Chương 6. Bị Lạc Nhi Không Thèm Quan Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói túm lại là chỉ bằng một chiêu mà An đại tướng quân- An Mạc Nhiên của chúng ta đã có thể đả bại toàn bộ quần chúng, khiến cho cả Nhiệt Hiên Cung lâm vào xấu hổ, gượng gạo.

"Hoàng thái hậu. Nghi lễ đã xong" Tên tỳ nữ luôn đi theo hoàng thái hậu cúi người lên tiếng.

"Nhanh như vậy?!" Hằng năm đều cảm thấy nghi lễ diễn ra thật chậm chạp, hôm nay như thế nào lại trôi qua nhanh chóng như vậy?! Chẳng lẽ là do có Thiên Nguyệt và đứa nhỏ này có mặt hôm nay. Ha ha! Càng nghĩ ai gia càng thấy vui vẻ.

" Được rồi. Tiếp tục đi"

"Dạ" Tỳ nữ liếc mắt về tên công công gật gật đầu. Tên công công kia cũng gật gật đầu.

"Bắt đầu dâng quà" Đây chính là phần dâng quà hiến nghệ trong bữa tiệc. Đây chính là phần mà bọn quan thần mong chờ nhất.

May mắn, bầu không khí khó chịu này cuối cùng cũng được phá vỡ.

Ai nấy đều chạy nhanh chuẩn bị.

Chỉ trừ mấy vị tỷ tỷ...

"Hoàng thượng. Hoàng thượng. Đó là mấy vị tỷ tỷ mặt mang mặt nạ vây quanh ca ca kia kìa" Lạc nhi tay nhỏ hơi chỉ chỉ về phía ca ca An Lạc Thần lại đang bị vây quanh bởi một đám nữ tử.

Theo hướng tay của Lạc Nhi, hắn đưa mắt về phía An Lạc Thần. Giật mình. Quả thật là đang mang mặt nạ?! Đúng là dọa người.

"Lạc Nhi. Trông thật đáng sợ!" Ngay cả hắn cũng phải giật mình. Da mặt thì một lớp phấn dày cộm trắng bệch như mang bệnh sắp chết. Hai má thì đỏ chót. Ôi thôi thôi. Thật không dám ngẫm lại.

Lạc Nhi ngước hai mắt đồng tình nhìn hắn. Còn gật gật đầu.

Vẫn là Lạc Nhi đẹp mắt nhất.

Hắn hai tay lại không nhịn được bắt đầu dày vò hai má non mịn của Lạc Nhi.

Lạc Nhi lần này cũng không chịu thiệt. Nàng hai tay cũng nâng lên, nhéo nhéo hai má của hắn. Hai mắt đều mị lại vui vẻ.

Hoàng thái hậu bên cạnh thấy vậy lại thấy như là một bức tranh cha con hài hòa, vui vẻ, cảm thấy thuận mắt hết sức. Trong lòng lại càng thêm kiên quyết thực hiện kế hoạch.

An Lạc Thần bị một đám nữ tử đáng sợ bao vây thực sự đang muốn khóc không ra hơi. Thường ngày chỉ có ở trong doang trại với nam nhân. Về nhà thì chỉ có quấn quýt với tiểu muội muội và mẹ. Cũng không có kinh nghiệm với đám nữ nhân đáng sợ này. Nhìn quanh thì lại thấy tiểu muội muội đáng yêu nhất của mình bị cướp lấy. Hắn trong lòng cảm thấy rất tủi thân.

'Lạc Nhi đáng yêu không thèm để ý đến hắn nữa hay sao?!' Trong lòng khóc ròng. (*TT^TT*)

Đang lúc mỗi nhân một cảm xúc khác biệt. Thì có một giọng nói vang lên.

