Chương 1: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Ủng hộ tác giả ở web dembuon.vn với tài khoảng LTink nhé)

Chiều.

Lạnh.

Cơn gió mang hơi thở se se của không gian cuối thu mơn trớn đôi gò má ửng hồng vì tiết trời lập thu của chàng thiếu niên đang thất thần bước về phía cổng sở thi.

Cậu nhìn quanh, lắc đầu ngao ngán, gượng cười trong tiếng thở dài: "Hôm nay mà cũng không đến à..."

"Tiểu Tống! Không đi dự tiệc chia tay với lớp à?"

Tống Thiệu Huy đang thả hồn lơ đãng chợt bị kéo về thực tại khi bàn tay Triệu Lam Khiết vừa chạm đến vai. Tống Thiệu Huy cười nhạt "Các cậu đi ăn đi! Nói với họ mình cảm thấy trong người có chút không khoẻ."

Làm bạn với Tống Thiệu Huy từ khi hai người còn lon ton không mảnh vải đuổi bắt dưới mưa, có gì về cậu mà Triệu Lam Khiết lại không hiểu chứ.

Trông vẻ mặt kia rõ đơn giản là không thích, chẳng có cái gọi là mệt mỏi. Cũng dễ hiểu vì bản chất Tống Thiệu Huy vốn không thích chốn đông người.

Mà còn là cái chốn đông người tràn ngập sự giả tạo.

Tống Thiệu Huy này từ trước cũng đã cứng đầu, cái gọi là thuyết phục, với cậu ta, căn bản là phí công.

Dù đoán trước được nhưng vẫn có chút không vui, Triệu Lam Khiết đành gật đầu cười nhẹ, vỗ vai Tống Thiệu Huy: "Vậy đi nhé! Đừng quên trận đá bóng chiều mai!" rồi chạy biến. Trông cậu ta hớn hở chạy theo tiếng gọi tiệc tùng khiến Tống Thiệu Huy cũng đến ngán ngẩm.

Tống Thiệu Huy nhìn về chiếc Ford Silver đỗ bên kia đường, người tài xế bên trong vẫy tay ra hiệu với cậu.

Trong lòng cậu lại nao núng không muốn về. Cậu đang đợi điều gì chứ? Ba mẹ cậu, lần cuối cùng họ đến đón cậu là ngày đầu vào sơ trung.

Thực sự muốn nói họ vô tâm, nhưng bản thân Tống Thiệu Huy hiểu rõ bản tính cuồng công việc của họ, đơn giản là muốn cho cậu những thứ tốt nhất mà vô tình bỏ quên thứ quan trọng hơn cả.

Tình thương.

Tài xế mở cửa đón cậu lên xe. Tống Thiệu Huy một mặt trầm ngâm, tài xế trông cậu không được vui, trong lúc lái xe hơi ngoái đầu về sau hỏi cậu: "Tống thiếu có vẻ bận lòng điều gì?"

Tống Thiệu Huy thở dài, nặng nề nhấc hàng mi đang rũ lên: "Không có gì đâu chú Lưu. Chỉ là có chút mệt sau khi thi xong thôi."

Lưu Sinh Môn nghe vậy hiểu vậy, cũng không có ý tò mò thêm.

"Hôm nay..."

Lưu Sinh Môn nâng mí mắt nhìn lên gương chiếu hậu trông thấy Tống Thiệu Huy vẫn đâm chiêu nhìn ra cửa.

"...sao họ vẫn không đến?"

"Cậu cũng biết hai người họ bận như thế nào mà..."

Lưu Sinh Môn hơi ngập ngừng. Có vẻ chú ấy đã nhận ra rồi, nhận ra đó không phải câu trả lời mà Tống Thiệu Huy muốn nghe, càng không phải câu trả lời mà Lưu Sinh Môn nên nói.

"Hôm nay Tống thiếu cũng thi xong rồi, trước mắt không màng kết quả thế nào, bà chủ cũng đã gọi người chuẩn bị tiệc nhỏ ở nhà chờ cậu về rồi đó."

