Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày phát hiện Trương Triết Hạn có thai, Cung Tuấn hận không thể ở cạnh anh 24/24 bởi vì hai người còn có lịch trình riêng mà chính xác hơn là chỉ có cậu là lịch trình nhiều thôi, như Cung Tuấn nói sẽ hạn chế lịch trình lại để anh nghỉ ngơi nhiều hơn và giờ thì một ngày anh chỉ có đi làm 2 tiếng là xong rồi, về nhà nghỉ ngơi và tập luyện cho concert sắp tới.

7h tối

Trương Triết Hạn đang loay hoay trong bếp làm đồ ăn cho cậu trong khi chờ cậu về nhà.

Cung Tuấn về tới nhà liền nghe thấy mùi khét vội vàng chạy vào, nhìn thấy một màng, anh đang xắt xắt thái thái cái gì đó, rồi quăng đồ vào chảo sau đó chảo bốc cháy đen thui cả cái bếp.

Cung Tuấn "....."

Cậu đỡ trán, bước tới gần anh cậu với tay tắt bếp

"Hạn ca anh có sao không có bị thương ở đâu không nào mau đưa em xem"

"Tuấn tử anh không sao, em về sớm vậy, anh định nấu ăn cho em nhưng......."

Anh áy náy nhìn cậu

"Đồ ngốc này anh không sao là được rồi, không cần phải nấu ăn, anh cứ nghỉ ngơi mọi thứ còn lại để em lo là được rồi, ngoan bảo bối anh mau đi nghỉ ngơi nào"

Nói rồi cậu bế anh lên để anh ngồi trên sofa, hôn lên trán anh dịu dàng nói

"Anh ngồi đây chờ em, em đi nấu ăn cho anh"

Anh nắm lấy tay cậu "Vậy để anh đi pha nước ấm cho em tắm, đi làm cả ngày em cũng mệt rồi"

"Được bảo bối nhờ anh vậy"

Anh đi pha nước ấm cho cậu, còn cậu thì vào dọn dẹp chiến trường của anh, dọn dẹp xong cậu liền chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn

Nữa tiếng sau cậu đã nấu xong tay nghề quả thật tiến bộ hơn rất nhiều, toàn những món mà anh thích.

"Anh pha nước ấm rồi em đi tắm đi rồi ra ăn cơm"

Anh bước tới bàn thì hai mắt sáng rỡ, toàn những món anh thích thôi, ngửi mùi thôi là thấy thèm rồi nha.

"Bảo bảo à tay nghề của em ngày càng lợi hại nha, nhìn ngon quá đi"

Cậu cười lại gần ôm lấy eo anh nói "Bảo bối vậy em có được thưởng không nè, cả ngày hôm nay em rất nhớ anh đó"

Anh cười đây mà là con cún ngốc nghếch ư, là con cún lợi dụng thì có

"Được thôi tới đây anh thưởng nào"

Anh áp môi mình lên môi cậu, anh hé môi đưa cái lưỡi mềm mại vào quấn lấy cái lưỡi của cậu, cậu ôm lấy eo nhỏ của anh kéo anh lại gần mình để nụ hôn sâu hơn, hai người dây dưa được một lúc thì buông nhau ra vì thiếu không khí, cậu hôn hôn má anh nói.

"Em đi tắm cái đã, anh đói thì ăn trước đi"

"Không anh đợi em cùng ăn"

"Vậy được"

Nói rồi cậu đi tắm

Trên bàn ăn, anh nhìn cậu đang chăm chú dẻ cá cho anh, cậu chăm sóc anh rất chu đáo, lúc trước là như vậy còn bây giờ thì hơn cả như vậy nữa, vì anh đang mang bảo bối nhỏ của anh và cậu nên hiện tại anh được sủng ái lên tận trời.

