valentine đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào bạn, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. sắp tới đây là ngày valentine, bạn có muốn nhận một món quà về cho người thân không ạ?"

"chị nói tôi ạ?"

"vâng, hoá đơn của quý khách là hoá đơn số 100, may mắn nhận được phần quà của nhà hàng ạ."

"vâng, tôi nhận."

"cho tôi xin họ tên và địa chỉ được chứ?"

"choi soobin."

.

ông trời trao cho anh một điều tuyệt vời nhất, đó chính là được làm thực tập sinh của bighit ent., được gặp tiền bối bangtan sonyeondan mà anh hằng ngưỡng mộ. tưởng như mọi thứ đã hoàn toàn hoàn hảo cho đến khi anh gặp khả ái của đời anh.

"choi soobin, tên chết bầm, anh đi đâu rồi hả?" ningning bé nhỏ ngủ dậy đã không thấy anh người yêu đâu, bé nhỏ bực mình la lớn, chửi rủa mấy câu cho bõ tức sáng sớm.

"kai à, cậu đừng có làm người ta giật mình nữa, giật mình là sẽ mất hết vẻ đẹp từ thuở khai sinh của tớ mất!" cậu bạn taehyun hét lớn át đi giọng kai bé nhỏ, làm em tức đã hoàn thêm tức, đập chăn đập gối liên hồi.

/ cạch cạch /

"đi đâu đấy?" soobin vừa vào nhà đã thấy khả ái của mình hậm hực đi ra, quay đầu lại hỏi.

"đi đâu mắc mớ gì anh?" ningning lắc đầu hậm hực.

choi soobin bỏ túi đồ trên tay xuống, bước tới.

"nói."

"nói gì?"

"hết giận rồi."

"chưa hết."

"đã hết rồi."

ningning lắc đầu bướng bỉnh. em chưa hết giận, và em cũng không thích soobin ép em hết giận.

soobin đột ngột kéo em vào phòng, áp sát người em, áp chóp mũi mình vào sống mũi em. hơi thở anh toả ra ấm nóng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi em.

"để xem nào ..."

"ơ .. đừng, đừng, em hết giận rồi, hết sạch rồi, thật đấy." ningning rụt rè cúi xuống, soobin nhanh nhạy hôn ngay chóp mũi em.

"ngoan, nay là valentine mà, chúng ta sẽ đi chơi, được chứ?"

ningning ngại ngùng gật đầu. mọi hôm ít nói như vậy, tối qua là do quá mệt mà nổi cáu với anh. bây giờ thấy hối hận rồi, em không muốn làm soobin giận.

soobin lật ngược em, chuyển sang cõng em ra ngoài.

"soobin, anh đang mệt mà." ningning ôm cứng anh, áp má vào vai anh, cố gắng thu người lại vì bên ngoài thời tiết khá lạnh.

choi soobin không nói gì cả, vẫn cõng em đi hết qua con dốc trước ngõ, để em trên lưng mà yên lòng.

"kai .." soobin khẽ gọi em.

"dạ."

"tặng em này." soobin chỉ một đôi bùa đỏ trên cái cây anh đào hiếm nở trước ngõ.

"hửm? gì vậy?"

"bùa tình yêu đó. để em không bị ai bắt mất nữa, chứ sao?"

ningning úp mặt vào ngực anh, lắc đầu ngại ngùng.

"không có. em không có đi đâu."

soobin cười, quay đầu hôn trán em. mặt trời vẫn cháy bén trên đỉnh đầu, có một tình yêu đang nồng nàn thắp lửa ở quanh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC