Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Hà Dương! Anh về rồi!" Hà Khiết choàng tay ôm vào cổ anh,đôi môi đỏ mọng xinh thốt ra tên anh..nhoẻn miệng cười đầy phấn khích.

     -"Tiểu Khiết em làm anh đau đấy" Hà Dương lạnh đạm nói nhưng hàm ý là mắng yêu cô.

      -"Aa...anh mà cũng biết đau ư?...người sống trong 'Kỉ băng hà' sẽ không có chút khí ấm nào hết,lạnh lùng như anh coi chừng bị ế đấy,trời ơi! không biết có ai muốn làm chị dâu em không trời?,anh cứ giống như mấy tên cực phẩm trong ngôn tình vậy í,rất có sức hút nhưng.....v.v.v.v"nễ thiệt ,cô nói nhiều quá.

   -"Stop!!! Hà Khiết em không muốn hỏi anh về đây làm gì sao?"Hà Dương lườm cô khiến cô đổ mồ hôi hột...cô đành dừng bài ca tụng của mình.>

-"hừmưm...anh ba về đây có việc gì dạ?"cô hắn giọng rồi chớp chớp đôi mắt ngây thơ hỏi anh(Yeah...Tiểu Khiết dễ thưn).

-"Về đây ở với em chứ sao còn hỏi"anh nhéo mũi cô..cô bĩu môi. Lúc nãy là ai kêu mình hỏi hả trời!!

-"xỳy..nhưng ..về ở luôn á"ngạc nhiên chứ gì

-"*gật*"

-"yeah..yahoo..anh ba về với mình..yeah."cô nhảy cẫn lên.tay quơ lên như đang 'tung hoa'(> Hai người đang ôm nhau cười tít mắt(đúng hơn chỉ có Hà Khiết ) thì cảm nhận được nhiều ánh mắt khó hiểu của đám người kia trừ Lam Hòa vì cô cũng biết người này,người mà cô trông chờ suốt 4 năm, cô yêu anh nhưng anh không có tình cảm với cô dù chỉ là thoáng qua.

À...chính cô là người yêu đơn phương,cô nghĩ chính mình thật trẻ con.

-"Các người hạnh phúc quá ha! Cái thứ nghèo nàn như mày mà cũng quen được anh ấy,quả là 'hồ..ly..tinh' mà..haha" Ngọc Anh nói phả vào tai Hà Khiết khiến cô hơi nhột..rồi lại bật cười thành tiếng.

-"Nghèo nàn?"Hà Dương khó hiểu nhíu mày nhìn em gái mình..nhưng nhận được cái cúi đầu của cô..anh nghĩ chắc đây là trò nghịch ngợm của cô rồi..nhưng..

-"Hồ..ly tinh?"lần này anh lạnh lùng nhìn vào Ngọc Anh,Hà Khiết bên cạnh mệt mỏi nhún vai.

Tưởng mình ăn được cá béo Ngọc Anh dùng giọng đáng ' buồn nôn' nói với Hà Dương..tay thì sờ soạng cánh tay của anh...(ảo tưởng à chị)

-"Đúng vậy đó anh,anh không biết sao? nó đã qua đêm với biết bao nhiêu..."(nổ vừa thôi)

-"Chátt" trước mắt anh em họ Hà tối sầm lại,cái tát vừa rồi là do Hà Dương quá tức giận khi nhỏ dám sỉ nhục cô.

-"Anh ..."(anh với chả em)

-"CÚT"

Ngọc Anh hoàn hồn kéo đám kia chạy,nước mắt tuôn ra vì cái tát quá đau..

-"Lam Hòa!mày không sao chứ!" Hà Khiết lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô.Có thể cô vì quá hoảng sợ nên chưa định thần được và anh về quá đột ngột lại ngay lúc cô bị đánh như thế không phải ấn tượng quá xấu sao?.

Nhưng có một điều cô còn đau hơn thế,thực ra quan hệ của Hà Khiết với anh là ntn ?,sao lại thân như thế?,và anh cười..nụ cười không dành cho cô..

Thực ra 4 năm trước cô đã gặp anh và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước khi anh đi du học LA cô quyết định sẽ tỏ tình với anh nhưng nhận được câu nói lạnh giá'em giống em gái của anh,Lam Hòa,anh mong em đừng suy nghĩ nhiều'...cái tình cảm gì đây...chẳng nhẽ tình yêu của cô là sự bồng bột..nhưng 4 năm..là khoảng thời gian cô nhớ đến anh,khoảng thời gian đó đã là quá lâu rồi...(chính xác chị này chưa biết họ là anh em).

    Khi anh em Hà Khiết đã đưa Lam Hòa về nhà an toàn ,đi nửa đường thì gặp 3 thằng ma...à không...3 thằng con trai đang hớt hải 'tấn công' Hà Khiết..

-"[Này ..có bị làm sao không?]"

-"[Aiz..cậu chạy đi đâu làm chúng tôi lo muốn chết?]"

Nảy giờ chỉ có Tuấn Anh và Thanh Phong bắt chuyện nhưng cô không quan tâm,mắt chỉ nhìn vào người đang im lặng kia,đôi mắt như nảy lửa vì tức giận hai tay anh nắm chặt bả vai cô.

-"[Tiểu Khiết ...cậu đi đâu?]"hai tay càng xiết chặt ,Hán Thành như trở thành con người khác hẳn.thấy tình hình không ổn Hà Dương lên tiếng

-"[Thành Thành ...em sẽ làm Tiểu Khiết đau đấy]"

Cái gì? Thành Thành? Anh ba biết cậu ta? Gọi tên thân mật nữa? Rốt cuộc mấy người này có quan hệ gì với gđ cô?

-" Anh ba biết họ?"

-"Chị hai chưa nói cho em biết?"

-"*lắc đầu*"

-" Thành Thành là em trai của tỉ phu"

'Đoàng'..rốt cuộc tiếng súng cũng nổ ra trong đầu cô..cái gì mà em trai..mà khoan..Hán Trương ..Hán Thành..trời ơi cái thể loại gì đây hả..? Sau này càng không thể nói xấu tên này rồi.TT.

Trên con đường đầy ánh chiều vàng thơ mộng ,Hà Dương và Hán Thành đi bên phải còn Tuấn Anh và Thanh Phong Đi bên trái đương nhiên Hà Khiết cô đi giữa..có điều mặt ai cũng tươi tỉnh chỉ có cô cúi gằm mặt ủ rũ ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net