"Hoàng thượng, dân nữ là Tư Thiền. Là nhi nữ của Tư Thuần thượng thư. Hôm nay xin được hiến nghệ chúc mừng sinh nhật của Hoàng thượng" Ở chính giữa là một nữ tử khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Mặc một bộ y phục màu lam, xinh đẹp lại thanh nhã. Mặt mày điềm đạm đáng yêu. Giọng nói mang theo ngọt ngào, uyển chuyển. Thật đúng là một tiểu mỹ nhân.

Đúng vậy đây chính là thứ nữ Tư Thiền của Thượng thu Tư Thuần. Nổi tiếng là xinh đẹp, am hiểu ca hát nhảy múa. Thường ngày cư xử đúng mực, hòa ái nên rất được lòng người, nhất là các vương tôn công tử.

Chỉ một câu nói mà thu hút được sự chú ý của mọi người.

Chỉ có điều...

"Lạc Nhi, rờ được rất thích sao?" Cảm thấy mọi sự chú ý lúc này của Lạc Nhi đều là ở trên mặt của hắn. Không những vậy lại còn cười rất vui vẻ. Trong lòng giống như đang nở hoa.

"Ất ích" Lạc Nhi hai má vẫn còn đang bị dày vò không thể nói rõ. Nhưng hai mắt đã cười muốn cong thành hai cái bán nguyệt, ngay cả hàm răng sún cũng bị lộ nói cho hắn biết Lạc Nhi đang rất thích.

'Tại vì sao thích như vậy? Chắc chắn là tại vì đây là Trẫm rồi. Ha ha'

( *-_-* Là Lạc Nhi luôn bị nhéo má nên mỗi lần có cơ hội nhéo má lại ai khác nàng đều cảm thấy rất vui thôi. Hãy tỉnh táo lại đi...)

Lại rơi vào xấu hổ.

Bên dưới tiểu mỹ nhân Tư Thiền không phải của chúng ta vẫn đang giữ nguyên tư thế hành lễ cúi đầu khom lưng, khuỵu gối đã muốn run run. Trên mặt đáng yêu, điềm đạm cũng dần dần xuất hiện vết nứt. Tư Thuần thượng thư thấy con gái cưng lâu nay đều được mình nâng niu trong lòng bàn tay bị đối xử như vậy thì trong lòng dần khó chịu. Hai mày chau lại nhìn về phía hai người một nam một nữ một lớn một nhỏ đang cười cười nói nói trên kia.

Mọi người xung quanh thì đều im lặng không lên tiếng. Nhiều công tử nhìn thấy nữ tử trong lòng của mình bị như vậy thì cảm thấy đau lòng. Một số nữ tử, tiểu thư thì đồng tình, một số khác lại cảm thấy hả dạ, cười thầm trong lòng.

Nhưng là hai cái đầu sỏ tạo ra sự việc này vẫn còn đang ngập trong vui vẻ. Không hề hay biết gì.

Không chịu được. Hoàng thái hậu khẽ nhắc.

"Long Đế"

"Dạ. Mẫu hậu" hai má vẫn còn đang bị dày vò. Hai mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm Lạc Nhi. Hắn lên tiếng đáp lại.

"Long Đế, phía dưới" Hoàng thái hậu vẫn kiên nhẫn nhắc lại.

Hắn lúc này mới hơi miễn cưỡng phóng tầm mắt về phía dưới.

"Tại sao lại đứng hành lễ một mình như vậy. Miễn lễ" ( 😑😑😑)

😧😧 Hoàng thái hậu chỉ muốn động tay động chân.

Bên dưới toàn quân bị diệt. Tư Thiền gương mặt hòan toàn cứng ngắc. Không còn là điềm đạm đáng yêu mà bây giờ đều bị tức giận bao phủ. Cũng may nành ta từ nãy đến giờ đều cúi đầu nên không ai nhận ra. Chỉ tiếc chiếc khăn tay màu trắng bị tay nàng dày vò đến tội nghiệp lại bị Nhan Kì Phong bắt gặp được.

"Ra là cũng không như bề ngoài" Thì thầm.

"Dân nữ Tư Thiền đa tạ Hoàng thượng" Sau khi điều chỉnh được tâm tình. Tư Thiền lại ngọt ngào đa tạ.

