Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27.

Vừa bước vào cửa, Lăng Duệ đã nghe tiếng lỉnh kỉnh vang lên từ nhà bếp. Ngó vào thì thấy Vương Việt đang vật lộn với một đống đồ ngổn ngang khắp bếp. Vừa thấy Lăng Duệ đi vào, Vương Việt liền hoảng hốt mà lấy thân mình che đi đống lộn xộn kia. Lăng Duệ chỉ biết cười trừ, hắn xắn tay áo, kéo cậu ra ngoài rồi bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường kia.

Vương Việt đứng bên ngoài ngó vào, xụ mặt lí nhí:

"Xin lỗi, em vốn định nấu mấy món đợi anh về ăn. Nhưng bình thường em chỉ biết nấu mấy món ăn nhanh thôi, em..." Đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, nước mắt rưng rưng chỉ chực rơi xuống. Sao hắn nỡ mắng cậu đây chứ. Lăng Duệ còn đang nghĩ, có lẽ cậu biết trước hắn sẽ tức giận, nên cố tình làm vậy để hắn xiêu lòng đây mà.

"Anh nấu được, sau này mỗi ngày sẽ nấu cho em ăn" Nghĩ một chút lại nói thêm "Chỉ cần em không chê, không rời bỏ anh"

"Không chê, đương nhiên là không rồi. Em mong còn không được kia mà"

Nhìn mấy món ăn trên bàn, Vương Việt lại lần nữa xụ mặt

"Anh không ăn được cay mà, có thể làm không cay, em ăn được. Không cần chiều em vậy đâu"

Lăng Duệ mỉm cười "Không phải em từng nói, không ăn cay thì không ngon miệng sao. Anh đương nhiên phải chiều em rồi. Nhưng mà ăn cay nhiều cũng không tốt, ăn xong phải uống chén canh này đó"

Hai người vui vẻ ăn xong bữa tối. Cả hai đều có chuyện muốn nói, nhưng đều không biết phải mở lời như thế nào.

"Tiểu Việt, chuyện Trương..." Lăng Duệ mở lời trước

"Ah, đúng rồi, em phải gọi cho anh của em. Cả ngày nay lo lắng đủ điều, quên mất gọi cho anh ấy" Vương Việt chột dạ đổi chủ đề, rồi trốn vào góc lấy điện thoại ra gọi đi.

"......."

"......."

"Vậy anh đi tắm trước nhé" Lăng Duệ hiểu, Vương Việt có lẽ chưa muốn nói. Vậy thì anh sẽ đợi

Sau khi Lăng Duệ tắm xong, Vương Việt cũng nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Nhìn dáng vẻ né tránh kia của Vương Việt, Lăng Duệ cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, hắn cũng đâu có ép cậu phải nói gì đâu chứ, hắn có thể đợi, cho đến khi cậu sẵn sàng nói ra những điều mà cậu đang giấu trong lòng kia.

Vương Việt tắm lâu đến mức Lăng Duệ xém ngủ quên. Hắn sợ cậu vì trốn mình mà tự nhốt bản thân trong nhà tắm quá lâu, sẽ cảm lạnh mất thôi. Lăng Duệ lo lắng gõ cửa

"Tiểu Việt, tắm lâu như vậy sẽ cảm đó. Mau ra đi nào"

Vương Việt rụt rè đáp lại: "Em sắp xong rồi, sẽ...sẽ ra liền"

Lăng Duệ trở lại giường, với tay lấy quyển sách bên cạnh lên đọc, là sách dạy trồng hoa, hắn vô thức nhớ đến chậu hoa dành dành cùng lời nhắn của tên điên kia. Lòng hơi bực bội khi thấy cậu vẫn quan tâm đến mấy thứ liên quan đến tên đó, liền tiện tay dấu cuốn sách vào đáy ngăn tủ.

Một lúc sau, khi Lăng Duệ đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn cảm thấy một cỗ ấm áp chui vào trong lòng hắn. Hơi ấm nhè nhẹ thổi gần cổ khiến hắn nhộn nhạo khó chịu.

"Uhm...tiểu Việt..."

Vương Việt tiến lại gần thêm chút nữa, môi dán vào cổ hắn nhấm nháp, rồi khẽ đưa lưỡi ra liếm ức hầu của hắn. Cả cơ thể dán sát vào, gần như nằm đè lên người Lăng Duệ.

