_01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Xin chào, em là Aisine, hân hạnh được gặp".

-"Chào em".

___

Ngày hôm ấy nắng hoàng hôn khá gắt, nó xuyên qua thẳng khung cửa sổ phòng tập luyện ở trụ sở DK, tuy là chiều tà nhưng có vẻ ai nấy cũng đều còn thừa năng lượng. Anh ấy với một chiếc áo khoác đen thường mặc trên livestream hôm nay mang đến trụ sở, vẫn màu áo đó, cùng làn da trắng ngần của một tuyển thủ suốt ngày chỉ núp trong bóng râm để luyện tập cho những mùa giải.

Ngày hôm ấy tôi gặp anh. Anh cũng đẹp như ánh nắng ấy, biết làm sao đây Kim Hyukyu, bằng một cách vô tình hay cố ý, dáng vẻ mảnh mai đó lại làm cho người khác có cảm giác xao xuyến bồi hồi khó tả. Từ lần ấy, tôi càng rõ hơn về mục tiêu của chính mình, nói cách khác là trên con đường theo đuổi ánh hào quang của ngành nghề không mấy ổn định, một game thủ chuyên nghiệp. Và anh chính là chướng ngại vật lớn nhất.

___

Cho đến nay tôi và anh đã làm đồng nghiệp với nhau được gần hai năm. Chuyện không có gì đáng nói nếu một khoảnh khắc của tôi được camera ghi lại ở chung kết LCK mùa xuân khi nhìn anh phỏng vấn trên sân khấu cùng tuyển thủ Faker. Đáng chú ý là mọi người lại nhiệt tình hưởng ứng ánh nhìn đó, đem nó đi khắp nơi, khắp các bảng banner và các bài báo mạng, nó nhanh chong trở thành hiện tượng thậm chí tôi còn thắc mắc tôi đã nhìn anh với ánh mắt như thế nào để khoảnh khắc đó bùng nổ đến như vậy. Thật buồn cười Kim Hyukyu à, mọi người đều nhìn thấy ánh mắt đó của em, đều hiểu ánh mắt vô thức đó hiện lên điều gì, duy chỉ có anh là không biết, kể cả em.

___

-"Anh Hyukyu hôm nay không tới hả anh?".

-"Hôm nay anh ấy đi khám sức khoẻ, nghe nói cột sống của ảnh dạo này nặng hơn rồi, thiệt tình".

-"À...".

Tôi đờ người, ánh mắt tập trung vào một khoảng, thậm chí không nhận thức mình đang nhìn cái gì, chỉ đợi đến khi Chovy lên tiếng lần nữa mới đảo mắt sang.

-"Em sao thế?".

-"À,.. Em cảm ơn".

-"Cảm ơn cái gì?".

-"Chuyện anh cho em biết".

-"Gì vậy. Khách sáo thế. Có chuyện gì à?"

Xoay ghế vào bàn, tôi lắc đầu. Tôi lại tiếp tục cấm đầu vào màn hình trước mặt. Như một thói quen, tôi vào trận. Mắt tôi lại cố định ở một khoảng không, bản thân còn không biết mình đang suy nghĩ gì, cứ đờ đi một lúc. Khi giật mình quay lại thì đã hiến cho bên kia một mạng rồi.

Cả buổi sáng hôm đó tôi không tập trung được cho trận game nào, đến khi chuẩn bị ra về thì lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc, phải nói là anh ấy xuất biện ở đâu thì chỗ đó cư nhiên lại phải lọt vào mắt. Hyukyu đang nói chuyện với huấn luyện viên, tôi không tiện nghe xem hai người họ đang nói gì, nhưng lòng tò mò thúc đẩy tôi đành chiều theo bản thân.

-"Em có suy nghĩ về việc dừng thi đấu một thời gian không?".

-"Em sẽ cố gắng".

-"Ý anh không phải nghi ngờ năng lực của em. Sức khoẻ quan trọng, Hyukyu à".

-"Anh đừng lo, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai, em quen rồi. Quen rồi sẽ không đau nữa. Bác sĩ cũng điều trị được rất nhiều rồi, em cảm thấy như sắp hết rồi ấy anh".

-"Em tưởng anh là con nít à, đừng hòng lừa anh. Nếu cảm thấy ổn rồi thì cho phép em tiếp tục tập luyện đấy, có gì báo anh nhé".

Tôi cảm thấy không còn kiên nhẫn để nghe tiếp nữa đành rút lui. Không khí buổi trưa ở Hàn đúng là vẫn lạnh lẽo đến điếng người, chắc đang vào mùa, mà cũng chẳng biết nữa. Lạnh thế này người có xương khớp không tốt thì phải làm sao nhỉ, nhức mỏi thế này sao chịu được, cả người thường còn có cảm giác lâng lâng tay chân.

