Oneshot^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, tôi đã yêu cậu ấy. Không hiểu tại sao nữa? Tên cậu ấy là Reki, Kyan Reki! Còn tôi là Langa, Hasegawa Langa!
Lần gặp đầu tiên chắc là ở bờ biển.
Bố tôi mất, mẹ thì vất vả lo lắng chăm tôi ăn học, đến lúc tôi có thể tự lập vào năm 18 tuổi. Và nay tôi đã 25 tuổi.

Cũng là lần đầu thấy biển, đôi mắt cứ dán vào cảnh đẹp. Nó hoàn toàn nằm trong mắt tôi.
*Tách...Tách*
Tiếng chụp hình của ai đó, làm tôi giật mình.
Tôi đứng im phăng phắc, miệng không mở, mắt không chớp.
Cậu ấy rời mắt khỏi máy ảnh nhìn lấy tôi, nụ cười tươi rói. Gãi gãi đầu gật gật xin lỗi tôi lịch sự. Tôi hỏi
"À..mà cậu chụp hình tôi làm chi vậy?"
Cậu ta nói lớn khen ngợi tôi.
"Cậu rất ăn ảnh đấy! Tôi nhìn mọi góc độ đều thấy cậu rất tuyệt vời! Phải nói là cực kì cực kì tuyệt vời! Mái tóc xanh rũ rượi dài ngang tai, đôi mắt hốt hồn, xanh và sâu thẩm của cậu làm tôi ngạc nhiên lắm. Mọi thứ trên mặt cậu là tuyệt hảo...!"
Cậu ấy hào phóng, nói ra hết nhưng tâm tư, khen tôi quá lời điều kiện. Cậu ta thân thiện lắm, tôi còn chưa kịp hỏi ơi hỏi à, là đã làm bạn mật thiết từ việc mời đi uống trà, ăn bánh. Giới thiệu luôn cả gia đình người thân, mặc dù chỉ mới gặp nhau...Nhưng tôi chưa hỏi được số điện thoại liên lạc nữa...
Lần đầu gặp thoáng qua là mấy câu đã hết. Cứ tưởng chỉ là duyên gặp nhau một lần. Tôi tiếc nuối lắm.
"Haiz~! Ước gì có thể gặp lại 1 lần nữa."
Miệng nói dối của tôi không ngừng phát ra, không phải là 1 mà là nhiều, à cũng không nốt. Là mãi mãi luôn ấy chứ. Ước vọng tôi cục kì ghê vậy đấy.

Không biết là bị trúng tiếng sét ái tình hay là bị trúng cung tên của thần Cupic đây? Từ cái lúc lần đầu gặp gỡ ấy, tim tôi như muốn đập tung, háo hức muốn đi tìm cái người đó, Reki.
Tôi nhớ cậu ấy quá...!
Hình như tôi bị mất liêm sĩ rồi.

Trong phòng, tôi ôm mãi cái máy tính từ sáng đến chiều, không phải tôi thất nghiệp đâu, mà là tôi không có nghiệp mà thất. Lên máy tính tìm xin công việc đàng hoàng làm nhưng...đều công thành cốc hết cả.
Tôi khá là ngốc nghếch, trình độ điểm thì có thể, nhưng cách nói, phỏng vấn thì như hến. Viết ra bản xin việc cũng vậy luôn. Thất bại quá...! Tôi la làng nhức đầu. Bỗng mưa lại nhảy nhót dữ dội. Tôi vội vàng ra ngoài lấy đồ đang phơi vào, chợt thấy dáng quen thuộc đang dầm mưa đi trên đường.
"Là Reki!"...
Tôi bất ngờ nói, cậu ấy ngước lên nhìn.

"Xin lỗi vì đã phiền cậu."
Tôi lắc đầu nói...
"Không sao. Cậu cứ ở đây đến lúc trời hết mưa đi rồi hãy về"
"Cảm ơn cậu."