Lăng Duệ bị cơn kích thích bất ngờ kéo cho tỉnh dậy. Hắn cúi đầu nhìn thấy mèo nhỏ đang cọ cọ vào người hắn. Lăng Duệ đưa tay xoa đầu Vương Việt, cậu ngẩng đầu, dùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn hắn. Lăng Duệ mỉm cười vuốt ve gò má cậu, Vương Việt bạo gan tiến lên một chút, áp môi mình lên môi Lăng Duệ, vụng về hôn xuống. Vương Việt đưa lưỡi ra liếm liếm môi hắn, nhẹ nhàng tách môi ra, đưa lưỡi vào náo loạn trong khoang miệng của hắn.

Lăng Duệ không chịu nổi nữa, hắn nâng cằm Vương Việt lên, lưỡi vươn ra quấn lấy cái lưỡi đang liếm loạn xạ kia. Nụ hôn dần ướt át hơn, tiếng mút lưỡi vang lên tách tách từng tiếng rõ ràng.

Vừa tách khỏi nụ hôn, Vương Việt vì thiếu dưỡng khí mà cả mặt đỏ bừng, miệng há lớn hớp lấy không khí.

"Sao vậy, tiểu Việt" Lăng Duệ thích thú hỏi

Vương Việt xấu hổ gần chết, cậu đã làm đến vậy rồi chẳng lẽ hắn không hiểu, còn đợi cậu nói ra sao.

"......"

Vương Việt bĩu môi không nói, lại cúi xuống ngậm lấy vành tai của Lăng Duệ, tay bắt đầu mò vào trong áo hắn mà vuốt ve, bên dưới không ngừng cọ cọ ma sát.

Lăng Duệ sướng gần chết, hiếm khi tiểu Việt nhà hắn chủ động như vậy, đương nhiên hắn phải tận hưởng một chút rồi. Nghĩ thế hắn cứ mặc kệ Vương Việt náo loạn bên trên người mình.

Hôn loạn một hồi mà vẫn không thấy Lăng Duệ có phản ứng gì, Vương Việt nhổm dậy nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang rất vui vẻ mà hưởng thụ

"Em tự chơi đi" Hắn ra lệnh

Vương Việt lại bĩu môi, hờn giận mà đưa tay nhéo eo hắn một cái. Lăng Duệ thích thú bật cười.

Nói hờn giận vậy thôi, chứ cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu tiếp tục hôn lên người Lăng Duệ. Nút áo ngủ của Lăng Duệ đã bị tháo mở tự lúc nào. Vương Việt vươn lưỡi liếm lên cơ bụng hắn, lại dời xuống dưới, dùng răng kéo kéo cạp quần ngủ của Lăng Duệ.

Qua lớp quần ngủ, Vương Việt hôn lên chỗ cộm cứng kia, đưa lưỡi liếm liếm xung quanh, cho đến khi quần ngủ bị nước miếng làm cho ướt một khoảng.

Lăng Duệ gấp gáp đưa tay kéo quần xuống, rồi dùi đầu Vương Việt vào háng hắn. Quần lót của Lăng Duệ cũng ướt một mảng, Vương Việt lại đưa lưỡi ra liếm, chỉ cách một lớp quần lót mỏng, Lăng Duệ có thể cảm nhận được độ ấm nóng của môi lưỡi Vương Việt, hắn tham lam đòi hỏi hơn nữa.

Vương Việt vươn tay kéo ra tính khí đàn ông to lớn kia, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, rồi lại há to miệng ngậm vào. Ngay khi tính khí được bao phủ bởi khoang miệng hoàn mỹ kia, Lăng Duệ ngập tràn trong khoái cảm, cổ họng hắn thoát ra vài tiếng rên trầm cùng tiếng thở đứt đoạn.

Bản thân cũng là đàn ông, Vương Việt biết làm sao để khiến Lăng Duệ sảng khoái, cậu liếm từ gốc đến ngọn, rồi lại day day một chút ở đỉnh đầu, không quên mút lấy hai tinh hoàn bên cạnh. Bị Vương Việt liếm đến dục tiên dục tử, Lăng Duệ không kiềm được tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, hắn ngồi dậy, ấn đầu cậu sâu vô một chút, hông bắt đầu đưa đẩy.

"Sướng quá...tiểu Việt, ngậm chắc một chút"

Lăng Duệ yêu cầu, rồi lại đẩy hông nhanh hơn, không ngừng thúc vào trong miệng nhỏ của cậu.

