Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Nhất Bác giống như người mất hồn , ở siêu thị bất động một chỗ , trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng lại chính xác mười phần những gì bác sĩ đã nói.

- Trầm cảm ư? Sao lại như vậy ? Rõ ràng mấy ngày trước anh ấy còn ổn cơ mà?

Hắn ngồi ở phía đối diện ,đồng tử như bị thôi miên bởi đống giấy tờ bệnh án mà bác sĩ đã đưa cho hắn. Dạo gần đây , chính xác là lúc Tiêu Chiến  xuất viện cùng bánh bao trở về nhà , tự dưng xuất hiện những biểu hiện lạ , hắn thấy vậy cũng không dám chần chừ , lập tức đưa người kia đi khám , ai ngờ cơ sự lại thành như vậy rồi.

- Chứng trầm cảm sau khi sinh đối với sản phu xảy ra rất thường xuyên , cậu không nên lo lắng nhiều quá. Chỉ cần gia đình quan tâm , một thời gian sau sẽ ổn lại thôi.

"Sẽ ổn " thật ư? Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn vào gian hàng hoa quả trước mặt rồi nghĩ lại những lời khuyên của bác sĩ trong vô thức. Chỉ cần hắn cố gắng bù đắp tổn thương thì Tiêu Chiến nhất định sẽ ổn thôi, chắc chắn mọi việc sẽ tốt lên , lần này hắn nhất quyết sẽ không làm anh chịu đau khổ nữa.

Tin hắn đi.

Hắn tiến lại quầy hoa quả , nhanh chóng chọn lựa một số quả ngon mắt rồi nhanh chóng xoay bước về nhà. Để người kia cùng bánh bao ở nhà như vậy hắn thực sự không an tâm chút nào. Ngước mắt nhìn đèn đỏ đã chuyển màu , hắn đạp ga để xe lăn bánh trở lại tổ ấm hạnh phúc nhất của bản thân.

Vương Nhất Bác còn định dành cho Tiêu Chiến một bất ngờ , hôm nay hắn không tăng ca lại còn mua sẵn đồ ăn để nấu cho anh ăn , đối phương mà thấy hắn làm những điều như vậy , ắt hẳn sẽ rất vui đi. Gần đây cũng không biết vì lí do gì mà hắn luôn muốn nhìn thấy nụ cười của bảo bối lớn nhà mình , chỉ cần anh cười cả ngày hôm đấy hắn nhất định làm việc với hết một trăm phần trăm công suất , quyết tâm cống hiến cho công ti. Thế mà ý nghĩ này chưa làm hắn vui vẻ được quá mấy giây , trong phòng đã vang lại tiếng khóc của bé con. Hắn cảm thấy đầu mình nóng lên , không phải lại có chuyện gì rồi chứ?

- Tiểu Tán!

Hắn hốt hoảng chạy đến , bánh bao vẫn nằm một mình trong nôi khóc rất to nhưng Tiêu Chiến lại không lại gần dỗ dành nó mà chỉ ngồi một góc rúm ró , tự ôm lấy bản thân mình. Vương Nhất Bác thấy lòng đau nhói lên một cái , một bên vội vã ôm lấy đứa nhỏ đong đưa , dỗ dành , một bên đến nhìn xem người lớn rốt cuộc đang bị làm sao. Bánh bao bình thường rất ngoan và hôm nay cũng vậy , chỉ cần nằm trong lòng hắn sẽ tự động hết khóc ngay , mấy giây sau thằng nhóc đã tròn xoe mắt nhìn hắn cười một cái thật khả ái , miệng nhỏ chu chu ra như đòi hôn. Còn về phần người lớn có vẻ không lạc quan như vậy , Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn thu mình ở một góc , chả nói chả răng với hắn một câu , nhìn đôi mắt đỏ hoe của đối phương , hắn biết anh đã khóc nhiều quá rồi.

- Bảo bối lại đây. Đừng khóc nữa.

Hắn bận bịu đặt tên nhóc béo béo kia vào nôi rồi quay lại ôm Tiêu Chiến nhà hắn vào lòng. 

- Cậu đừng lại đây... tôi không muốn!