Người cậu ấy ướt sũng, tôi lấy đồ cho cậu ta, không để ý kích cỡ mà vơ đại một cái áo nào đó.
"Áo cậu rộng quá, nó dài đến gần đầu gối của tôi rồi nè."
Cậu ta khoe mẽ. Để ý đến đây, thân hình cậu ấy nhỏ nhắn, nhưng chững chạc, mái tóc gai đỏ vẫn còn ướt, nhỏ 1 hay 2 giọt nước. Đôi mắt vàng hổ phách, tuyệt đẹp như ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt còn không mấy tệ. Đặc biệt là nụ cười...nhếch miệng cười thật thân thiện.
Nhìn kĩ hơn, tim tôi phát ra tiếng thình thịch, gương mặt gần như sẽ lộ cảm giác đang yêu cậu ấy. Tiếng mưa cứ liên miên rơi xuống. Một cảm giác khó chịu khi trời mưa. Tôi chả thích nó xíu nào...!
"Này Langa. Cậu có muốn...nói chuyện với tôi một chút được không?"
Lời đề nghị này có ý gì nhỉ?

"Chuyện là tôi vừa mới chia tay bạn gái, nên là tôi đang cần một người tâm sự."
"Bộ có xích mích gì mà khiến chuyện tình của cậu bị vỡ sao?"
Tôi ngồi bên cậu ấy, pha chút trà nóng cho cả hai uống khỏi bị lạnh giữa trời mưa tầm tã thế này. Ngồi bên lắng nghe cậu ấy buồn hiu kể chuyện.
"Chia buồn cho cậu."

Trời hết mưa, tôi bỗng dưng khựng lại. Cậu ấy vội vàng đi ra trước cửa. Rồi đúng lại.
"Ấy chết! Mình quên mất."
"Cậu quên gì sao?"
"À tôi quên xin số điện thoại của cậu."...

Vậy là tôi đã có số liên lạc với cậu ấy. Tối đó tôi vui mừng sung sướng, lăn lộn suốt đêm, mơ mơ mộng mộng. Được crush chủ động với mình. Không biết ngày mai trời mưa hay nắng nhỉ?
*Ting* Tiếng chuông điện thoại kêu lên một tiếng. Là tin nhắn xủa Reki.
Tôi liền nhắn tin trả lời.
Buổi tối hôm đấy cả hai nhắn tin đến khuya khoắt. Rồi mới chào tạm biệt đi ngủ, nhờ nó mà tôi thức trễ, cũng hên là mai chiều tôi mới có ca làm việc.

Tôi ngủ đến tận trưa, bỏ luôn bữa sáng quan trọng trong ngày hôm nay. Nhưng không sao...
Buổi sáng đã nhận được cuộc gọi nhỡ từ cậu ấy. Tôi bối rối, cảm thấy áy náy vô cùng, thấy một cái tin nhắn từ cậu ấy. Tôi mở lên xem.
'Cậu vẫn còn ngủ sao? Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng...không biết buổi tối thứ 7, cậu có rảnh không? Tôi muốn hẹn cậu ở quán ăn bình dân Laro được không?'

Tôi nhìn vào nó mà hét lên "Tuyệt vời!" Liền nhắn lại tin nhắn đồng ý.
Đến lúc làm việc, tôi làm trong một cửa hang tiện lợi. Công việc bán thời gian này vô cùng nhàm chán, nhưng hôm nay tôi rất hăng hái làm việc.
"Hôm nay cậu có vẻ vui lắm nhỉ?"
"Dạ đúng vậy, hôm nay là ngày vui nhất của em...À mà chị.
"Hửm có chuyện gì em cứ nói."
"Là vào buổi tối thứ 7 em có hẹn, nên chị có thể làm giúp em vào ngày hôm đó được không ạ? Mai mốt em sẽ làm bù giúp chị."
"Cũng được. Mà em hẹn hò hay gì?"
"Có thể nói là vậy, nhưng em và người đó chỉ mới quen nhau được vài ngày thôi..."

Ít khi nào tôi xin xỏ như vậy, nhưng vì muốn được gặp Reki. Hình như tôi dễ dàng quá rồi. Làm mất giá bản thân của một người trưởng thành quá.
Mà thôi dù gì thì mình cũng đã đồng ý với cậu ấy.

