Em Bảo Vệ Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì hắn đã nấu xong và mang đồ bày ra bàn

-" Right! mau ra đây! "

Cậu ở trên giường cùng ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon liền chạy ra thì thấy trên bàn bày toàn là đồ ăn khiến cậu không kìm lòng được mà ngồi xuống ăn

-" Right! ăn từ từ thôi. Nhìn em ăn như vậy chắc món anh nấu không tệ đâu nhỉ?"

-" cũng tạm" * anh ta còn nấu ăn ngon hơn mình 😏*

-" vậy không giận anh nữa nhé! "

-" vậy tạm tha cho anh "

-" lần sau sẽ nấu cho em ăn tiếp"

-" ừm ! mà em phải về rồi"

-" vậy em định bỏ anh sao ? "

-" em đâu có nói là bỏ anh đâu. Hay anh về cùng em "

-"  nhưng đám bạn của em vốn không ưa anh ....."

-" không sao ! có em ...em sẽ bảo vệ anh "

-" em bảo vệ nổi anh không?"

-" anh yên tâm đi , em sẽ nói chuyện với họ , không sao đâu"

-" chỉ cần em muốn là được "

               Phía Shadow line

Schwarz vì không thấy cô nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo mình nữa thì có chút không quen. Anh ta luôn thắc mắc mấy ngày nay cô đi đâu mà không tới gặp anh

Tìm hiểu mới biết rằng cô đang bị mẹ mình cấm túc trong phòng

Mặc dù miệng nói không thích cô nhưng khi thấy cô bị vậy anh rất lo lắng, vội tìm cách lẻn vào phòng đưa cô ra ngoài

-" Gritta! cô không sao chứ?

Thấy anh đến thì cô giật mình quay qua nhìn

-" Schwarz! sao anh lại đến đây?"

-" nghe nói cô bị cấm túc vì việc của Zet mà chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm nên muốn đến đây xem cô thế nào thôi. Mà cô có làm sao không?"

-" em không sao "

-" vậy thì tốt "

-" mà sao nay quan tâm em dữ vậy? không phải anh thích em rồi chứ?"

-" thích.... thích gì chứ, chẳng qua chuyện này cũng liên quan đến ta nên ta mới đến đây thôi "

-" cứng miệng mềm lòng thì có "/ thì thầm/

-" mẹ cô không làm khó có chứ?"

Nhắc đến mẹ làm mặt  Gritta trầm hẳn xuống không còn giữ khuôn mặt tươi cười như vừa nãy nữa. Cô chỉ biết lắc đầu mà không nói gì

-" cô sao thế?"

-" không sao "

-" có chuyện gì buồn phải không "

-" ừm!!!"

-" đi "

Nói dứt câu anh liền kéo tay cô chạy đi

-" ủa...đi đâu thế? ....từ từ đã "

Anh đưa cô đến một nơi , đó là phía sau Shadow line. Ở nơi đó cô cực quang cực đẹp

-" cô nhìn đi , có đẹp không?"

-" ừm , rất đẹp . Nhưng tại sao anh lại dẫn em tới đây?"

-" ta thấy cô buồn nên mới dẫn cô tới đây, ở đây cũng khá đẹp chắc sẽ làm tâm trạng của cô vui hơn "

-" cảm.. ơn anh "

-" cô có chuyện gì buồn? nói ta nghe "

-" em và mẹ cãi nhau "

-" vì chuyện của Zet?"

-" ừm . Mẹ em trước giờ luôn ham mê danh lợi, lần này bà ấy sai lại càng thêm sai "

-" nếu bà ấy làm tất cả mọi chuyện vì cô thì sao ?"

-" không! bà ta vốn chưa bao giờ vì em , những chuyện bà ấy làm cũng chỉ vì bản thân bà ấy "

Nói đến đây cô không kìm nén được nữa mà nhào vào lòng anh khóc thật lớn

Anh có hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng cũng không

-"  cô ổn không đấy?"

Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc của cô

-" được rồi, không khóc nữa "

Vừa nói anh vừa giang tay ôm cô , an ủi cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net