Chương 4. Xinh đẹp Hoàng thái hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy a, thúc thúc là hoàng thượng!" Hắn cúi đầu, hai mắt đắc ý nhìn nàng.

Thấy nàng hai mắt đã to nay lại càng to hơn. Cái miệng nhỏ nhắn cũng vì ngạc nhiên mà há hốc để lộ ra hàm răng sún trông rất muốn nhéo cho mấy phát. Hắn mỉm cười chầm chậm bước về phía ghế rồng, chầm chậm ngồi xuống. Vẫn ôm nàng cứng ngắc không chịu buông.

"Hoàng thượng!" Tiếng ai đó xót xa.

"A! Miễn lễ, miễn lễ!" Hắn vẫy vẫy tay.

Sao phải ngạc nhiên như vậy a?! Hoàng thượng có phải là bây giờ mới nhớ tới chúng thần hay không?!

Mặc dù trong lòng xót xa nhưng mọi người ai cũng đều chạy nhanh đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo cùng nhan sắc. Sau đó lại vội vàng ngước mắt nhìn về nơi hai nhân vật chính đang cười nói sôi nổi.

"Làm sao có thể?! 'Lão hoàng đế' chính là thúc thúc hay sao?"

Lại là lão hoàng đế sao?! 😧

Hoàng thượng không bị lão đen mặt.
--------

Mọi người chắc là không biết, à không, phải là chắc chắn không biết, hoàng thượng của chúng ta sau này mỗi lần làm cho Lạc Nhi tức điên lên, nhấn mạnh là tức điên lên nhé thì đều bị Lạc Nhi mắng chửi là: "Cái này lão hoàng đế.... cái kia lão hoàng đế"
-------------

"Lạc..." Hắn vừa mới kịp há mồm.

"Vô lễ. Tiểu tiện nhân ngươi sao dám ăn nói vô lễ như vậy với hoàng thượng, tiểu tiện nhân nhà ngươi coi chừng ta..." Một tên quan vẻ mặt thật sự là làm cho ta muốn quăng dép vào mặt chỉ tay vào mặt Lạc Nhi quát.

"Câm mồm" Mặt hắn không cảm xúc, hai mắt so với lợi đao còn muốn sắt bén hơn đối với tên quan vừa mới lên tiếng quát.

Tần Thiên Nguyệt, An Mạc Nhiên cùng An Lạc Thần khi nghe được người khác đối với con gái cưng/ tiểu muội muội đáng yêu của mình bị gọi là tiểu tiện nhân thì đều nhanh muốn bão nổi nhưng là chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng quát giận của hoàng thượng.

Quần thần xung quanh đều im lặng, có người thì lắc đầu, có người thì vui sướng khi người gặp họa, có người thì mặt không cảm xúc tựa như không hề quan tâm.

Có trách thì cũng chỉ có thể trách tên quan này ngu xuẩn, không đầu óc. Ai mà không biết xưa nay hoàng thượng đều không gần nữ nhân, nay lại ôm ôm ấp ấp, che chở một nữ oa đến như vậy. Dù có là kẻ dốt nát cũng biết là hoàng thượng coi trọng nữ oa đó a!

"Coi chừng ngươi sẽ làm gì?!" Hắn hai mắt híp lại từ trên cao nhìn xuống. Giọng lạnh như băng hỏi tên quan kia.

"Thần, thần... Hoàng thượng, người không nên quá nhân từ. Nếu ngay cả một tiểu tiện nhân mà cũng có thể nói năng càn quấy như vậy..." Thấy hoàng thượng hơi thở đều tản ra lạnh lẽo, tên quan run run nhưng lại cảm thấy mình không làm gì sai lại cố mạnh miệng nói.

Tên chết tiệt!

Nhà họ An đều muốn lao lên rút gân của tên kia.

(" Trẫm cũng muốn. Đúng là cái tên bại não")

"Người đâu, lôi Diêu ái khanh ra đánh mông 52 gậy cho trẫm. Lý do là do Diêu ái khanh nói năng càn quấy, vô phép vô lối. Lại còn làm quan trên già cỗi mà còn đối với một cái nữ oa bắt nạt. Nhớ, phải đánh cho thật đau để làm gương cho bách quan bá tính" Hắn nói xong thì nhìn hết thảy mọi người ở đây một lượt.
("Xử phạt hảo ngoan a!! Ta bội phục!")

"Không, không. Hoàng thượng, tha cho thần, tha cho..." Diêu ái khanh bị đám nô tài tha đi.

Mọi người nuốt nước miếng.

"Hoàng thượng, tại sao lại là 52 gậy a?!" Lạc Nhi đổi cách gọi. Nàng ngồi ở trên đùi tựa lưng vào trong ngực hắn hỏi.