Đến ngày gặp cậu ấy, tôi phủi phủi chiếc áo, vuốt ve tóc tai điệu đà và chỉnh trang. Tôi làm mọi thứ thiệt lâu, chỉ muốn ra oai với cậu ấy. Không biết có trễ hẹn không nhỉ?

Tôi vội vã chạy chiếc xe tới chỗ hẹn, đã trễ 5 phút. Tôi bước vào quán thấy cậu ấy bấm điện thoại, tôi lại gần bước tới chỗ kế bên.
"Chào cậu Reki, xin lỗi vì đã đến trễ."
Cậu ấy lắc đầu khoan dung nói.
"Không sao đâu, tôi chỉ mới đến nơi thôi à."

"Oh~. Món ăn ở đây vẫn ngon như ngày nào. Cậu thấy sao, Langa?"
"Ờ..ừm. Tôi cảm thấy đồ ăn ở đây vừa miệng, giá cả cũng hợp lí."
"Lâu rồi mới có người đi cùng tôi, ăn một món ngon ở đây đấy."
"Vậy hả? Bộ cậu không có bạn bè hay đồng nghiệp hay sao?"
"Bạn bè sao? Bọn họ bây giờ đang sung sướng tận hưởng cuộc sống của họ rồi, còn tôi đang bị thất nghiệp nên..."
"Cậu làm nghề gì?"
"Tôi có ước mơ làm nhà thiết kế, nhưng...mẹ lại mong muốn tôi làm doanh nhân. Nhưng bây giờ tôi bị đuổi việc rồi, sợ mẹ sẽ lo lắng mất."
"Cậu không cần phải lo đâu. Mai mốt tôi sẽ chăm sóc cho cậu."
Tôi nói toạch ra suy nghĩ trong đầu mình. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Ngơ ra mặt, rồi ôm bụng cười lớn vào tôi...
"Công nhận cậu khéo đùa ghê, tìm đâu ra câu hay thế."
"Không phải. Tôi là đang nghiêm túc với cậu, đừng có cười lớn như thế chứ."
Tôi tức giận chúm chím cái miệng, cậu ấy bỗng gắng lấy tay nhéo má tôi. Rồi xoa lấy đầu.
"Nhìn nè, mặt cậu nhìn đáng yêu ghê vậy đó. Cả mái tóc nữa, mượt mà quá chừng. Như một con cún lớn vậy."
Không biết gì nữa? Tôi gầm mặt lại, che dấu gương mặt đỏ như trái ớt, sắp bùng nổ, xoay lưng lại. Cậu ấy liền đi lên trước mặt tôi, thì thầm vào tai tôi.
"Cậu chở tôi về nhà được không?"

*Cạch* Tiệng cửa mở ra rồi đóng lại.
Vừa vào nhà, tôi đã đè cậu ấy vào tường. Hôn ngấu nghiến, hai bàn tay liên tục sờ soạng. Cậu ấy cũng thuận theo mà tay quàng qua cổ tôi, vò đầu khiến nó rối lên. Tôi mạnh bạo hôn hết hơi của cậu ấy, lưỡi quấn mãi luồn lách hết chất bọt của cậu ấy.
"Ư-Ưm b..bỏ."
Tôi vờ như không nghe rồi hôn sâu. Tay cậu ấy liên tục đập mạnh vào vai tôi.
Rồi rời ra...kéo theo là sợi chỉ liên kết màu bạc.
Ánh đèn chiếu nơi hành lang cửa, bóng đen của cả hai đang ấp nhau, từ từ chuyển nhanh đến phòng khách. Tôi chịu hết nỗi mà đè Reki xuống ghế sofa. Hấp ta hấp tấp. Trườn tay nhanh xuống khóa quần của cậu ấy. Cởi nhanh chiếc quần jean. Cậu xấu hổ liền che nhanh chóng, rồi quay mặt liếc mắt qua chỗ khác. Phồng má, tôi nhẹ nhàng đôi môi đến hôn cậu.
"A..ưm..ưm~"