Nghĩ đến đây lòng tôi chợt có chút khó chịu, vì điều gì nhỉ? Kim Hyukyu không biết đang làm gì, giờ này chắc anh ấy đang luyện tập chăng? Hay là đi ăn cái gì đó chẳng hạn, dẫu cũng trưa rồi mà.

Tôi ngồi trên sân thượng vô tình nhìn xuống cửa ra vào trụ sở thì chợt thấy anh. Anh mặc chiếc áo khoác đen dày, cũng biết giữ ấm đấy, rồi gì nữa nhỉ, tóc anh hôm nay có chút xơ xác, chắc là do cái lạnh khô cằn đáng ghét này. Anh đi đâu đó? Bước chân anh không nhanh không chậm mà rải trên con dốc đường. Tôi nhìn thấy bóng lưng anh, đầu óc chợt nãy ra ý tưởng nhảy từ trên xuống để chạy theo anh, nhưng may chỉ là ý nghĩ bất giác xuất hiện trong đầu, và tôi không nghĩ mình sẽ làm thế.

___

Lại ánh chiều tà này, mỗi lần nhìn thấy nó tôi đều hoài niệm đến cái ngày không mấy đẹp trời kia. Thật ra hôm đó đẹp, cả cái ánh nắng cũng đẹp, cả thân hình ấy nữa, nhưng chắc là tôi không muốn thừa nhận, dù nó có đẹp thật đi chăng nữa.

Vì sao tôi lại lạ thế nhỉ? Kim HyuKyu.

-"Anh Hyukyu, trùng hợp thế".

-"Tụi mình vừa đi ra từ chỗ làm mà, trùng hợp cái gì".

-"Em đang tìm chủ đề trò chuyện với anh mà". Tôi nhăn mặt đứng khựng lại.

Nhận thấy mình bước lố vài bước, anh quay ra sau nhìn tôi. Vẻ mặt của anh không mấy thay đổi.

-"Lại làm sao?".

-"Anh đi ăn không?".

-"Hai đứa mình hả?".

-"Không được hả anh?".

-"Ý anh không phải. Nhưng mà anh nghĩ nên rủ thêm mấy đứa kia, nó cũng vừa tan làm chắc chưa về đâu, chỉ hai đứa đi không rủ tụi nó thì kì quá".

Tôi thừa biết anh vốn không muốn đi ăn riêng hai người. Anh cảm thấy không thoải mái có đúng không? Hay anh cảm thấy như vậy chính là hoàn toàn không nên. Nhưng với tư cách bạn bè thì có gì mà không nên, anh bình thường cũng hay đi ăn riêng với Jihoon và còn với cả Minseok cơ mà. Hay là chúng ta chưa đủ thân? Em có thể làm chúng ta thân hơn nữa, nhưng phải được sự cho phép của anh...

-"Tự nhiên em thấy không muốn ăn nữa".

-"Vậy về thôi".

Kim Hyukyu là đồ đáng ghét nhất trên đời. Trong một giây nào đó mình muốn hét lên, để cho mọi người nghe, cho anh nghe, cho ông trời nghe. Có điều sự nhút nhát cùng sự mất mặt sau khi hét là giới hạn của tôi, tôi không thể làm gì cả ngoài vác bộ mặt đen nhám đó về nhà.

___

"Hôm nay em làm tốt lắm".

"Không cần anh khen".

Hyukyu nhướng mài nhìn sang. "Giận gì à?".

Tôi không câu nệ mà quăng cho anh một chữ "Đúng".

"Đi ăn hả?".

"Ai trẻ con như anh".

"Gì vậy? Anh cũng có làm gì".

Dưới sự chứng kiến của Jeong Jihoon, anh ta thực sự nhịn không nổi nữa. "Hay anh dẫn tụi em đi ăn lẩu đi anh".

"Nếu hôm nay tâm trạng anh tốt".

"Xem như là anh đồng ý nhé".

Mặt tôi càng đen hơn khi cuộc trò chuyện giữa "hai người bọn tôi" trở thành cuộc trò chuyện của "chúng ta". Kim Hyukyu đúng là dễ nói chuyện với người khác nhỉ. Mặc dù tôi không nghĩ vậy.

Tối đó, kèo lẩu của chúng tôi đã thất bại thảm hại trước "tâm trạng anh không tốt" sau khi thua trận đấu với đội HLE với tỷ số 2-0, trắng tay.

