Gặp Lại Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" là... là Zet"

Cậu rất sợ hãi khi nhìn thấy hắn, liền định quay người người rời đi nhưng hắn níu tay cậu lại

Trong vô thức gọi tên cậu

-" Right! đừng đi được không! đừng bỏ anh mà"

-" đừng đi mà! anh xin lỗi! anh sai rồi"

Cậu nhìn thấy trên người hắn toàn là vết thương. Thương nặng đến mức áo trắng thì bị nhuộm đỏ luôn. Lúc này, hắn lại im lặng, chắc do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi

Giờ trên người hắn toàn là vết thương, trán thì lấm mồ hôi , có vẻ hắn sốt rồi, cậu thấy vậy thì không nỡ đi liền đến bên cạnh hắn, lay nhẹ vào người hắn

-" Zet ! anh sao thế?"

Có lẽ nhìn thấy hắn như vậy nên cậu đã mềm lòng rồi mà không đi nữa đã ở lại xử lí vết thương cho hắn

-"....."

-" nèk! anh chết rồi à ? mau trả lời tôi"

-" ...."

-" anh không được chết! tôi còn chưa đánh anh mà"

Cậu cũng bất lực nên không hỏi nữa vì có hỏi thì hắn cũng ngất rồi đâu có trả lời được. Cậu định cởi áo của hắn để xử lí vết thương mà mới gần chạm tay vào người hắn thì hắn liền nắm lấy tay cậu rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu

Vì hắn luôn là người có sự cảnh giác cao độ nên khi cậu định động vào người hắn thì hắn mới phản xạ nhanh như vậy

-" là em sao , Right?"

-" sao em lại ở đây? không thể nào"

-" anh bỏ tay tôi ra trước đã"

-" có phải anh đang mơ không? sao em có thể ở đây?"

-" là thật, nhưng anh bỏ tay tôi ra trước đã. Anh nắm tay tôi chặt quá, tôi đau "

Thấy cậu kêu đau hắn vội buông tay cậu ra rồi từ từ ngồi dậy

-" anh xin lỗi, không sao chứ? . Nhưng trả lời câu hỏi của anh trước đã "

-" đây không phải mơ . Chẳng qua tôi bị lạc vào đây thôi "

-" cuối cùng anh cũng gặp được em rồi"

-" ờ ! nhưng tôi phải về rồi. Chào!"

-" em đừng đi có được không " / níu tay cậu lại/

-" anh mau bỏ tay tôi ra"

-" uiya! đau quá "

Hắn vừa ôm vết thương vừa làm nũng với cậu làm cho cậu cũng không muốn rời đi nữa. Cậu chắc chắn đây là lần cuối mình mềm lòng với hắn

-" được rồi! tôi không đi nữa! anh ngồi yên để tôi bôi thuốc cho "

-" ừm . Cảm ơn em "

Cậu vừa bôi thuốc vừa hỏi hắn một số chuyện

-" sao ăn lại bị thương nặng như vậy?"

-" anh không sao đâu"

-" tôi cần anh nói thật"

-" thì....anh bị Noir hạ độc, rồi còn bị thuộc hạ của bà ta đánh nữa nên mới bị thương nặng như vậy "

-" sao anh ngốc vậy, để bà ta hạ độc "

-" ừm! là do anh bất cẩn "

-" không đúng! bình thường anh rất cảnh giác sao có thể bị bà ta hạ độc được chứ? . Anh đang giấu tôi điều gì đúng không?"

-" hazzi ! vẫn là bị em phát hiện rồi "

-" nói! anh giấu tôi điều gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net