Tống Thiệu Huy hít một hơi, thở mạnh.

"Chốc nữa chú dừng ở cửa hàng dì Hồng đầu phố nhé."

Cậu thiếu chủ này tính tình trầm lặng, không thích trò chuyện tâm sự, hầu như mọi việc đều tự nén trong lòng.

Lâm Sinh Môn làm tài xế cho Tống gia đã 6 năm, đối với việc đưa đón này phải gọi là thường xuyên. Có chút để ý đến thói quen ăn uống của Tống Thiệu Huy. Dường như mỗi lần có chuyện không vui đều tìm đến cửa hàng dì Hồng đó mà mua mấy que kem, còn thường thuận tay tặng chú một que.

Cho nên lần này cũng vậy, Lưu Sinh Môn chỉ đoán được là Tống thiếu nhà mình đang có chuyện nặng lòng, nhưng tuyệt không đoán được là chuyện gì nên chỉ có cách an ủi chung chung.

Mà cách an ủi tốt nhất cho Tống Thiệu Huy hiện thời chính là yên lặng.

"Cạch"

Tống Thiệu Huy kéo mạnh cánh cửa đã sờn của chiếc tủ đầy ắp kem, tùy ý lấy 4 que, giơ cao tay, vẫy vẫy.

Dì Hồng đọc báo ngẩng đầu cười, phẩy tay mấy cái rồi lại cúi đầu dán mắt vào trang báo. Tống Thiệu Huy luồng tay lấy chiếc điện thoại trong ba lô, quét mã thanh toán dán ở cửa.

Có cuộc gọi nhỡ. Cậu một tay lướt trên màn hình, tay kia bóc que kem lạnh buốt cho ngay vào miệng.

"Triệu Lam Khiết?"

Tống Thiệu Huy bước dần ra xe, điện thoại trên tay đã vuốt sang biểu tượng gọi điện. Ngón tay chưa kịp chạm màn hình thì xộc vào mũi cậu đã là một mùi tanh lợm đến phát nôn.

Cậu quay đầu về phía con ngõ nhỏ cách cửa hàng nơi cậu đứng độ mười bước. Mùi tanh nồng này, không lẽ lại là mấy tên biến thái. Không, mùi tươi mới, đích thị là máu.

Kẻ ám ảnh với mấy thứ đó như cậu chỉ đành tự trấn an mình rằng lũ chó mèo hoang hoặc chuột cắn nhau trong đấy.

Dù thực sự nó vô lý hết mức.

Tống Thiệu Huy quay đầu toan bỏ đi, nhưng lắng tai nghe, từ trong con ngõ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Giờ mà còn bảo là đám "chó mèo hoang" kia rên rỉ thì cũng vô tri quá rồi. "Là người? Có nên đến xem? Liệu họ cần giúp đỡ? Liệu có phải mấy trò biến thái của lũ đầu đường xó chợ?" Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu giữ chân cậu lại. Và một bàn tay vô hình đẩy cậu tiến gần hơn nơi con ngõ.

Đột nhiên cậu thấy lạnh sống lưng, có chút hồi hộp. Chẳng sao cả. Chẳng phải đã bảo chỉ là lũ chó mèo hoang sao?

Tống Thiệu Huy cách con hẻm hai bước, nghiêng đầu vào trong.

"Con mèo chết bởi tính tò mò", Tống Thiệu Huy từ những ngày đầu học Anh ngữ đã rất ấn tượng với thành ngữ này. Bởi từ nhỏ cậu cũng là đứa trẻ thích tìm tòi, thích hiếu kỳ, thắc mắc. Nhưng, sự ham thích khám phá có thể làm chết người... chết mèo? Sao lại thế được? Sao lại thế...

Cậu vốn dĩ không tin.

Nhưng lúc này...

Tin rồi, cậu tin rồi.

Trong một chốc, mắt cậu gắn chặt vào mặt đất loang lổ màu đỏ thẫm. Không, không phải. Là bất động thì đúng hơn. Mắt cậu, và cả người cậu, trong một khắc như bất động.