"Bảo bối xong rồi anh ăn đi, ăn nhiều vào mới có đủ dinh dưỡng cho anh và cho con của chúng ta"

Anh cười "Được rồi anh ăn đây, mà dạo này hình như anh mập lên thì phải toàn ăn với ngủ thôi, chắc mốt anh thành heo ủn ỉn luôn quá"

"Anh có mập đâu, ăn với nghỉ ngơi nhiều mới tốt cho anh và con chứ đừng để mình bị mệt mỏi anh hiểu không, anh có thể tham gia hoạt động ngoài trời đi dạo phố hay công viên cũng được nhưng mọi thứ đều phải đảm bảo sức khỏe của anh"

Anh gắp miếng cá bỏ vào chén của cậu "Được rồi lao gong à anh nhất định sẽ bảo vệ sức khỏe của mình và con, thế nên em không cần lo lắng nhiều quá nè"

Hai người ăn cơm xong liền ôm nhau ngồi trên sofa xem ti vi

Lúc này điện thoại của cậu vang lên

Là mẹ cậu

Cậu bắt máy "Alo mẹ"

Mẹ cậu nói gì đó

Cậu nhăn mày "Được con biết rồi con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ, khi nào mẹ tới rồi gọi cho con"

Cúp máy quay sang anh cậu định nói thì điện thoại của anh lại vang lên

Là mẹ anh

Anh bắt máy "Alo mẹ"

Cũng giống cậu mẹ anh nói gì đó khiến anh nhăn mày lại

"Được con biết rồi mẹ đi xe tới nhớ cẩn thận"

Tắt máy, hai người nhìn nhau, bầu không khí hơi cứng nhắc

"Mẹ anh...."

"Mẹ em...."

Hai người nói cùng lúc

Cậu cười "Bảo bối anh nói trước đi"

Anh gật đầu "Mẹ anh nói ngày mai sẽ tới thăm anh, rồi nói chuyện về chúng ta, anh không chắc lắm nhưng nghe giọng của mẹ thì anh cảm thấy mẹ không thoải mái khi nhắc về chuyện của chúng ta, mẹ anh trước giờ thật sự rất quan tâm anh và thấu hiểu cho anh, nhưng bây giờ thì anh không chắc là mẹ có ủng hộ chúng ta hay không, lỡ mẹ anh làm khó em thì phải làm sao, nếu thật sự như vậy thì anh sẽ bảo vệ em Tuấn tử à"

Cậu nắm tay anh dịu dàng nói "Bảo bối à, em sẽ bảo vệ anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu, anh đừng lo lắng quá, mẹ anh là người dịu dàng lại sâu sắc chắc chắn bác ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi, còn về mẹ em thì.....lúc nãy mẹ em gọi cũng nói là mai sẽ tới thăm và cũng muốn nói về chuyện của chúng ta, giọng mẹ......cũng bình thường nên anh đừng lo lắng quá nha, mẹ em cũng là người thấu hiểu cho con cái nên chắc sẽ không có chuyện định chia rẽ chúng ta đâu, ây nói chung là anh đừng lo gì hết mọi chuyện chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa được chứ"

Anh vuốt nhẹ tay cậu "Anh biết nhưng Tuấn tử anh sợ chúng ta sẽ không được chấp nhận, bây giờ anh không chắc về mẹ anh nữa huống chi là đối với mẹ em, chuyện của hai gia đình chắc chắn sẽ rất rắc rối, liệu mọi người có chấp nhận chúng ta và bảo bối nhỏ hay không, anh thật sự lo sợ"

"Hạn ca anh phải tin tưởng em được không, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì em vẫn sẽ bảo vệ anh và con chu toàn, cậu hai em đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi, nên anh đừng lo lắng quá nhiều nữa ngày mai gặp hai mẹ chúng ta sẽ thẳng thắn hết mọi chuyện, chắc chắn mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi"

"Mong là sẽ ổn như em nói"

Cậu vuốt nhẹ lên chân mày của anh "Nào anh đừng chau mày nữa, thoải mái đi mọi chuyện chúng ta điều sẽ vượt qua hết thôi"

Anh gật đầu ôm lấy cậu, dựa vào ngực cậu tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của cậu anh liền cảm thấy chỉ cần một lòng cùng nhau thì hai người sẽ vượt qua hết mọi thứ, bây giờ không chỉ có hai người mà còn có bảo bối nhỏ trong bụng anh nữa, anh phải bảo vệ đứa bé thật tốt.

Cậu dịu dàng ôm lấy eo nhỏ của anh, biết anh vẫn còn lo lắng nhưng cậu dám khẳng định rằng cậu và anh sẽ vượt qua được thôi, nếu không thì cậu cũng sẽ bảo vệ anh và con thật tốt.

