Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Phương Nhã năm 15 tuổi gia nhập tổ chức BabyK. Tính tới hiện tại là tròn 10 năm cô ấy trong tổ chức, tới năm 18 tuổi thành công trở thành Đệ Nhất Sát Thủ và giữ vững danh hiệu đó trong 7 năm qua.Cô ấy cũng giống như những đứa trẻ khác, được tổ chức BabyK tìm thấy ở những trại trẻ. BabyK chuyên đi đến các trại trẻ và sẽ làm những cuộc trao đổi bí mật với phụ trách ở đó. Những đứa trẻ có tiềm năng sẽ được đưa đi, sau 1 tháng, bất cứ ai không đủ năng lực sẽ bị chúng giết và quăng đi. Tôi không tìm được bất cứ thông tin gì về Phương Nhã trước khi được BabyK tìm thấy. Còn Mộc Ngôn... 13 năm trước, thi thể của ông ấy được tìm thấy ở Nice thuộc miền nam nước Pháp. Tôi đã liên hệ với cảnh sát bên đó để lấy hồ sơ vụ án. Mộc Thư thì năm 10 tuổi bị bắt cóc, cho tới giờ vẫn mất tích." - Bạch Long nói 1 tràng dài
"Tôi cho cậu 1 tuần nữa, sau khi trận đấu kết thúc. Cậu phải làm rõ Mộc Thư ở đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." - anh nói rồi tiếp tục ăn
"Vâng thưa Lão Đại"
Phòng ăn trở lại sự im lặng vốn có. Một lúc sau, anh đứng lên. Bỏ lại mọi người, anh đi lên phòng. Sau khi anh đi, cô cũng đứng lên đi theo anh về phòng của mình.
Về phòng, cô vào phòng tắm ngâm mình gần 1 tiếng rồi đi ra lăn lên giường. Dù cô muốn ngủ nhưng cũng không thể nào ngủ được, cô suy nghĩ về lời anh nói: "Cô Mộc Thư đó là ai? Là người rất quan trọng với anh sao?"
   Mải suy nghĩ, cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
   Một lúc sau, có một bóng đen bước vào phòng. Nhẹ nhàng đến bên cô, đem cô ôm vào lòng và bế về phòng mình. Cả quá trình diễn ra nhẹ nhàng không một tiếng động. Ôm cô lên giường, anh đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ nằm 1 bên ngắm cô, rồi thì thầm vào tai cô: "Bảo bối, em là ai chứ? Tại sao...mọi thứ lại trùng hợp đến vậy? Tại sao Mộc Ngôn lại chết ngay khu vực trụ sở chính của BabyK. Em...là Mộc Thư đúng không? Bao Triển đã làm gì Mộc Ngôn?"
   Từ lúc anh qua phòng cô là cô đã thức dậy, nhưng biết sức mình không làm gì được anh nên đành giả vờ ngủ để xem tình huống rồi tính tiếp. Không ngờ lại nghe được 1 đoạn như vậy. Nhưng vì anh không muốn cô biết vậy thì cô sẽ giả vờ không biết. Sau trận đấu nếu như anh không nói rõ ràng với cô thì cô sẽ đi hỏi anh. Một lúc sau anh ôm cô ngủ tới sáng

   Sáng sớm:
   Hỏa Long đứng trước cửa phòng anh nhưng không biết có nên gõ cửa hay không. Bình thường 6h sáng là Lão Đại tự dậy và anh chỉ có trách nhiệm báo cho Lão Đại biết bữa sáng đã hoàn thành và nhận sự phân bố của Lão Đại nhưng hôm nay anh không nghe thấy tiếng gì cả thêm chuyện hôm qua làm anh không dám gọi.

   "Cộc cộc! Lão Đại, sáng rồi ạ!" - anh cố gắng dùng 1 giọng nhẹ nhàng nhất có thể để không chọc tức Lão Đại
Sau 5 phút đứng chờ nhưng không nhận được hồi đáp của Lão Đại khiến anh bồn chồn, không biết mình có làm sai gì không. Đang định lấy giọng lên tiếng lần 2 thì anh nghe được giọng của Lão Đại: "Cậu lui đi!"
Lãnh Phong đang ngủ ngon, lâu lắm rồi anh mới có được 1 giấc ngủ yên bình như vậy. Bên cạnh có tiếng hít thở đều làm anh thêm vững tâm. Bỗng nhiên có người gọi anh dậy, anh rất muốn đi ra đánh chết tên nào dám cả gan đánh thức anh nhưng khi mở mắt ra, anh thấy bây giờ đã là 7h30 sáng rồi. Anh ngồi dậy rồi nhìn qua bên cạnh, thấy nhân vật Đệ Nhất Sát Thủ hôm qua oai phong lẫm liệt hôm nay lại đang cuốn chặt eo mình ngủ ngon lành anh đành lay nhẹ cô rồi gọi: "Phương Nhã!..." Nhưng đang gọi cô thì bất chợt, cô siết chặt anh lại rồi......há miệng ra cắn anh một cái thật mạnh ở eo.
Anh hít một ngụm khí lạnh rồi cúi xuống sát mặt cô, áp môi mình lên môi cô rồi nhẹ nhàng cắn mút.
   Cô đang ngủ thấy có gì mềm mềm lạnh lạnh ở môi thì bất chợt mở mắt ra, thấy anh đang hôn mình. Cô giật mình ngồi dậy hét lên: "Lãnh Phong! Anh đang làm cái gì vậy?"
   Anh không trả lời mà chỉ vén áo lên cho cô xem vết thương ở eo. Thật không ngờ, cô mới cắn 1 cái mà nó đã rướm máu. Nhưng...sau khi nhìn vết cắn của mình cô lại nhìn sang thứ khác: body 8 múi chuẩn của anh.
   Rồi anh đi ra ngoài 1 lúc, sau đó anh quay lại. Cô vẫn còn đơ ra. "Đi rửa mặt! Tôi muốn 5 phút nữa cô xuất hiện trước bàn ăn" - anh nói với cô rồi đi thay đồ
Còn 10s nữa là 5 phút, cô như 1 cơn gió xuất hiện trước bàn ăn: "Lão Đại" - cô nở nụ cười xu nịnh
"Thu cái nụ cười đó lại" - anh cầm tách coffee lên và nói
   Cô ngồi xuống bàn ăn, uống 1 hơi hết cốc sữa rồi hỏi anh: "Còn 2 ngày nữa là tới trận đấu, trong thời gian này tôi làm gì?"
"Trong 3 ngày tới tôi có việc phải đi ra ngoài không có mặt ở biệt thự. Cô ở đây dưỡng sức. Tới ngày đấu Hoả Long sẽ đưa cô đi"
Rồi anh quay qua nói với Hoả Long: "Trong thời gian tôi không có ở đây, chăm sóc sức khoẻ cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy lên võ đài trong trạng thái tốt nhất"
"Vâng thưa Lão Đại" - Hoả Long cung kính trả lời
"Thiên Long, Hoàng Long, Hắc Long lát nữa vào phòng họp" - anh chỉ thị
   "Vâng"

   Sau khi anh đi lên phòng họp, 3 người kia cũng đồng loạt đi theo.
   "Lão Đại có việc gì phân phó ạ?" - Thiên Long đại diện hỏi.
   "Ba cậu sắp xếp công việc, chiều nay bay qua Pháp. Sáng mai tới trụ sở Lãnh gia, chiều mai tiến hành trao đổi người với bên BabyK" - Lãnh Phong lãnh đạm nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net