"Sướng chết anh rồi" bác sĩ Lăng ngày thường đứng đắn, ai biết ở trên giường lại có thể nói ra những lời khiến người khác đỏ mặt như vậy

Vương Việt đột nhiên nhả tính khí của Lăng Duệ ra, mất đi hơi ấm bao quanh, Lăng Duệ bức xúc mở mắt nhìn cậu. Xong hắn thấy cậu lại tiến đến, cởi bỏ quần, ngồi lên đùi hắn, tay cầm tính khí chuẩn bị đẩy vào lỗ nhỏ phía sau

"Khoan, khoan, vẫn chưa chuẩn bị mà" Lăng Duệ lo lắng kêu lên

Vương Việt bỏ ngoài tai lời hắn nói, một mực ngồi xuống. Lăng Duệ không nghĩ nhiều được nữa, vách động ấm áp bao quanh lấy dương vật khiến hắn phát điên. Ngay khi ngồi xuống hết, Vương Việt bắt đầu động.

"Ah....tiểu Việt" Lăng Duệ vừa ôm cậu vừa kêu.

"...anh là đồ ngốc hả?" Vương Việt mắng yêu một tiếng

Lăng Duệ liền hiểu, hóa ra cậu tắm lâu như vậy, là vì cậu đã chuẩn bị trước. Trong lòng trào lên một tia ấm áp. Hắn gắt gao ôm lấy cậu, môi tìm đến môi cậu mà hôn xuống. Hạnh phúc chết đi được.

28.

Sau khi cơn khoái cảm ái tình qua đi, hai người họ trần truồng nằm trên giường, ôm chặt lấy nhau. Lăng Duệ vương tay vén lọn tóc dài bết dính mồ hôi ra sau vành tai của Vương Việt, hôn lên vầng trán nhỏ, rồi lại hôn lên nốt ruồi dưới mí mắt.

"Em mãi là em, dù để tóc dài hay ngắn, anh đều có thể phân biệt được em với bất kỳ ai." Lăng Duệ thì thầm bên tai của Vương Việt

Vương Việt chớp chớp mắt, bí mật nho nhỏ trong lòng bị người kia nhẹ nhàng mà bóc ra, Vương Việt không thèm trả lời, mà giơ ngón tay vẽ một vòng tròn trên ngực Lăng Duệ, sau đó ngón tay lại kéo lê lên cổ, lên cằm, rồi dừng lại bên môi hắn, cậu khẽ xoa nhẹ môi hắn. Môi Lăng Duệ rất đẹp, hôn rất thích. Dù bây giờ có nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể nhận biết được nụ hôn của hắn.

"Hôn một cái nào" Lăng Duệ nói

Vương Việt nhóm người lên, hôn cái chóc lên môi hắn.

"Anh biết rồi?" Vương Việt bâng quơ hỏi

Lăng Duệ im lặng, nhưng từ vẻ mặt hắn cậu biết chắc chắn là biết rồi

"Anh ấy nói anh chỉ yêu mình anh ấy. Rằng em chỉ là thế thân tạm thời" Cậu dừng một chút, nhìn phản ứng của Lăng Duệ, rồi tiếp tục: "Còn nói, sau này anh sẽ trở về bên cạnh anh ấy. Còn có..."

"Tiểu Việt" Lăng Duệ kêu tên cậu

Hắn cúi xuống, lại mổ nhẹ lên môi cậu, trán cụng vào nhau, mũi cọ cọ vào mũi cậu. Vì nhột mà cậu khẽ cười khúc khích

"Anh đoán là Trương Mẫn đã gặp em sau khi nói chuyện với anh"

"......" Vương Việt ngơ ngác nhìn, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Anh ấy chỉ đang tức giận, trước giờ việc gì anh ấy muốn, đều phải có được. Ngay cả khi không còn yêu anh, anh ấy vẫn muốn giữ anh bên cạnh, đơn giản vì anh là món đồ của anh ấy, chỉ anh ấy được quyền vứt bỏ, không ai có thể cướp đi"

Vương Việt áp tay lên má Lăng Duệ thì thầm

"Anh không phải món đồ của ai hết, anh là Lăng Duệ"

Lăng Duệ hài lòng mỉm cười: "Chỉ khi em đủ yêu một người, em mới biết thấu hiểu, biết lo nghĩ cho cảm nhận của đối phương. Anh đúng là đồ ngu, sao lại nhận ra tình cảm này trễ đến vậy chứ. Rõ ràng bản thân rất quan tâm đến em, nhưng lại tỏ ra lạnh lùng xa cách"