Tôi rời khỏi môi, an ủi nói.
"Đừng lo. Anh sẽ nhẹ nhàng."
Liền đổi cách xưng hô, có vẻ là lạ, nhưng tôi thích thế! Rồi cầm chiếc áo hoodie màu vàng có logo, đưa lên cho cậu ấy ngặm lấy. Thân hình lồ lộ rồi hiện ra ngay trước mắt tôi. Từ trên phần cơ ngực xuống dưới phần cậu ấy vẫn đang cố gượng mà che. Phần ngực, hai hạt đậu đang bắt đầu ửng lên. Tôi thèm khác mà mút nó. Cơ thể cậu rùng mình lên, sướng lắm, cậu rên lên tiếng. "Ah..t-từ.từ...ah~!
"Có vẻ chỗ này của em rất nhạy cảm."
Tôi tha hồ mút, rồi xoay nắn nó.
Hình như bỏ quên thứ bên dưới đang cương cứng rồi nhỉ?
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên tay cậu ấy.
"Cho anh nếm nó thử đi."
"A..Anh không muốn vào phòng ngủ làm sao?".
"Xin lỗi em, anh không nén lại được."
"Nhưng em muốn..."
"Hiệp sau anh sẽ làm ở phòng ngủ được chưa?"
"Hư...!"
Quá đỗi dễ thương, tôi không nhịn được cười lên. Đành vậy!
"Vậy bỏ tay ra rồi ôm anh đi, tụi mình vào phòng ngủ.?

"Ah! Đ..Đừng làm cả hai-như vậy chứ~!"

"A!! Đau..Đau. Từ t-ừ thôi."
"Em thả lỏng đi...Xong rồi thì anh sẽ động. Nhé!~"

"Chậm lại_Em s..sắp chịu hết nổi rồi."

Sáng hôm sau...
Tôi lờ mờ tỉnh dậy, sảng khoái vươn vai tay lên, mà chẳng hề biết nữa. Nhìn bên cạnh là cậu ấy. Đang say sưa ngủ ngon.
Tôi bất ngờ khi cả hai đang trần chuồng, còn nằm kế cạnh nhau. Cậu ấy đột nhiên thức giấc, dậy chào buổi sáng với tôi mà chưa để ý đến. Cho đến khi, cậu ấy cảm thấy cơ thể mình tê cứng, rồi mông mềm nhũn ra. Đầu nặng kí, đập đập vài cái. Rồi mới tỉnh mộng thực sự, cậu ấy bối rối rồi nhìn tôi. Thấy gương mặt của cậu ấy, đỏ bừng, rồi sắp khóc tới nơi.
Hình như hôm qua tôi và cậu ấy đã nốc một chai rượu mạnh, rồi để hôm nay xảy ra chuyện "ngoài ý muốn" này.

Vì chuyện hôm qua, mà tôi phải quỳ ở đây tạ lỗi với người mới quen hôm bữa này. Thiệt mất mặt!
"Cậu đứng lên đi. Cũng không phải lỗi của cậu đâu. Một phần cũng do tôi không đề phòng, vô tư mời gọi cậu."
"Tôi-Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nên...cậu muốn tôi làm trâu bò cưỡi hay gì tôi cũng sẽ đáp ứng."
Cậu ấy suy nghĩ một hồi lâu rồi ngượng ngùng trả lời. Tay che miệng mà nói.
"Vậy...cậu làm người yêu tôi có được không?"
"..."
Tôi bất ngờ im lặng một hồi lâu, không thể tin đây là sự thật. Có phải ông trời đã độ tôi hay không? Cho ước vọng của tôi thành thật. Điều đó không khỏi khiến tôi hạnh phúc!
"Tất nhiên! Tôi rất sẵn lòng!"
Tôi vui mừng nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngại ngại.
"Đừng tỏ vẻ giống con cún chứ! Sao cứ ngoắc đuôi liên tục vậy?"