Âm thanh rên rỉ ban nãy vừa dứt, vì người đang lê lết trên vũng máu kia cũng vừa tàn lực.

Đồng tử, tròng mắt cậu, cả người cậu tự chủ được rồi. Tống Thiệu Huy không chủ ý đưa mắt lên, mắt cậu và hắn chạm nhau. Sắc lạnh, cái sắc lạnh không chỉ đến từ con dao rướm máu hắn đang cầm, mà còn từ đôi mắt đang lăm lăm nhìn cậu.

Tống Thiệu Huy bật ngã, cuống cuồng ngồi dậy chạy một sống một chết ra xe, đóng mạnh cửa.

"Chạy đi chú Lưu!"

Lưu Sinh Môn tuy chưa kịp nắm bắt tình hình nhưng phản xạ cũng rất nhanh nhẹn. Trong ba thao tác xe đã chuyển bánh phóng nhanh.

"Tống thiếu, có chuyện gì vậy? Sao lại thở gấp như thế?"

Tống Thiệu Huy vẫn hồng hộc thở như ba đời nhà cậu bị chết ngạt.

Chẳng ai tranh không khí của cậu đâu cậu trẻ ạ.

Tống Thiệu Huy gắn lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra đôi tay nhẹ bẫng.

Khoan nói đến mấy que kem thì...

Điện thoại.

Thực sự có thể gọi là của đi thay người được rồi. Dẫu sao lựa chọn giữa việc bỏ lại chiếc điện thoại hay cái mạng của cậu thì một chiếc điện thoại thay mạng cậu có vẻ là giá tốt.

Suốt chặng đường về nhà, Tống Thiệu Huy vẫn không nói câu nào. Lâm Sinh Môn cũng tuyệt không dám gặng hỏi gì.

Cậu chạy lướt qua bàn tiệc trong bếp, thẳng lên phòng. Khóa cửa. Nằm ngay lên giường. Chìm trong bóng tối với hai mắt nhắm nghiền khi mặt cậu úp vào gối vô tình tua lại hình ảnh ban nãy trong đầu cậu. Là gì chứ? Sao lại là cậu? Liệu hắn có tìm cậu?

"Cộc cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phòng làm cậu giật mình, trong lời nói có chút khó chịu: "Ai đấy?"

"Bà chủ muốn gặp cậu."

"Nói rằng con cần nghỉ ngơi."

Cô giúp việc quay sang nhìn Lý San, lắc đầu.

Lý San gật đầu rồi phẩy tay. Còn cố ý nán lại một chút nhưng cuối cùng cũng xuống lầu.

Tống Thiệu Huy không phải không biết. Mùi nước hoa Dolce qua khe cửa len lỏi vào phòng sao có thể thoát được khứu giác của cậu.

Đơn giản chỉ là không thích gặp.

Mùi nước hoa ngoài cửa vừa lúc xa dần thì chuyện lúc nãy lại có chỗ chen vào.

Lúc đó thực sự là gì? Là giết người? Án mạng?

Đột nhiên tay cậu run bần bật, một tầng mồ hôi lạnh không tự chủ tiết ra trên lưng. Điện thoại đó, không lẽ là rơi trong ngõ rồi? Liệu hắn có từ chiếc điện thoại mà tìm được cậu để trả thù?

Không đâu. Điện thoại của cậu suy cho cùng là loại có bảo mật tốt nhất. Muốn mở khóa chỉ có cách tẩy trắng toàn bộ.

Nhưng nếu hắn nhớ mặt cậu mà đi tìm?

Không đâu. Khoảng cách khá xa nên chắc chắn nhìn không rõ.

Tự trấn an một lúc lâu, liền bật dậy vỗ mặt mấy cái, quyết định đi tắm để gột rửa mấy thứ nhơ nhuốc ám ảnh này.

Một tay vặn vòi sen, đầu vẫn không bứt khỏi những hình ảnh đó được.

Dòng nước ấm chảy dài thấm ướt chiếc sơ mi trắng tố cáo thân hình thiếu niên cao gầy rắn chắc. Cậu đứng yên thật lâu, mắt nhìn cố định không chút lay động.

