còn bên tai là âm thanh của phích nước đang sôi. anh không rõ, mình đã ngủ mất bao lâu? để khi tỉnh lại, giống như đã trải qua cả một đời người. bên cạnh cũng dường như đã thiếu vắng đi một ai đó, từng rất sâu đậm. nhưng tiểu việt chưa từng yêu ai, suốt những năm tháng qua, cô quạnh đi đi về về cũng chỉ có một mình bản thân anh.

phích nước vẫn cứ reo lên ầm ĩ, cho đến khi anh cố gượng mình rời khỏi chiếc giường đi đến bếp, tắt nó đi. nhưng bất giác, trong khoảnh khắc đó những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má, có cố gượng đến đâu cũng chẳng thể ngăn lại. và nơi ngực trái cũng nhói lên từng đợt, hệt như đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. là một mảnh tâm hồn, có một người.

nước mắt của anh rơi rất lâu, nhưng vì lý do gì thì tiểu việt lại chẳng rõ.

khi ánh dương rực đỏ cẩ đường chân trời, chiều tà kéo đến. tiểu việt thẫn người bên khung cửa số, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, dường như đã thay đổi rất nhiều. anh chán chường tựa cằm trên lòng bàn tay mình, anh nghiêng đầu chạm tay vào một nhành hoa không biết đã ở trên bậu cửa tự lúc nào. cũng chẳng có ký ức gì. nhưng nó rực rỡ. ít nhất là trong mắt của anh.

.

một ngày đầu hạ của vài năm sau tiếp theo, tiểu việt cũng lại ngồi bên cửa sổ trong ngôi nhà của mình. cả tầm mắt đều đặt vào nhành hoa quen thuộc trên bậu cửa, nó đã ở đó rất lâu, nhưng chẳng có một chút thay đổi nào. mỗi khi nhìn thấy nó, lòng tiểu việt lại bất giác nhói lên vài hồi.

là cảm giác yêu, hay hận?
là có được, hay đánh mất?
là mãn nguyên, hay nuối tiếc?

tiểu việt không biết, và mãi mãi cũng sẽ không thể biết được.

bởi thượng đế đã vì mãn nguyện cho một người mà mang đi mất một mảnh tâm hồn của tiểu việt.

chính là mảnh tâm hồn có đoạn ký ức của vài tuần trăng ngắn ngủi ấy, cũng có đoạn ký ức với một người mang tên là lăng duệ.

.

em yêu anh, tiểu việt.
nhành hoa này gửi lại cõi trần cho anh.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net