"Bảo bối chúng ta đi ngủ thôi cũng trễ rồi"

Cậu chỉ vào đồng hồ

"Được đi ngủ thôi, mai còn chào đón mẹ anh và mẹ em nữa chứ, bảo bảo à bế anh đi"

Anh nũng nịu nói giơ tay lên đòi cậu bế

Nhéo nhẹ cái mũi xinh xắn của anh

"Được được bảo bối em bế anh nào"

Cúi xuống bế anh lên đi vào phòng ngủ, hai người cùng nhau nằm xuống cậu chỉnh điều hòa nhiệt độ vừa phải rồi kéo chăn lên đắp cho hai người, vòng tay ôm lấy anh vào lòng, anh cọ cọ tới lui để tìm chỗ thoải mái cuối cùng cũng ôm eo cậu.

Hôn lên trán anh " Ngủ ngon bảo bối, em yêu anh"

Anh chồm người lên hôn lên môi cậu một cái còn cố tình liếm lên môi cậu, sau đó còn nhìn cậu cười nghịch ngợm

"Ngủ ngon bảo bảo anh yêu em"

"Anh biết anh làm vậy là chọc vào lửa hay không, hả hả"

Cậu nói rồi cúi xuống hôn hôn cắn cắn lên cổ anh, mút mạnh một cái để lại dấu hồng ngân nhẹ nhàng, anh vì nhột mà cựa quậy lung tung.

"Á Tuấn tử em đừng cắn......nhột lắm.......ây đừng....."

"Lao po anh phải gọi em là gì nào, mau gọi em sẽ tha cho anh"

Cậu liếm nhẹ lên vành tai anh, khiến anh rùng mình

"Ây em đừng liếm nhột lắm.......được rồi....được rồi anh gọi....ây lao gong a~ tha cho anh đi nha....lao gong a~"

Hài lòng khi anh gọi cậu hôn lên má anh kéo chăn lại cho cả hai cậu nói

"Ngủ thôi bảo bối"

"Ừm"

Hai người ôm nhau ngủ ngon lành, không biết sáng ngày mai sẽ có giông bão gì

Trời sáng hai người vẫn còn ôm nhau ngủ thì....

Chuông điện thoại vang lên, lờ mờ cậu bắt máy

"Alo ai vậy"

"Alo anh hai, anh còn ngủ à, em và mẹ tới rồi đang đừng trước nhà nè, à còn có mẹ của Triết Hạn ca và em gái anh ấy nữa, anh mau ra mở cửa cho mọi người đi"

"Được đợi anh chút"

Cúp máy cậu quay sang lay lay anh, anh mơ màng mở mắt nhìn cậu.

"Bảo bối dậy đi mẹ của chúng ta tới rồi"

Anh mở to mắt bật dậy

"Sao hai người đến rồi à, em mau ra mở cửa anh đi rửa mặt cái"

Cậu kéo anh lại hôn anh một cái rồi mới thả ra

"Hôn buổi sáng, anh đừng lo lắng quá mọi chuyện còn có em ở bên cạnh anh"

Anh gật đầu đuổi cậu đi ra ngoài

Cậu ra mở cửa cho mọi người

"Mẹ, bác hai người vào đi ạ, còn hai đứa nữa"

Mọi người vào nhà

Mẹ anh lên tiếng

"Này là bác mua cho Tiểu Hạn và con, Triết Nguyệt con mau đem vào cất cho hai anh đi"

"Dạ mẹ"

Mẹ cậu cũng lên tiếng

"Còn cái này là mẹ mua cho con và Tiểu Hạn nè, không biết hai đứa thích ăn gì nên mẹ mua chừng này thôi, Cung Phong mau đem vào cất cho anh hai con đi"

"Dạ mẹ"

Cung Tuấn lên tiếng "Ây hai đứa để anh cất cho không cần phiền như vậy"

Cung Phong cũng là em trai cậu lên tiếng "Được rồi để em cho anh hai chúng ta là người một nhà mà phiền phức cái gì đâu, Triết Nguyệt có phải vậy không"

Triết Nguyệt cũng là em gái anh liền gật đầu lia lịa "Đúng vậy Tuấn ca anh không cần phải khách sáo như vậy chúng ta là người một nhà hết mà"

Cậu "...."