Tiêu Chiến thấy hắn muốn lại gần mình liền tránh sang một chỗ , lại nghĩ về giấc mơ đáng sợ hồi chiều , Vương Nhất Bác thực sự đã làm thương tổn anh đến nhường nào. Rõ ràng đã được ở bên hắn rồi nhưng lúc nào cảm giác hoang mang , ám ảnh và sợ hãi vẫn luôn bủa vây lấy anh , Tiêu Chiến không chạy nổi nữa mà đối mặt với nó thì anh lại càng không dám. Những kí ức không mấy tốt đẹp trước đây, dù rằng muốn quên đi lại vẫn cứ hiện hữu ngay trước mắt anh. Cho đến tận cùng Tiêu Chiến nhận ra , anh sợ ở bên hắn.

Vương Nhất Bác sẽ thật lòng thật dạ yêu anh được hay sao?

- Làm sao thế? Em mới đi làm mấy tiếng , anh đã muốn quên em rồi hay sao?

Vương sắc lang tiến đến , hắn dùng lực nhẹ một cái đã ôm trọn được đối phương vào trong lòng , sau đó dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng để trấn an anh. Hắn biết trước đây mình quá đáng với Tiêu Chiến muốn chết nhưng cho đến bây giờ hắn vẫn hèn nhát , không dám nói một tiếng xin lỗi đến anh. Về phần Tiêu Chiến , hắn nghĩ anh bị như vậy cũng vì hắn đã tạo cho anh những mảng kí ức quá đau buồn , giờ bảo anh mau quên chúng đi có lẽ khuyên Tiêu Chiến chọn rời xa hắn cho bớt khổ thì có vẻ khả thi hơn.

- Tiểu Tán này , hôm nay công ti vừa tuyển được một ca sĩ mới , là một đứa nhóc sơ trung vô cùng khả ái. Anh nghĩ xem bánh bao nhà mình khả ái như vậy , sau này anh sẽ cho nhóc thực tập ở công ti em chứ?

Vương Nhất Bác thấy anh không vui , cố gắng tìm ra một chủ đề để hai người bắt đầu câu truyện. 

- Không muốn! Bánh bao sẽ bị mệt! Cậu đừng làm như vậy mà!

Đối phương vừa nghe hắn nói xong đã giật mình , khuôn mặt đang đặt trong lòng hắn lem nhem nước mắt lập tức ngẩng lên. Còn chưa đợi anh nói thêm câu nào nữa , hắn đã tiến đến hôn hôn lên má anh một cái , sau đó thành công cười tà vì thấy một mảng phiếm hồng đã xuất hiện trên má người kia.

- Được , được , không nên sinh khí , sau này cái gì cũng nghe anh.

Tiêu Chiến nói chuyện với hắn một lúc , nhìn sắc mặt cũng biết anh đã bình ổn lại , bánh bao nằm trong nôi cũng rất đúng lúc khóc khóc như muốn ủi khuất kêu đói một tiếng. Anh tiến lại gần , bế nhóc con lên , thuần thục cho bé uống sữa.

- Anh ... đừng cho thằng nhóc này uống trực tiếp như thế.

Hắn nhìn cái miệng nhỏ  đang hớp sữa đến quên cả thở kia rồi lại nhìn ai đó đã bị thằng nhỏ làm cho sưng đỏ cả một vùng ngực , không nhịn được than vãn một tiếng.

- Bánh bao đang đói.... pha sữa thì mất nhiều thời gian....

Tiêu Chiến vô tội nhìn hắn , Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác bị ánh mắt nhu hòa kia hớp mất hồn vía , cứ đứng im một chỗ bất động, sau mấy phút đứng ngốc ngắm bảo bối nhà mình , hắn mới sực nhớ phải đi hâm nóng lại thức ăn thôi , không thể để Tiêu Chiến đói được nha. Nghĩ là làm , hắn nhẹ nhàng nhấc bổng người kia lên rồi đặt anh và bánh bao ở ghế trong phòng khách. Dạo gần đây , cứ xa Tiêu Chiến một chút là hắn đã thấy nhớ , nhớ đến nỗi tâm cũng chỉ hướng về anh mà chẳng tập trung làm được việc gì ra hồn cả. Cũng may cho hắn là những ngày tháng cao điểm của công ti đã qua , không thì nhân viên  của hắn xác định cuộc đời này của họ chính là không có bến đỗ rồi. Ông chủ ngày ngày vì anh chủ mà đình công , muốn họ dễ sống là điều khó hơn cả hái sao trên trời đấy. Ông chủ Vương của bọn họ thường ngày là tên mặt than , lạnh lùng đến nỗi lúc họp còn làm mấy người bọn họ sợ đến đóng băng mà mấy ngày nay đột nhiên thay đổi thái độ , lúc nào cũng trong tình trạng tất tưởi tìm kiếm thông tin cùng phương pháp làm người ta khỏi bệnh trầm cảm sau khi sinh. Trong công ti ai  có vợ mới sinh xong đều bị hắn hỏi qua hết rồi.

