Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hai người công bố việc mình đã kết hôn cùng nhau thì cho tới nay cũng đã được một tuần rồi.

Ta nói bao nhiêu mạng xã hội đều vì chuyện này mà rần rần chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Còn người trong cuộc thì vẫn bình thản mà show ân ái cùng nhau.

Mọi người ở thời đại này ai cũng suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, xã hội hiện đại hóa thì chuyện nam nhân có thai là chuyện bình thường nên không có ai kỳ thị chuyện này.

Điểm nóng mà mọi người bàn tán xôn xao là về chuyện mọi người sẽ lên chức ông bà và tên của bảo bối nhỏ sẽ như thế nào, ai cũng tranh nhau tới xức đầu mẻ trán.

Ở nhà của Cung Tuấn

Hiện tại hai người đang chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp vài người bạn.

Nói là hai người nhưng chỉ có Cung Tuấn làm thôi vì cậu không nỡ thấy anh mệt mỏi, mà anh thì lại muốn giúp đỡ cậu nên cậu đành giao cho anh vài công việc nhẹ nhàng thôi.

Mọi thứ đang dần được chuẩn bị xong.

King koong

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc là mọi người tới để anh ra mở cửa"

Anh nói rồi đi ra mở cửa.

"Hai người tới rồi à, mau vào nhà đi"

Hai người bước vào nhà, đưa quà cho anh.

"Tiêu Chiến, Nhất Bác hai người tới là vui rồi còn mua quà làm gì chúng ta có phải là người xa lạ đâu"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh nói.

"Triết Hạn tới chơi đương nhiên phải có quà rồi nha sao có thể tới tay không được, chúng ta là bạn bè lâu năm đương nhiên chút quà này không thể so được rồi, sau này sẽ tặng hai người những thứ tốt hơn, à mà bảo bối nhỏ sao rồi cậu đi khám chưa, em bé khỏe mạnh chứ"

"Em bé rất khỏe mạnh cậu yên tâm đi, hai người ngồi đi mọi thứ sắp xong rồi"

Hai người ngồi xuống Nhất Bác đi tới bếp nơi Cung Tuấn đang nấu ăn nói.

"Tuấn ca em không ngờ anh lại là người đàn ông đảm đang vậy đó nha, anh làm quá trời món luôn, lúc trước em biết thì đã mời anh về làm đầu bếp cho em rồi"

Cậu nhìn Nhất Bác cười

"Bớt nói anh đi không phải em cũng là đầu bếp chuyên nghiệp của lao bà nhà em hay sao"

"Ừm cũng đúng mà Tuấn ca anh có thấy không khi chúng ta độc thân thì suốt ngày cứ ăn cơm bụi thôi, còn nhà cửa thì mấy tháng mới dọn dẹp một lần, nói chung là bê bối hết sức, còn từ ngày có vợ rồi thì chúng ta thay đổi hoàn toàn luôn, giống như trở thành một người khác vậy đó, chăm chỉ chu toàn mọi việc, em thấy chúng ta sắp thành người đàn ông của gia đình rồi đó"

"Em nói đúng thành rồi chứ sắp thành gì nữa, nhưng như vậy không phải tốt hơn sao, tìm được người đi cùng chúng ta suốt đời thì mấy chuyện này có là gì đâu"

"Đúng vậy, Tuấn ca anh có nghĩ tới việc sẽ kết thông gia với tụi em không"

"Nhất Bác đừng nói là hai người có...."

"Ây chưa anh ơi, em chỉ hỏi trước thôi, dù gì thì chúng ta đã thân thiết từ lâu, nên em thật sự có ý định khi có con sẽ hỏi anh chuyện này"

"Anh cũng thấy khá ổn, nhưng bây giờ vẫn chưa biết được, để tương lai tính vậy biết đâu chúng ta có duyên làm thông  gia thì sao"

Trương Triết Hạn và Tiêu Chiến nhìn hai người trong bếp nói chuyện hăng say thì lên tiếng.

"Nè nè hai người nói gì đó có phải đang nói xấu chúng tôi không"

"Phải đó nghi ngờ quá nha"

Cung Tuấn và Nhất Bác bưng đồ ăn ra nói.

