chap1: xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nhỏ làm điểm tô lên khuôn mặt yêu mị của chí dũng một tầng ánh sáng dịu nhẹ đến mê người nhưng nó cũng làm cho con mèo nhỏ này thức giấc.
  Mở đôi mắt nặng nề ra chí dũng nhanh chóng đóng nhanh rèm cửa lại ánh mắt bực bội chửi rủa, suốt cả đêm qua hắn cứ nghĩ đến sáng mai thực hành mổ xác người nên không ngủ được nghĩ đến đây hắn rùng mình một cái cũng may là có hai nhỏ bạn thân học cùng trường thực hành với hắn không thôi là cao chạy xa bay với trường y nhanh rồi y học vốn không phải là ngành hắn thích thứ khiến hắn hứng thú chỉ có âm nhạc và âm nhạc thôi nhưng y học chính là tâm nguyện của mẫu thân đại nhân hắn nên đành phải gác lại ước mơ.
Đang suy nghĩ bỗng chuông điện thoại vang lên bên đầu dây là âm thanh trong trẻo của một cô gái nhưng lời nói có chút tức giận.
" Chí dũng mày thức chưa vậy hôm nay tao với con hiền cùng mày hẹn nhau đến trường vậy mà mày dám cho tụi tao leo cây hả."
Lúc này chí dũng mới hoàn hồn nhìn đồng hồ trễ hẹn nửa tiếng rồi a cũng tại cái bản tính mê ngủ của hắn mà ra,   nhanh chóng xin lỗi bà la sát trong điện thoại hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân trong điên cuồng chỉ sợ trễ thêm một phút giây nào nữa thì sẽ bị hai bà la sát hành hạ.
Đến nơi hẹn hắn thở hồng hộc mồ hôi cũng nhễ nhại chảy ướt vạt áo làm cơ thể hắn rin rít khó chịu một chai nước bay đến mặt hắn nếu không chụp được thì coi như khuôn mặt xinh đẹp của hắn nở hoa.
" nè, tụi tao có ăn thịt mày đâu làm gì sợ dữ vậy".
" thôi đi nỵ đừng tức giận nữa coi đi sắp trễ giờ rồi".

Thúy hiền chỉ tay vào đồng hồ ánh mắt hối thúc hai người trước mặt.
Haizz hai đứa này chính là hai đứa bạn của hắn một đứa tên Thúy hiền tính tình không được như tên hung dữ khó gần bản tính nghịch ngợm giống hắn nhưng đôi khi lại rất nhu mì( chỉ là đôi khi thôi) ham chơi khỏi nói.
Nỵ con nhỏ này cũng hung dữ nhưng rất dễ gần nói nhiều vô đối bản tính cực kì hiếu động và ham chơi.
Ba người bọn họ đã quen nhau từ rất lâu rồi nên bao nhiêu tính xấu đều bộc phát hết.
Thúy hiền chỉ tay vào áo của hắn khuôn mặt khó chịu.
  " nè, người mày chảy nhiều mồ hôi quá rồi áo ướt hến trơn nhanh đi rửa đi không thôi phòng thực hành đều là mùi mồ hôi của mày quá."
Nhìn vào áo đúng là ướt hết rồi nên hắn tìm chỗ rửa mặt vì đường tới trường rất ít chỗ vệ sinh nên hắn cũng phải tìm rất lâu mới ra.
  Tìm được vòi nước công cộng khiến hắn mệt muốn xỉu tia nước bắn vào mặt tạo cảm giác mát lạnh tóc dính nước nên bết vào nhau từng giọt nước chảy ngược vào áo làm thấm ước bờ ngực rắn chắc của hắn( con trai nào cũng vậy mà nhỉ) do ánh nắng mặt trời chiếu rọi nên nhưng giọt nước cứ như nhưng viên pha lê lắp lánh dị thường.
Ở nơi xa xa một nụ cười thú vị hiện lên nhằm xác định hắn- Chí dũng chính là của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đammỹ