Trọng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác chất vấn cậu tại sao dẫn hắn ta về đây, Right liền tìm đại một lí do để bác không nghi ngờ

Sau khi mua thuốc về, Right liền trị thương cho hắn

Cậu không ngờ cơ thể của hắn sau lớp quần áo trắng nặng nề thật sự rất đẹp. Đã thế còn nhiều hơn cậu hai múi . Cậu đang mải mê ngắm nhìn cơ thể hắn thì hắn tỉnh dậy
Thấy vậy, cậu liền lấy thuốc bôi cho hắn, vừa bôi cậu vừa hỏi

- " Sao anh lại thành ra thế này? tôi không ngờ cũng có người làm hoàng đế bóng tối bị thương đấy"

Cậu vừa nói vừa ấn mạnh vào vết thương trên người hắn

- " um..đau ! ....đau ! ...em nhẹ tay với tôi một chút thì em chết à!"

- " trả lời câu hỏi của tôi!!"

- " em đang quan tâm tôi đấy à "

Hắn cố tình lơ đi câu hỏi của cậu

Right nghe thấy vậy chỉ muốn đấm hắn một trận. Bị thương nặng thế mà vẫn còn trêu cậu

- "ai thèm quan tâm anh"

Cậu nói vậy thôi nhưng trong lòng cậu lại dâng lên nỗi đau xót khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người hắn

- " đau .... đau ! ....em làm nhẹ thôi!!"

- " xin lỗi!" / bôi thuốc nhẹ nhàng hơn/

Cậu đang cẩn thận từng chút một để bôi thuốc cho hắn. Cậu làm rất nhẹ nhàng vì sợ hắn đau . Tự nhiên hắn lại lấy tay cậu đặt lên cơ bụng của hắn

Cậu thấy vậy liên đỏ hết cả mặt

- " Anh .. anh ....anh làm cái gì vậy hả? mau bỏ ra "

Vừa nói cậu vừa cố gắng rút tay ra nhưng hắn nắm tay cậu quá chặt , không thể rút ra được! . Hắn còn nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

- " em thấy sao ? đẹp không"

- " đẹp?? anh đúng là đồ vô liêm sỉ mà"

Nói xong cậu liền rụt tay lại, mặt cậu lúc này đỏ rực còn cảm thấy trong người rất nóng

- " em không thích sao? vậy tại sao vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào cơ bụng của tôi thế ? "

Nghe thấy hắn nói vậy cậu liền đỏ mặt, nói lắp bắp

- " anh ...anh đừng có nói linh tinh "

Để hắn ta không trêu chọc cậu nữa, cậu liền chuyển chủ đề

- " còn đau không?"

- " đau ... đau chứ. Hay em giúp tôi hết đau đi !! "

- " giúp?? giúp kiểu gì?"

- " để tôi hôn em một cái là hết đau"

Cậu nghe xong rất tức chỉ muốn đấm cho hắn ta một trận . Nhưng nhìn thấy hắn bị thường nên cậu không nỡ lắm vậy

- " anh đúng là điên thật rồi! Zet à!! . Lo dưỡng thương đi , tôi đi nấu đồ ăn cho anh "


Zet mỉm cười rồi nhìn bóng dáng của chàng thiếu niên đang chạy vội vàng ra ngoài cửa

- * sao em càng ngày càng dễ thương vậy chứ!!! em làm vậy sao tôi kìm lòng nổi !*

Một lúc sau cậu liền mang đồ ăn vào chỗ hắn ta

- " Zet !! dậy đi ! tôi nấu xong rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net