Những ngày tháng tiếp sau đó...
Tôi hạnh phúc lắm! Cực kì hạnh phúc!

Cậu ấy đã giúp tôi có được nghề nghiệp đàng hoàng chỉnh chu. Giúp tôi cách nói chuyện làm sao? Cậu ấy rất tốt bụng.
Vào một hôm buổi tối, tụi tôi nhàm chán ngồi bên cạnh nhau xem TV. Nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi chơi đùa, bàn tay liền đi vào bên trong áo của cậu ấy, cậu ấy rên một tiếng, rồi tay che miệng lại. Tôi hứng thú chọc ghẹo cậu ấy tiếp.
"Đồ ngốc! Anh bỏ cậu tay thúi tha của anh ra khỏi người tôi nhanh!"
"Anh không làm. Tại người em thơm quá chứ bộ..."
Đêm đó lại kịch liệt!

Những ngày tháng bên cậu tôi cứ như được viết sang trang sách mới. Một cuộc sống nhẹ nhàng, bình thường nhưng đông đầy, ấm áp vô cùng.

Nhưng đến một ngày, là năm tôi được tròn 27 tuổi. Tôi nhận được cuộc gọi.
"Alo! Langa có phải không? Chuyện là mẹ của cháu đã qua đời..."
Nghe tới đó, tôi như chết đứng. Đôi mắt trở nên ướm lệ. Gục đầu gối xuống mặt sàn lạnh lẽo. Chiếc điện thoại từ trên bàn mà rơi xuống bể từng mảng.
Tôi dường như chưa định hình lại tinh thần đập phá đồ lung tung. Đúng lúc ấy, Reki vừa mở cửa ra thấy tôi không bình tĩnh như kẻ điên khùng đập phá đồ đạt.
Cậu ấy thấy vậy hoảng hồn lại ngăn tôi lại.
"Langa! Langa! Anh sao vậy? Mau bình tĩnh lại đi! Langa!..."
Tôi vô tâm chẳng hề nghe cậu ấy nói mà vẫn lì lợm đập phá, đập phá liên tục. Có khi tôi đã lỡ đẩy cậu ấy ra mà không hay biết.
Cậu ấy đột dưng lại đẩy tôi, rồi ngồi lên trên người. Reki của tôi, cậu ấy khóc rồi, đôi mắt cứ thế mà rơi hai hàng nước mắt. Đôi mắt long lanh của cậu ấy mà khóc như thế. Tôi đau lòng ôm chầm lấy cậu ấy!
"Anh xin lỗi em! Anh thật lòng xin lỗi em! Tại...Tại mẹ anh...mẹ anh mất rồi! Anh xin lỗi em! Đừng giận anh! Đừng giận anh mà!"
"Không sao. Có em ở đây, anh bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh. Mai chúng ta về đó thăm mẹ ha. Con cún bự của em."
"Ừm anh đi. Nhưng nhớ đừng bỏ anh lại 1 mình. Anh sợ lắm. Đừng rời bỏ anh..."
Tôi yếu đuối khóc trong lòng Reki. Cậu ấy vỗ về xoa xoa lưng tôi. Ấm áp đến bất thường, cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên bên má của tôi.

Để hoa trên mộ của mẹ tôi. Mẹ được chôn cất đàng hoàng tử tế. Hoa mà mẹ tôi thích, cũng đặt lên. Tôi chấp tay tạ ơn. Rồi giới thiệu người yêu của mình.
"Chào mẹ. Con là Hasegawa Langa đây. Còn đây là người yêu của con Kyan Reki...Xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Nhưng con giờ đã lớn rồi, đến lúc con trưởng thành. Nên mẹ không cần lo cho con đâu, bởi vì bên cạnh con đã có một người luôn chăm sóc giúp đỡ con mà!"
Bố đã mất, ngay cả người mẹ cũng bỏ tôi mà đi. Hai người thân duy nhất trong gia đình, về nơi an nghỉ.
"Chúng ta về nhà thôi, Langa!"