Hai đứa nó là người một nhà từ khi nào vậy kìa, sao cậu và anh không biết gì vậy nhỉ

Cất đồ xong rồi em trai và em gái liền ngồi bên cạnh hai người mẹ trên sofa

Còn anh và cậu cũng đã thay quần áo rồi ngồi đối diện với mọi người

Cả hai người mẹ điều không có nét cười từ lúc bước vào nhà rồi

Nên bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt

Anh và cậu cũng căng thẳng, trong lòng hồi hộp và sợ hãi, không lẽ hai mẹ sắp ngăn cản tình yêu giữa hai người họ hay sao.

Mẹ anh lên tiếng

"Tiểu Hạn mẹ biết mối quan hệ của con và Cung Tuấn, con cũng biết mẹ từ trước tới giờ chưa từng ngăn cản con điều gì, nhưng bây giờ thì mẹ có thể yêu cầu con dừng mối quan hệ này lại được không"

Mẹ cậu cũng lên tiếng sau đó

"Cung Tuấn mẹ từ trước tới giờ cũng chưa từng yêu cầu con điều gì bây giờ mẹ muốn con chấm dứt mối quan hệ của hai đứa được không"

Hai người cứng nhắc khi nghe hai mẹ nói như vậy, hai người đã lường trước mọi chuyện xấu nhất sẽ xảy ra nhưng  không ngờ là khi hai mẹ nói ra chuyện này lại khiến hai người khó xử và đau lòng như vậy

Cậu kiên định nắm tay anh nói "Mẹ thứ lỗi cho con, con không làm được, Trương Triết Hạn là người con yêu con sẽ không bao giờ từ bỏ anh ấy cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ với lại mẹ cũng biết là anh ấy đang có thai mà, đó là con của con, là cháu của mẹ, con sẽ không từ bỏ, lúc cậu gọi điện về cho gia đình con cứ ngỡ là mẹ và mọi người chấp nhận rồi chứ, bây giờ lại bắt con từ bỏ, xin lỗi mẹ con không thể làm được"

Cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt mẹ mà nói chuyện, cậu sẽ không nhượng bộ bất cứ ai xen vào chuyện này

Anh vuốt nhẹ tay cậu "Tuấn tử em bình tĩnh chút"

Cậu quay sang anh ánh mắt dịu dàng muốn nói (em ổn)

Anh cũng kiên định nhìn mẹ mình nói

"Mẹ trước giờ con chưa xin mẹ điều gì, bây giờ con có thể xin mẹ đừng bắt buộc con có được không, con yêu Cung Tuấn chỉ mình em ấy thôi, con không thể từ bỏ em ấy được, con mong mẹ hiểu cho con, con sẽ không từ bỏ em ấy và cả mối quan hệ của tụi con nữa, cả đứa con trong bụng con sẽ không để chuyện gì xảy ra với nó, xin lỗi mẹ"

Mẹ anh tức giận nói

"Vậy là hai đứa không muốn từ bỏ có phải không, Trương Triết Hạn con muốn thấy mẹ chết mới vừa lòng có phải hay không"

Anh khó xử nhìn mẹ đang định lên tiếng thì mẹ cậu liền nói

"Cung Tuấn con cũng như vậy sao, con muốn làm mẹ tức chết sao, lúc trước con đâu có như vậy, sao bây giờ lại không nghe lời mẹ"

Cung Phong và Triết Nguyệt bên cạnh điều toát mồ hôi hột, vừa ở bên cạnh giúp mẹ bớt giận lại vừa quay sang nói với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn

"Anh hai em biết anh không muốn như vậy nhưng có thể vì mẹ mà nhường nhịn chút hay không"

"Triết Nguyệt nói đúng, anh hai mẹ chúng ta lo lắng cho anh nên mới nói như vậy, anh nhường mẹ chút đi"

Cung Tuấn vẫn kiên định nói

"Anh nhường nhịn cũng được nhưng rồi ai sẽ hiểu cho anh đây, anh nói rồi anh sẽ không từ bỏ càng không muốn dối lòng mình"

Mẹ cậu tức giận đứng lên

*CHOANG*



















Có chương mới rồi đây, chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha

Cảm ơn vì đã ủng hộ

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net