Có đần mới không biết , Vương Nhất Bác sắp lo cho bảo bối ở nhà đến chết rồi.

Hắn vừa hâm lại xong bữa tối , còn chưa kịp bày ra bàn đã lại nghe tiếng bánh bao khóc rất to , Vương Nhất Bác tháo vội tạp dề , vất sang một bên rồi chạy ra phòng khách. Bánh bao vẫn đang khóc nhưng Tiêu Chiến thì vẫn như cũ , đặt thằng bé ra xa mình rồi chỉ ngồi yên một chỗ. Hắn lo lắng bế bánh bao lên rồi nắm lấy tay nhỏ của thằng bé hôn hôn sủng ái , thằng nhóc quen hơi hắn , mặc dù còn ủy khuất nhưng không khóc nữa , mặt nhỏ béo béo tựa lên vai hắn hưởng thụ một chút.

- Sao thế? Tiểu Tán đừng để con khóc một mình chứ.

Hắn không hiểu sao mỗi khi đứa nhóc khóc , anh sẽ tỏ ra sợ hãi đến như vậy , Tiêu Chiến rõ ràng yêu quý đứa nhỏ này như trân bảo trời ban , nhất định anh sẽ không bao giờ có thể ghét bỏ được nó.

- Bánh bao ghét anh rồi.

Tiêu Chiến cũng hướng hắn làm ra bộ dạng ủy khuất , hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên.

- Anh nói gì vậy? 

Vương Nhất Bác bế bánh bao ngồi xuống bên anh ,sau đó dùng tay lau lau mặt cho anh. Người này cả ngày toàn suy nghĩ linh tinh mà mấy cái suy nghĩ của anh không nói ra thì thôi chứ nói ra rồi chắc chắn sẽ dọa hắn sợ đến chết.

- Bánh bao cứ thấy anh là khóc ... bé lại sắp khóc nữa này.... Nhất Bác...

Hắn giống như đã hiểu ra điều gì đó , thở dài một cái rồi đặt bánh bao lại chỗ anh.

- Tiêu Chiến , làm cho anh xem một điều kì diệu.

Hắn  đưa tay xoa xoa má đứa trẻ đang mếu máo rồi cười một cái , chả hiểu huyết mạch tương liên la thứ có thật hay không nhưng bánh bao thấy hắn như vậy cũng lập tức toét miệng cười với hắn.

- Bảo bối , anh thử cười với nhóc một cái xem.

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi cũng làm theo ý hắn. Anh nắm lấy tay đang quơ quơ trong không trung của đứa nhỏ rồi cười một cái. Nhóc con thấy hai vị phụ huynh đều đối xử thật hảo với mình , cười khanh khách ra tiếng , mặt nhỏ cũng dụi dụi vào tay anh , giống như muốn nói rằng thằng nhóc cũng thương anh nhiều lắm.

- Đây , thấy chưa. Bảo bối phải cười thật nhiều thì con mới vui vẻ , không khóc nữa.

Anh hướng về phía hắn gật đầu lia lịa , thì ra bánh bao không ghét bỏ anh.

- Nhất Bác , cảm ơn.

Như bỏ quên thứ gì , anh bỗng ngẩng mặt lên nói với hắn một câu như vậy.

Vương Nhất Bác giống như bắt được vàng , được bạc , xách thằng nhóc đang nằm trong lòng anh sang một bên rồi đáp lại:

- Tối nay phải cảm ơn em bằng cách khác đấy.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho ngại đến đỏ mặt , đang không biết phải làm sao thì bên kia bánh bao lại oa oa cái miệng nhỏ lên một lần nữa. Hai người này , còn ai để ý đến bánh bao hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net