Sau khi đó, tôi buồn bã trở về nhà. Cậu ấy thấy tôi như thế cũng lặng im, không dám hó hé một lời. Trên xe bus, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ, Reki nhìn tôi, rồi nói an ủi tôi một cách nhẹ nhàng.
"Langa. Có em đây, dựa vai em đi."
Tôi buồn bã, dựa vào cậu ấy, nhắm mắt lại rồi chảy nước mắt, đẫm lên vai áo của Reki. Cậu ấy cười nhẹ, rồi nhìn qua phía bên cửa sổ.

Cuộc sống dần trở lại bình thường, công việc của tôi thì vẫn đang tiếp diễn. Cuộc tình của tôi và Reki đã tiến triển rất nhiều. Bây giờ tôi đã không còn buồn về chuyện đó. Nhưng từ chuyện này lại có chuyện khác. Có khi còn "hơn" chuyện lần trước gấp cả ngàn lần. Có thể chuyện buồn tiếp theo của tôi, sẽ khiến tôi đi với thần chết, bởi không chấp nhận sự thật!

"Chỉ cần anh đồng ý đi theo em, thần chết sẽ chấp nhận gạch tên anh!"

"Reki! Em mau trở lại với anh, đừng! Đừng rời bỏ anh! Anh sẽ..sẽ-đi theo em."
"Anh chắc chứ!?"
"Anh chắc! Anh chắc sẽ đi theo em...hết đời. Ở cùng em vạn kiếp...Bên cạnh em mãi mãi!"

Tôi nhìn thấy nó, nụ cười của cậu ấy. Tỏa nắng, xinh đẹp đến ngất. Trong mơ!
Cậu ấy gọi tôi, lây người nhiều lần, tôi tỉnh dậy. Sao cậu ấy lại ôm tôi? Ôm chặt tôi, khiến tôi sắp nghẹt thở.
"Em mơ thấy ác mộng sao? Ôm anh chặt quá rồi đấy."
"Không! Tại em muốn ôm anh thôi."
"Vậy thả lỏng tay một chút, anh sắp chết rồi đây này."
"Làm một hiệp nữa đi."

Tôi cảm thấy rằng, trong người không được khỏe cho lắm. Cứ như có một thứ gì đó độc độc trong dạ dày. Tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, cho dù sao đi nữa tôi vẫn ở nhà. Tôi lục lọi tờ báo để đọc. Ngày 8 tháng 2 năm XXXX, tìm thấy một cái xác ở ngoài biển...-Và chúng tôi đã bắt giữ được thủ phạm!

"Sao anh lại về sớm vậy?.."
"Anh...xin nghỉ việc rồi."

"Ah! Nhẹ lại..~ Anh. Langa! Làm..ơn."

"A~. Ư-m Đừng..làm ơn. Cho em, cho em nghỉ một chút."
"Thêm..Thêm một lần nữa!"
"A!! Đau..Đau. Đừng cắn..nữa! Em đau..! Langa..xin anh tha cho_em."

Những tiếng rên rỉ của cậu ấy dần khàn lại, chỉ vì la quá nhiều. Tôi mạnh bạo, từng cái một từng cái một thúc cậu ấy.
"Rách..rách! Sẽ rách mất..thôi. Làm ơn! Anh làm ơn tha..em đi. Làm ơn đấy! Xin anh đấy! Tha cho em...em chịu hết nổi rồi. Khô..ng thể bắn-nữa."
Hôm nay tôi lạ lắm! Còn cậu ấy...thì vẫn là người yêu của tôi!

"Anh nghiện em mất rồi. Em vẫn sẽ yêu anh, và bên anh suốt đời chứ?"
"Em..Em vẫn yêu anh rất nhiều...!"

Tôi là một tên biến thái! Tôi là người yêu cậu ấy, là định mệnh của cậu ấy. Vậy mà lại giam cầm chính cậu ấy trong căn nhà của mình, biết gì không? Hẳn tôi đã mua lương thực đầy đủ trong nhà, để dự trữ cho sau này. Đã 2 tuần rồi tôi và cậu ấy trong nhà...