"Em hiểu mà, em hiểu" Vương Việt cố gắng xoa dịu hắn

"Ngốc quá, em phải mắng anh chứ, anh đối xử với em tệ vậy mà" Lăng Duệ xót xa nói

Vương Việt lắc đầu, trước khi Lăng Duệ xuất hiện, cuộc sống của Vương Việt vốn chỉ có màu xám, yêu đương đối với cậu là một thứ quá xa xỉ. Dù có ở cạnh bất kỳ ai, đơn giản cũng chỉ là hai tâm hồn cô đơn an ủi nhau mà thôi. Cho đến khi gặp Lăng Duệ, Vương Việt lần đầu đối diện với cảm xúc mơ hồ này. Lần đầu yêu một người, lần đầu vì yêu mà đau lòng. Nhưng trùng hợp là mỗi khi cuộc đời đánh cậu một trận tả tơi, Lăng Duệ lại xuất hiện, dù chỉ là lạnh lùng mà làm tình, nhưng hơi ấm ấy là thật, thỉnh thoảng khi đang mơ hồ giữa cơn khoái cảm, Vương Việt cảm nhận được người nọ như có như không ôm lấy mình.

"Em yêu anh" Vương Việt thỏ thẻ nói ra lời yêu

Lăng Duệ tròn to mắt nhìn cậu, nước mắt vô thức rơi xuống, chảy dài hai bên má. Vương Việt hốt hoảng giơ tay lên lau đi giọt nước mắt kia

"Anh cũng yêu em, tiểu Việt. Yêu em rất nhiều"

Tỏ tình xong, lại kéo Vương Việt lại, hôn lên đôi môi đang hé mở của cậu.

Như nhớ ra điều gì, Lăng Duệ buông Vương Việt ra

"Còn cái tên kia, tên giả mạo chủ tiệm hoa, hôm nay em gặp hắn đúng chứ?"

Vương Việt nhe răng cười, cậu đã cố gắng xoa dịu để khiến hắn quên đi rồi mà, sao vẫn còn nhớ vậy nè.

"Ah, Lăng Duệ, không như anh nghĩ đâu, cậu ấy nói có thể giúp anh"

"Chỉ vậy? Không có điều kiện gì?" Lăng Duệ cau mày hỏi lại

Vương Việt cắn cắn môi, lo lắng nhìn Lăng Duệ

"......" Mặt Lăng Duệ càng lúc càng đen lại

"Không phải là không có điều kiện. Ấy khoan khoan..." Vương Việt vội vàng kéo Lăng Duệ, người đang muốn bật dậy kia"cậu ấy không có làm gì em hết, thật mà, em đâu có gì mà cậu ấy cần"

"Nói. Nếu không anh lập tức đi tìm cậu ta tính sổ"

Vương Việt gãi gãi đầu: "Điều kiện là, em phải giữ chặt anh, không được để anh quay lại với Trương Mẫn"

?.?

"Ừ thì...người cậu ấy muốn là Trương Mẫn" Vương Việt từ từ giải thích

"Gì? Thằng nhóc đó thích Trương Mẫn?" Lăng Duệ ngạc nhiên hỏi lại

Vương Việt kiên định gật đầu

"Nhưng mà hắn ta tiếp cận em. Hắn ta còn khen em rất đáng yêu"

"Hả? À, Em cũng thấy cậu ấy khá khó hiểu. Nhưng mà cậu ấy tiếp cận em vì...uhn...Trương Mẫn bảo vậy" Nói rồi lại lén lút nhìn biểu tình trên mặt Lăng Duệ

Lăng Duệ hơi xiêu đi một chút, hắn lại nằm xuống, kéo theo Vương Việt vào lòng

"Nhà anh sắp bán rồi. Anh sắp thành người vô gia cư rồi. Phải làm sao đây tiểu Việt"

Vương Việt xoa xoa lưng hắn, cậu cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ đành vô lực tự trách

"Xin lỗi, em không giúp được gì cho anh"

"Làm gì có, em giúp rất nhiều đó. Nếu không có em, tên điên kia chịu giúp anh sao"

Vương Việt biết hắn đang ăn giấm, cũng biết đến tên điên mà hắn nói đến là ai.

"Vậy sắp tới anh tính sao?" Vương Việt hỏi

Lăng Duệ thì thầm hỏi "Qua ở chung với em có được không?"

Câu hỏi bất ngờ làm Vương Việt có hơi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net