Mọi người cũng đều tò mò a!

"Là vì Diêu ái khanh nói đúng 52 từ" Hoàng thượng của chúng ta vẻ mặt thản nhiên nói.

("Cái đoạn này, ta phải đếm đến mấy lần thì mới chắc ăn đó a!")

Mọi người bật ngửa. Nói rằng họa từ cái mồm mà ra quả là không sai!!

"Nhưng mà đánh mông nhiều như vậy thì không phải mông của lão gia hỏa kia sẽ bị nở hoa mãi mãi không tàn hay sao a?!" Nàng ngây ngô hỏi hắn.

"Ha ha! Lạc, Lạc Nhi.... ha ha ha!!" Hắn cười đến nội thương.

Quần thần bây giờ đến cả làm bộ cũng không thể giả vờ cười. Ngược lại, Nhan thái phó, Nhan Kì Phong, vợ chồng An Mạc Nhiên, An Lạc Thần cùng với một đám công tử, tiểu thư khuê các thì mặt đều đỏ lên vì nhịn cười không để cho mình bật cười ha hả.

"Lạc Nhi, nếu như để Diêu ái khanh nghe được lời của ngươi vừa nãy chắc chắn sẽ rất kích thích a!!!" Hai mắt của hắn mị lại. Cả mặt đều toát ra vui vẻ.

"Thật vậy sao?!" Nàng vẫn ngây ngô hỏi lại hắn.

"Thật sự. Ha ha" Diêu Vận tên kia nếu mà nghe được câu nói của nàng vừa nãy, chắc chắn mặt của hắn sẽ rất đặc sắc a!

Nghĩ đến, hắn lại càng vui vẻ. Hai tay nắm lấy hai má phúng phính của nàng dày vò.

"Ai ai! Ông cho éo. Au ạc i a!!" ("Ai ai! Không cho nhéo. Đau Lạc Nhi a!!") Hai tay nàng nắm lấy tay của hắn kéo ra nhưng là chịu thiệt thòi vẫn là nàng.

Hắn nghe Lạc Nhi than đau mới nhớ đến một bên má cảu nàng bị trầy. Trong lòng áy náy, nhẹ nhàng xoa xoa má cho nàng. Nhưng mà má bên kia không có trầy, vẫn tiếp tục nhéo.

Cảm xúc trong tay mềm mềm, có đàn hồi, lại mịn thiệt mịn.

"Trẫm thích a!"

Đang lúc, hoàng thượng của chúng ta mãi ham vui thì từ bên ngoài có một nói the thé vang lên.

"Hoàng thái hậu giá lâm!"

Từ bên ngoài, một người phụ nữ khoảng độ bốn mươi mặc một bộ y phục màu vàng đỏ vô cùng xinh đẹp diễm lệ chầm chậm bước vào. Cả người đều toát ra vương giả khí chất, kiêu ngạo mà vẫn ấm áp.

Mọi người lại một lần nữa kính cẩn quỳ xuống làm lễ:

"Hoàng thái hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Miễn lễ" Hoàng thái hậu đối với mọi người từ tốn nói.

Mọi người lần lượt cảm tạ đứng lên. Lại lần nữa chỉnh chu lại trang phục.

Hoàng thái hậu cũng không để ý đến mọi người nữa mà bắt đầu hướng về phía ghế rồng của hoàng thượng đi tới. Nàng từ lúc vừa mới đến Nhiệt Hiên Cung đã nghe thấy tiếng kêu khóc của Diêu Vận. Lại nghe thấy chúng nô bên tai xì xầm hoàng thượng vì một nữ oa mà trách tên Diêu Vận này thì nàng trong lòng cũng rất tò mò. Con trai yêu của nàng đã bao nhiêu năm không có đụng vào nữ nhân rồi. Nàng cũng muốn có cháu để ẵm bồng lắm rồi a.

Nhưng là...

"Hoàng thượng, hoàng thái hậu thật là xinh đẹp" Lạc Nhi hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hoàng thái hậu.

"Tất nhiên rồi, Lạc Nhi. Đó chính là mẫu hậu của ta mà" Hắn tự đắc nói.

Mặc dù nghe được người ta khen mình rất xinh đẹp, trong lòng thấy vui vui nhưng nhìn cái nữ oa đang ngồi gọn trong lòng của con trai yêu đung đưa chân thì vẫn không kìm được hốt hoảng.

Nghe nói là nữ oa nhưng ai gia là không biết oa đến dường này a. Trông chỉ mới khoảng 9- 10 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ con trai yêu của ai gia lại...