"Reki à, sau này cho dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ bên anh đúng chứ?"
"Em vẫn bên anh, mãi mãi luôn vậy."
Tôi nghe mà ấm lòng, cậu ấy ngồi trong lòng tôi, ngước lên mỉm cười. Tôi yêu nụ cười này của cậu ấy. Hôn! Trao nhau nụ hôn ngọt ngào đến lạ, cảm giác hạnh phúc đến bao điều, lưỡi quấn lấy nhau như tôi và cậu ấy hiện giờ. Rời ra một chút rồi lại hôn tiếp tục. Cứ như thế lại có được một đêm nồng nàn bên nhau.

Tuần thứ 3, tôi với cậu ấy ngâm mình vào trong bồn, kể chuyện nhau nghe, tâm sự đủ thứ, là người yêu của nhau, làm gì cũng rất vui vẻ và hạnh phúc...
"Langa! Anh có yêu em không?"
"Có! Anh yêu em, rất nhiều...!"
"Vậy mai mốt anh có bỏ em theo người khác không?"
"Anh sẽ không bao giờ làm vậy, cho dù em có đi đi nữa anh sẽ tình nguyện theo em suốt đời.!"
Lại nữa! Nụ cười ấy của Reki. Tỏa nắng, xinh đẹp đến ngất!

Đổi tư thế ngồi trong bồn, Reki quay người lại ngồi trong lòng tôi. Tư thế này dễ ôm hơn nhỉ?...

"Ngày mai là sinh nhật em, em muốn anh tặng món gì?"
"Um...Em không cần quà đâu?"
"Không được, sinh nhật là phải có quà chứ?!"
"Bởi vì anh là món quà của ông trời gởi xuống đến em...!"

Hôm nay là ngày 8 tháng 8, ngày sinh nhật của người yêu tôi Reki. Hôm nay tôi rất mệt, sắp sửa sốt cao rồi. Nhưng không vì nó mà tôi bỏ lỡ ngày sinh nhật quan trọng của cậu ấy.
"Anh uống cái này đi, sẽ đỡ hơn nhiều đấy."
"Anh không thích thuốc đâu."
"Nhìn anh kìa, mặt đỏ tươi, nóng hừng hực rồi. Đến khi mặt trời lặn chúng ta đi biển."
"Ừm!"

Biển thật đẹp. Nhất là lúc hoàng hôn, nó thật sự tuyệt! Tôi và Reki nắm tay nhau trước biển, hiện giờ không có một ai, chỉ riêng tôi và cậu ấy trên bãi cát. Cậu ấy mặc chiếc áo Hoodie màu vàng, đeo chiếc băng đô.
"Langa! Từ từ rồi đi nhé. Đợi thần chết gạch tên anh cái đã."
"Anh sẽ đợi. À mà có cái này, nó sẽ giúp chúng ta mãi mãi bên nhau suốt đời vạn kiếp."
Tôi lôi ra chiếc dây chỉ đỏ, cột lên ngón áp út của tôi và cậu ấy. Để lại chiếc giày vướng víu, đi chân không tới mức nước thấp...
"Em đi trước nhé...!"
Cậu ấy đi lên trước rồi kéo theo tôi, tôi tươi cười đi theo. Đi theo cậu ấy đến phía trước chân trời...
"Đây là ngày sinh nhật tuyệt vời của em đấy, em rất hạnh phúc!!"
"Anh cũng vậy! Anh rất hạnh phúc khi sắp gặp được em ở cuối chân trời."

"Cho dù đi chăng nữa em vẫn không tròn 27 tuổi."

"Sao em lại chết trước anh chứ!?"

Tôi tự nhủ rằng: Đều tại cậu ấy đã dụ dỗ tôi...nhưng đến cuối cùng lỗi lại do tôi!

Vào ngày 8 tháng 8 năm XXXX. Chúng tôi tìm được một cái xác. Nạn nhân là Hasegawa Langa. Được cho rằng là vụ tự tử...

"Chúng ta về nhà thôi, Langa!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net