"Hoàng thượng. Tư Thiền hôm nay muốn múa một khúc để góp vui cho ngày vui của người" Nàng kiên nhẫn nhắc lại.

"Hoàng thượng. Con gái Tư Thiền của thần không có tài nghệ gì quá đặc biệt chỉ là từ nhỏ ca hát nhảy múa có hơn người thường. Hôm nay muốn nhảy múa tặng cho Hoàng thượng một khúc. Mong rằng Hoàng thượng đừng chê cười" Tư Thuần thượng thư nhanh chóng lên tiếng.

"Ra là con gái của Tư ái khanh. Nghe danh đã lâu. Bây giờ trẫm mới có thể được thưởng thức sao có thể chê cười. Người đâu, ban nhạc"

"Tạ Hoàng thượng" Tư Thiền cùng Tư thượng thư hơi nhìn nhau mỉm cười.

Ngay lập tức tiếng nhạc vang lên khắp nơi. Tư Thiền cũng lấy lại tinh thần bắt đầu khởi động thân mình. ("Ta không biết phải tả người ta nhảy như thế nào. Làm sao đây bây giờ???" 😭😭 "Thôi thì... các nàng cứ tùy ý mường tượng ra nha. Hế hế")

Chúng quan thần, bọn vương tôn công tử đều chăm chú nhìn say đắm. Cảm nhận được điều này Tư Thiền và cả Tư Thượng thư đều nhẹ nhếch môi đắc ý nhưng khi đưa mắt nhìn về phía nhân vật chính được tặng quà thì cả hai trong lòng đều bị tức giận vây kín, trong mắt đều trở nên âm trầm.

Vừa đối với Tư Thiền nói xong, hắn đã ngay lập tức cúi xuống nhìn Lạc Nhi. Thấy một bên má của nàng nãy giờ bị hắn dày vò mà đỏ ửng lên. Hai má, một thì đỏ do bị trầy, một là đỏ do bị hắn dày vò. Hắn cảm thấy hơi hối hận. Lại lấy hai tay nhẹ xoa hai má của nàng vừa săn sóc hỏi

"Lạc Nhi hai má còn đau sao?" Trẫm sao lại có thể quên má của Lạc Nhi còn bị thương cơ chứ?

"Hoàng thượng nhắc tới. Lại đau rồi" Nàng đối với hắn làm nũng.

"Lạc Nhi ngoan. Là trẫm làm đau ngươi" Nghe nàng nói đau, trong lòng hắn cũng khó chịu. Trên tay lực đạo càng nhẹ nhàng, xoa xoa má cho nàng.

Lạc Nhi lúc này cứ như con mèo nhỏ, hai mắt lim dim, tựa lưng vào trong ngực hắn... rất hưởng thụ. (😑😑😑)

"Thở dài" " Nhiên, con gái bỏ rơi ta rồi" Tần Thiên Nguyệt nhìn thấy Lạc Nhi an tường nằm gọn trong lòng hoàng thượng thì chỉ còn biết thở dài.

"Cũng lại thở dài" "Nương tử, Lạc Nhi cũng bỏ rơi người làm cha này luôn rồi" An Mạc Nhiên hai tay vòng qua ôm lấy eo của Tần Thiên Nguyêtn ủy khuất nói.

"Cũng bỏ rơi ca ca này luôn rồi" An Lạc Thần bị bao vây tiếp tục khóc ròng tập hai.

-------

"Vỗ tay" "tiếng khen ngợi"

Cuối cùng thì Tư Thiền cũng đã kết thúc điệu nhảy của mình. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi tán thưởng. Mặc dù là trên mặt tươi cười cảm tạ với mọi người nhưng ánh mắt nàng ta vẫn luôn luôn dừng lại trên người Lạc Nhi. Miệng thì mấp máy

"Tiểu tiện nhân" chiếc khăn tay trắng trong tay nàng ta gần như đã bị rách nát.

