Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của Phương Tử!!!!
-Oaa- cô ngáp dài, vươn vai, xoa đầu tóc rối bù, mắt liếc nhìn xung quanh
- Đây là đâu đây?- cô ngây thơ hỏi, tay chống xuống giường như tại sao nó cứng cáp và ấp áp thế nhỉ? Cô quay đầu xuống nhìn thì...
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh- chết bà con chim bồ câu đậu ngoài cửa sổ
- Azzzz! Có chuyện gì v???- Phương Tử gãi đầu ngồi dậy.
- ahhhhhhh! Anh A...nh tại sao lại ngủ trong phòng của tôi vậy hả???- cô ngây thơ ôm chăn vào trong người hét lên
- Cô xem lại đi đây là phòng của ai hả? Còn náo loạn giấc ngủ của tôi nữa chứ. Cô có biết là gần 3 giờ sáng tôi mới ngủ được không?- Phương Tử cũng không vừa rú lên
- Mắc mới gì anh gần 3 giờ ngủ hả???? Rồi còn lớn tiếng với tôi hả! Hả! Hả??? Cô cũng gào giọng lên nói với anh
- Ủa? Không phải tại cô sao?- Phương Tử mặt biến thái nói
- G...ì! Gì mà tại tôi- cô đỏ mặt nói

- Cô tự biết đi, nhưng cô phải có trách nhiệm với tôi- Phương Tử mặt đúng nguy hiểm nói
- Ơ... T... trách...n.... nhiệm gì gì chứ- cô đỏ mặt nói
- Không sao đâu mà- Phương Tử cười hiền vỗ vỗ đầu cô
- A..anh đ...đang nói gì vậy?- cô mặt đỏ ửng lên
- Thì cô xem trên người cô có mặc gì không là biết liền-Anh nham hiểm nói
Cô cúi xuống,thấy man mát!sao trên người cô chỉ có độc 1 chiếc áo sơ mi trắng của nam vậy?!!!
-Thông chưa cô bé- anh nghịch những lọn tóc của cô nói
-Hức...hức...- cô mếu máo nói- Anh muốn gì???
-Thì tôi đã nói rồi! Cô phải chịu trách nhiệm với tôi- Anh mặt dày nói,coi bộ cô gái nhỏ này ngây thơ thiệt a~~~
-Được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm mà-Haizz!tự nhiên uống say chi không biết,giờ còn phải chịu cái của nợ này đúng bực mình mà!!!! Cô lầm bầm trong miệng
-Tôi nghe hết đấy nhá!-Anh dựa ng vào thành giường bấm điện thoại mà ko biết sao mắt ko chú ý vô điện thoại mà lại chú ý vô thân ảnh bé xinh ấy. Cô ấy đúng dễ thương mà Kawaiii~~~
-Ah!tôi có nói gì đâu mà- cô phụng phịu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#uyển