Hoàng thái hậu bước nhanh lại ngồi ở một bên, đối với hắn nói:

"Long Đế, nói ai gia nghe rõ ràng"

"Mẫu hậu nói nhi thần không hiểu" Tay vẫn không ngừng dày vò bên má còn lại của Lạc Nhi.

Hoàng hậu thấy vậy bực bội. Liếc mắt xuống nhìn Lạc Nhi.

Lạc Nhi thấy xinh đẹp hoàng thái hậu nhìn mình, hai mắt lại càng long lanh, cười được long trời lở đất. Mẹ từng nói rằng, hoàng thái hậu rất là tốt nha, rất quan tâm đến mọi người, không những thế lại vô cùng tài giỏi, xinh đẹp. Nàng đã muốn gặp hoàng thái hậu từ lâu. Hôm nay gặp được tất nhiên là thấy sung sướng a!

Hoàng thái hậu đang định dùng ánh mắt cảnh cáo cái nữ oa đang bị con trai yêu của mình dày vò thì lại thấy ánh mắt của nữ oa cứ như là ái mộ mình không biết bao nhiêu năm. Mặt mày sáng quắt, cười cười lại có phần trì độn, ngây ngô của trẻ nhỏ làm cho nàng hai tay bắt đầu ngứa.

Đứa nhỏ này trông rất giống Long Đế khi còn nhỏ a! Rất đáng yêu!

Thấy mẫu hậu nhìn chằm chằm Lạc Nhi. Sợ rằng Lạc Nhi bị mẫu hậu làm cho sợ. Hắn hơi quay người sang, dùng tấm lưng của mình che chắn tầm mắt của mẫu hậu.

Cái đứa con trai này! Hừ! Không cho nhìn thì ai gia cũng không thèm nhìn!

Hoàng thái hậu bực bội quay mặt xuống phía dưới ra lệnh:

"Giờ lành đã sắp qua rồi. Mau bắt đầu đi"

Mọi người thấy hoàng thái hậu đột nhiên không vui cũng không dám nhiều lời. Chạy nhanh tiến hành.

Đủ thứ thủ tục, nghi lễ diễn ra, chán đến nỗi mà Lạc Nhi và Hoàng thượng đều phải ngáp ngắn ngáp dài.

"Hoàng ượng, inh ật ào ủa người ũng àm án ến ư ậy ao?"("Hoàng thượng, sinh nhật nào của người cũng nhàm chán đến như vậy sao?") Lạc Nhi vừa ngáp một cái thật dài vừa ngửa đầu lên hỏi hắn. Sinh nhật gì mà chán phèo.

Nghe thấy nàng lên tiếng hỏi, hắn nhìn nàng. Hắn cảm thấy nàng rất xinh xắn. Ánh mắt to long lanh vì ngáp mà phủ thêm một tầng nước càng thêm động lòng người, da trắng nộn, cái môi anh đào nhỏ nhắn còn có một khoảng trống do sún răng, mái tóc dày đen, óng mượt theo từng cử động của nàng mà đung đưa. Làm cho hắn chỉ muốn nắm bắt lấy ở trong lòng bàn tay hưởng thụ. Mà nghĩ là phải làm liền, hắn đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen óng của Lạc Nhi.

"Thật sự là rất thoái mái, rất thích" Hắn trong đầu suy nghĩ.
("Sao cái gì trên người Lạc Nhi hoàng thượng ngươi cũng thích hết vậy" *-_-*)
---------

Sau này, hoàng thượng của chúng ta là chúa thích tóc của Lạc Nhi luôn. Thích, thích cực kỳ luôn. Cho nên có một lần hắn vì vô tình cắt phải tóc của Lạc Nhi mà đau lòng khóc suốt một đêm.
("Thật sự là khiến cho ta phải cảm động") Còn Lạc Nhi thì cả đêm hôm đó đi theo người ta quậy điên đảo. *-_-*
-----------

"Không biết. Sinh nhật này là do bọn hắn làm!" Hắn lắc đầu, thản nhiên nói với nàng.

Giật mình!

Hoàng thượng nói vậy sẽ khiến chúng thần đau lòng a.

"Hoàng thượng không biết?! Vậy xưa nay hoàng thượng đều không biết sinh nhật của mình như thế nào sao?!" Lạc Nhi không tin hỏi.

"Đúng vậy. Xưa nay đều không biết"

"Long Đế!!!"

"Dạ. Mẫu hậu!"

Hoàng thái hậu híp mắt nhìn chằm chắm hắn híp mắt cười.

Cái đứa con trai này thật là! Đau đầu a!!! Kể từ ngày đó, càng trở nên phúc hắc, khó đoán.

*Dạo này mình hơi bận nên chỉ có thế này thôi a. TT^TT*

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc. Ta sẽ sửa lại nha. Cảm ơn!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net