Mọi người chưa kịp tiêu hóa hết một màn vừa rồi thì ngay lúc này có một bóng dáng to tròn tiến lên. Mặt mâm, bụng bự thì đích thị là Kim tể tướng. Đúng vậy, hai tay của Kim tể tướng nâng một cái mâm nhỏ, ở trên được phủ bằng một chiếc khăn lụa màu vàng óng.

'Món quà này của ta chắc chắn chắn khiến cho chúng quan thần kia phải mở to mắt. Hắc hắc!' Vẻ mặt của Kim tể tưởng hoàn toàn là kiêu ngạo, đắc ý.

"Hoàng thượng, hôm nay là ngày vui của người, thần đây chỉ có tấm lòng và chút lễ mọn muốn dâng lên người, mong Hoàng thượng không chê cười" Kim tể tướng hơi hơi điệu thấp thân mình. Lời nói thấy rõ sự khiêm tốn, kính cẩn nhưng giọng nói vẻ mặt lại tràn ngập vẻ đắc ý, kiêu ngạo.

"Kim tể tướng, thịnh tình của ngươi, trẫm luôn luôn trân trọng sao có thể chê cười?!" Hắn trên mặt cũng mang tươi cười đáp lại Kim tể tướng.

Kim tể tướng nhìn xung quanh đắc ý, bắt đầu nói về bảo vật trên tay của mình.

"Hoàng thượng, lão già bụng bự đó tại sao lại có khuôn mặt đáng ghét như vậy?!" Lạc Nhi ở trong lòng hắn thì thầm.

"Hự.." Hôm nay hắn nhịn cười đều muốn trọng thương.

Chưa dừng ở đó. Lạc Nhi lại để lại cho hắn thêm một câu

"Hoàng thượng, sinh ra một đứa con có khuôn mặt đáng ghét như vậy, mẹ của lão già bụng bự đó hẳn là sẽ rất đau lòng" Lạc Nhi trên mặt mang phiền lòng ngước lên hai mắt hơi hơi nhíu nhìn lấy hắn.

"Hự... hự"

Trẫm chân chính không còn lực chống đỡ. Bên trong vì nhịn cười mà sắp tan nát rồi.

Ngồi ngay bên cạnh, Hoàng thái hậu cũng làm sao thoát nổi?! Vì nhịn cười mà toàn thân đều mạnh run rẩy, mặt trở nên hồng bất thường.

"Hoàng thái hậu, người có sao không?" Lạc Nhi nhận ra Hoàng thái hậu không đúng liền mở miệng hỏi han. Nhưng ngay lập tức lại nhận được phản bác.

"Lạc Nhi, ngươi thật thiên vị. Trẫm rõ ràng là ở cùng ngươi từ ngay lúc đầu. Tại sao bây giờ lại chỉ quan tâm đến mẫu hậu?!"

'Trẫm rõ ràng là luôn ở cùng ngươi cơ mà. Tại sao ngươi...?'

Trong lòng khó chịu cùng ủy khuất, hai mắt của hắn lại hướng đến người bên cạnh.

'Cũng chỉ tại mẫu hậu cướp mất ánh mắt của Lạc Nhi. Nhìn thế nào cũng thấy trẫm trẻ trung, đẹp mặt hơn... Trẫm không phục'

Hoàng thái hậu đang vì nhịn cười mà sắp mang nội thương, nghe được Lạc Nhi lo lắng hỏi han, trong lòng ấm áp nhưng ngay lập tức vì những lời nói của con trai yêu của mình mà lạnh tanh.

'Bất hiếu con'

"Hoàng thượng khỏe mạnh như vậy. Tại sao lại còn cần Lạc Nhi quan tâm?!" Lạc Nhi hai mắt long lanh nhìn hắn hỏi.

Trẫm không đau, không ốm, Lạc Nhi sẽ không thèm quan tâm sao???? (*TT^TT*)

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^ *

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc. Ta sẽ sửa lại nha. Cảm ơn!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net