Mãi một lúc có tiếng gõ cửa, Tống Thiệu Huy mới hoàn hồn.

"Tống thiếu! Bữa ăn đã sẵn sàng ạ."

Sau câu nói đó sự yên lặng lại bao trùm, mãi mới nặng nề cố gắng lớn giọng thốt ra được 2 từ "cảm ơn".

Tống Thiệu Huy huơ tay lấy bánh xà phòng trên kệ, hương thơm dìu dịu của xà phòng cũng không làm cậu quên được mùi tanh lợm khi đó.

Giống y như lúc đó.

Tống Thiệu Huy hơi ngẩng đầu, chau mày lại.

Tự hỏi sao cứ phải ám ảnh chứ? Chẳng phải việc của cậu. Đâu phải cậu là tên giết người. Trường hợp tệ nhất nếu bọn chúng có cố tìm cậu thì vài người vệ sĩ với cậu không phải khó tìm.

Sợ gì chứ.

Tắm rửa xong, Tống Thiệu Huy một mặt lạnh lạnh lùng lùng xuống nhà, Lý San ra ngoài, bàn ăn chỉ có cậu.

Còn có thể đơn bạc hơn?

Tống Thiệu Huy đến đũa cũng không buồn nhấc, lười biếng dùng bữa cho có lệ rồi thẳng lên phòng, đóng cửa khóa trái, sấp người lên giường.

Ngủ một giấc dài sẽ quên thôi.

Chắc chắn.

Trở lại con ngõ nọ.

Gã thanh niên đứng ở đầu ngõ ngó nghiêng một lúc, chửi thề một tiếng rồi quay vào trong.

Lúc quay vào lại nghe có tiếng chuông điện thoại, khom người nhặt lên mang cho tên đang cầm dao gấp.

Tên cầm dao một tay vung mạnh cắm dao vào tường, tay kia đỡ chiếc điện thoại còn đang đổ chuông.

Triệu Lam Khiết...

Ngón tay cứng ngắt lướt ngang màn hình.

Triệu Lam Khiết: Tống Thiệu Huy, cậu làm gì nãy giờ...

Ngón tay ban nãy lướt theo hướng ngược lại. Trên khóe môi cong cong chút ý cười nham hiểm.

Một tên bước đến, đưa ra một tấm khăn, vẻ mặt nghiêm trọng: "Có cần tìm tên đó không ạ?"

Hắn một tay nhận mảnh khăn, mặt không đổi sắc, mắt không thèm chớp, giọng trầm trầm: "Nhờ anh đấy!"

Người đàn ông trung niên tựa vào tường từ nãy chưa kịp châm điếu thuốc trên môi đã phải bỏ xuống: "Đừng có tạo việc rồi bắt tôi làm nữa, chỉ dọn dẹp mớ hổ lốn này đã đủ mệt rồi. Cậu có biết mỗi lần như vậy xử lý rất vất vả không?"

Tên kia đầu cũng không ngoảnh lại, thuận chân bước thẳng ra xe.

Tiếng chiếc Lotus đen óng vụt đi xa dần, để lại trong ngõ 2 người đàn ông và một cái xác cùng con dao cắm trên tường.

Hết thảy, không ít thì nhiều.

Đều vấy máu.

Gã trai nhìn người đàn ông trung niên kia có chút thắc mắc, giọng điệu tựa hồ đã kìm nén rất lâu giờ mới được nói ra: "Vậy rốt cuộc là có tìm hay không?"

"Tôi sẽ lo liệu. Trước mắt cứ tẩy trắng chỗ này đã. Về thôi, nhóc."

***

Phiên ngoại nhỏ:

Tống Thiệu Huy: Hắn sẽ không tìm ra mình đâu.

Tên mặt mày lạnh lùng ánh mắt đầy sát ý cầm trên tay con dao gấp nhìn kiểu gì cũng là tên sát nhân khát máu thèm thịt: Chắc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#dammy #đam