Nhưng tôi đã thấy anh ấy ở trong phòng chờ thi đấu. Anh ấy lén liên tục vỗ nhẹ phần lưng và gáy, trông rất không tự nhiên, tất cả hình ảnh ấy đều được tôi thu vào mắt không sót một chi tiết.

___

"Anh không ổn đúng không?".

"Em nói gì vậy, anh bình thường mà, hơi buồn thôi".

"Em không hỏi về tâm trạng của anh".

Kim Hyukyu nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, hai mắt tôi cứ chạm vào mắt anh, hai con ngươi di chuyển qua lại giữa hai đồng tử của đối phương. Phải làm sao với con người trước mắt đây, anh ấy không muốn cho ai biết về tình trạng sức khoẻ thật của mình, anh ấy nghĩ cho người khác, anh ấy luôn tin tưởng đồng đội, luôn tin tưởng chúng tôi. Anh ấy sợ phải làm gánh nặng, anh ấy cố gắng trong thầm lặng. Giá như tôi không biết tất cả những điều đó, giá như anh không quan trọng với tôi như thế thì tôi đã không phải đau lòng đến vậy. Tôi cố gạt nó sang một bên vì sợ sẽ không chịu nổi cảm giác xót xa khó chịu. Tôi ghét anh Kim Hyukyu, tôi ghét sự cam chịu của anh, tôi ghét việc anh bỏ bê sức khoẻ bản thân, tôi ghét một Kim Hyukyu lúc nào cũng nói "anh không sao". Tôi càng không thể cản được cảm xúc của mình đối với anh. Có biết bao nhiêu là điều tôi muốn nói, cuối cùng ra đến môi lại chỉ thốt lên được một câu "Anh không ổn đúng không?". Tôi sợ khi nói tiếp, anh sẽ cảm thấy phiền hà, tôi sợ anh biết bí mật của anh muốn giấu người khác sớm đã bị tôi phát giác, lại càng sợ anh tránh né tôi. Rốt cuộc tôi nên bày tỏ như thế nào để anh hiểu hết lòng tôi đây hả Kim Hyukyu...

"Em cứ đờ người ra ấy Aisine, có chuyện gì phải không?".

"Sức khoẻ của anh...".

"Anh ổn".

Tôi biết thế nào câu trả lời của anh cũng sẽ như thế này mà, đúng là một người nhạt nhẽo.

"Lúc nào anh cũng thế nhỉ?".

"Sao cơ?".

"Em nói là, lúc nào anh cũng nghĩ cho người khác thế nhỉ?".

"Em nói gì lạ vậy? Anh không nghĩ cho các em thì nghĩ cho ai".

"Ý của em là." Cổ họng tôi như có một cái gì đó nghẹn lại, cảm giác này y hệt như những lúc tôi sắp khóc. "Anh nghĩ dư thừa rồi".

Hyukyu anh ấy vẫn giương ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. Bản thân tôi tự cảm thấy biểu đạt kiểu này đúng là có chút khó hiểu, nhưng mà tôi không thể nói cả câu được, ngôn từ của tôi lúc này rất loạn, hầu như mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều thế, suy nghĩ về giọng nói của anh chiếm gần hết thời gian suy nghĩ tôi sẽ nói gì tiếp theo rồi.

"Họ không cần anh nghĩ cho nhiều như thế, em cũng vậy. Nếu anh có lòng thì phải biết mọi người cũng đang lo lắng cho sức khoẻ của anh, đừng làm mọi người lo lắng nữa Hyukyu-nim, anh không nói ra tình trạng của bản thân cho mọi người cũng là một dạng tăng thêm lo lắng đó. Còn là tự huỷ hoại chính mình.

Tôi không nói ra câu cuối cùng, tôi không muốn dùng những từ ngữ mạnh đối với anh, kể cả nó không là gì, tôi cũng không muốn.

"..."
...

___

Tôi không nhớ mình đã nói với anh bao nhiều điều vào ngày hôm đó, nhưng tôi phát hiện anh có cố ý tránh mặt tôi. Đỉnh điểm là khi tôi lại lén nghe cuộc trò chuyện của anh và huấn luyện viên trong một phòng.

"Em muốn chuyển sang KT, em muốn nơi mới. Em ở đây cũng được hai năm rồi".

"Em chạy khỏi ai à".

"Chạy khỏi ai gì chứ, em muốn thay đổi chút thôi mà".

"Trông em giống thế".

Hyukyu cười nhạt, rồi dần khép lại khoé miệng đã cong.

"Mà em đã nói với mọi người chưa? Nếu được thì hết tháng này là hết hợp đồng đấy".

"Em chưa nói, nhưng mà em nghĩ chắc ai cũng đã có ý định của riêng mình rồi".

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#deft #nim