"Nào có hai người cứ nghĩ xấu cho tụi em"

"Tụi em đang nói về việc làm thông gia tương lai của nhau đây"

Cậu nhìn Tiêu Chiến nói

"Chiến ca anh định khi nào sẽ có con đây, hai người vẫn chưa công khai chuyện của mình vậy tính khi nào để em biết với"

Tiêu Chiến đang sắp chén ra nói.

"Tụi anh cũng có dự định rồi, khi nào trên mạng rần rần lên thì hai người sẽ biết nha, còn có con hay không thì anh không biết được, anh còn không biết mình có thể có con như Triết Hạn không nữa là, dù sao đi nữa thì cơ thể đặc biệt không phải ai cũng có được, thôi cứ thuận theo tự nhiên là được"

"Ừm cứ như vậy đi"

Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên.

"Xin chào, tụi em đến rồi đây"

"Hello mọi người"

"Mọi người mau vào nhà đi"

Tất cả mọi người đều tới đông đủ.

Có Tiêu Chiến, Nhất Bác, Hựu Minh, Châu Dã, Văn Viễn, Đệ Đệ cùng những người khác nữa.

Tất cả đều tụ họp ăn uống trò chuyện.

"Nào cùng nhau cạn ly nào"

"Dô...."

Trò chuyện rôm rả, tíu tít nói chuyện cùng nhau.

Lâu rồi mới có cơ hội tụ họp đông đủ như vậy, mọi người đều uống tới ngà say vẫn chưa chịu dừng lại.

Gần 12 giờ đêm

"Tạm biệt nha tụi em về đây"

"Mình cũng về đây"

"Anh về đây tạm biệt hai đứa"

Mọi người lao nhao ra về, trả lại không gian êm ấm cho anh và cậu.

.........

Anh mang thai tới nay cũng đã gần 3 tháng rồi, bụng càng ngày càng lộ rõ hơn.

Đã đi khám và bác sĩ bảo là bé trai, hai người đều vui vẻ chờ đợi bảo bối nhỏ ra đời.

Hôm nay anh có buổi live, nên đã đi từ sớm, cậu ở nhà chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh, tận tay đem tới cho anh rồi mới đi làm.

Đang chuẩn bị live thì cậu tới.

"Tuấn tử sao em tới đây, hôm nay em cũng phải đi làm mà"

"Hạn ca anh quan trọng nhất, em tới đưa đồ ăn trưa cho anh rồi sẽ đi làm, nhớ ăn trưa và uống sữa đừng để mệt mỏi quá độ"

"Ừm anh biết rồi, em cũng vậy đó"

Hai người tình chàng ý thiếp, khiến mọi người ăn cẩu lương tới ngập họng.

Chị Nhã Tĩnh bước tới chỗ hai người.

"Hai người thật ân ái nha, làm tôi nhìn mà ganh tị thật đó, Triết Hạn cậu ấy đanh đá như vậy tôi thấy chỉ có cậu mới chịu nổi thôi nha, Cung Tuấn cậu quả là người đàn ông hoàn hảo của nhân loại nha"

Nói rồi chị Nhã Tĩnh giơ ngón tay cái lên với cậu.

"Chị thật là sao có thể nói em như vậy chứ, em cũng tốt lắm chứ bộ"

"Cậu còn nói, mỗi lần live với cậu tôi luôn thấy cậu không đanh đá thì lươn lẹo hết sức, khi tôi chuẩn bị live với cậu thì tôi phải chuẩn bị bộ não hết sức tỉnh táo để đối phó với cậu đó biết không"

"Đó là tại em quá đẳng cấp thôi nha"

Anh và chị Nhã Tĩnh nói đùa qua lại, cậu nhìn hai người mà cười.

Chị Nhã Tĩnh như chị gái trong nhà vậy, chị ấy rất dễ thương lại hòa đồng vui vẻ, mỗi lần hai người gặp nhau là y như rằng sẽ nói chuyện tới không biết giờ giấc luôn.

"Hai người chuẩn bị live rồi, vậy em đi đây, Hạn ca anh nhớ ăn đó"

"Ừm em đi đi"

"Cung Tuấn cậu yên tâm chị sẽ giám sát cậu ấy cho"

............

"Mẹ gọi à"

"Ừm là mẹ gọi nói về chuyện của Cung Phong và Triết Nguyệt, hai đứa đó lại giận dỗi nhau rồi, nói là sẽ không nhìn mặt nhau nữa"

"Haizzz hai đứa nó thật là mà, lớn như vậy rồi mà còn như con nít suốt ngày chọc nhau rồi lại giận dỗi, nhưng sao anh lại thấy chuyện này có vẻ sẽ có tiến triển nhỉ"

"Hửm là sao anh"

"Thì em thấy đó hai đứa nó chơi thân với nhau lâu như vậy, lại còn suốt ngày cãi nhau như chó với mèo, giận dỗi rồi lại mau chóng làm hòa, có khi nào hai đứa nó sẽ thành một đôi không nhỉ, anh nghi ngờ lắm"

"Anh nói em mới thấy là đúng như vậy, khả năng cũng cao lắm à, nếu vậy thì càng tốt chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được rồi"

"Ừm cũng mong là mau thành đôi cho bớt nghiệp"

Cậu nhún vai cười rồi đưa ly sữa cho anh, dạo này anh bị nghén hơi nhiều ăn không đầy đủ lúc nào cũng muốn nôn nên cậu rất lo lắng, sợ anh sẽ càng mệt mỏi.

"Bảo bối anh còn mệt không, có thèm ăn gì hay không, nếu muốn ăn gì thì nói với em, em sẽ làm cho anh"

Anh uống ngụm sữa rồi vuốt má cậu.

"Bảo bảo anh đỡ nhiều rồi, anh không thèm ăn, khi nào đói anh sẽ nói với em, đừng lo lắng quá mẹ nói đây chỉ là phản ứng bình thường khi mang thai thôi đợi em bé lớn xíu nữa sẽ hết, em bận như vậy còn khiến em lo lắng anh thật sự cảm thấy phiền muộn"

"Bảo bối đừng nói như vậy, bây giờ chúng ta là vợ chồng hợp pháp đó, chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên rồi, với lại vợ em em lo chứ có sao đâu, anh đừng suy nghĩ nhiều, em đang rất tốt anh bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là được, mọi chuyện em sẽ lo hết"

"Ừm anh biết rồi"

Anh uống hết ly sữa nóng, cậu liền dìu anh vào phòng.

Cũng trễ rồi ngủ sớm để lấy sức.

"Bảo bối ngày mai em đưa anh tới chỗ làm nhé"

"Mai em còn công việc mà, anh có thể tự đi được"

"Không sao công việc của em trễ hơn nên em sẽ đưa anh đi, với lại anh sắp tham gia Keep Running và Happy Camp vậy nên có một số việc cần bàn với bên đó nên em sẽ tới đó để thảo luận, tránh mọi thứ khiến anh mệt mỏi"

Anh cười vuốt mũi cậu

"Bảo bảo à dù gì anh cũng là đàn ông con trai đấy, không yếu đuối đến mức như vậy đâu, với lại anh sẽ để ý đến bản thân và bảo bối nhỏ mà"

"Em biết nhưng có một số thứ cần phải chắc chắn vậy nên em sẽ tới đó, em không muốn có bất trắc gì xảy ra, em muốn anh chơi vui vẻ nhưng vẫn phải an toàn"

"Được rồi bảo bảo, em cứ làm những gì em yên tâm đi, đừng lo lắng quá anh sẽ chăm sóc mình"

"Ừm ngủ thôi bảo bối ngủ ngon"

"Bảo bảo ngủ ngon"

Cậu hôn lên trán anh rồi vòng tay ôm lấy anh vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng anh, anh dựa đầu vào ngực cậu cựa quậy tìm một chỗ thoải mái rồi an tĩnh ngủ.

















Lại tiếp tục đây

Yêu thương nhèo ❤❤💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net