Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mọi người hẹn gặp Luzzel ở một nhà hàng gần nơi Rin làm việc. Sau khi ăn sáng xong, cả bọn đi dạo phố loanh hoanh. Bốn cô gái vào mấy cửa hàng, mua sắm đến quên trời đất. Kaito và Gakupo cũng mua được không ít đồ. Chỉ có Mikuo và Luzzel là đứng ngoài cuộc.

"Cậu không muốn mua gì sao?" Luzzel nhìn Mikuo đang tựa tường bấm điện thoại, hỏi.

"Không hứng thú lắm." Mikuo đáp, sau đó quay sang nhìn hắn, "Cậu thì sao? Không theo Rin?"

Luzzel nghe ra sự châm chọc trong đó nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, đáp, "Cô ấy cùng bạn bè mua sắm, tôi chen vào làm gì? Không chừng còn khiến người khác chán ghét thêm."

"A?!" Mikuo làm bộ ngạc nhiên. "Thêm sao?!"

Luzzel hơi nhếch miệng, chưa đủ thành một nụ cười, nói, "Cơ thể tôi yếu thôi chứ mắt và não vẫn còn tốt lắm. Cậu ghét tôi thì tôi có thể lý giải được nhưng tôi không rõ tại sao dường như mọi người đều không mấy ưa tôi."

Mikuo lại "A?!" một tiếng, "Tôi tỏ thái độ rõ vậy sao?!"

"Cậu thích Rin." Luzzel khẳng định một câu nghe có vẻ không liên quan lắm.

"Ờ." Mikuo hờ hững đáp.

"Nhưng Rin thích Len."

"Ờ."

"Cậu lại chạy sang đây giúp cô ấy tìm Len?"

Mikuo nhướn mày, nhìn vẻ mặt không có nhiều biểu cảm của Luzzel, "Tôi không rảnh, cũng không cao thượng như cậu. Còn xung phong giúp đỡ điều tra, thật khâm phục."

Luzzel mỉm cười, "Tôi cũng có tư tâm. Nếu Len thật sự đến đây thì Rin sẽ ở lại tìm kiếm, không thì cô ấy rời đi. Tôi chỉ thuận tiện hỏi thăm một chút thôi mà."

Mikuo hơi ngạc nhiên khi hắn huỵch toẹt ra như vậy.

"Tôi không biết họ trải qua chuyện gì nhưng một người có thể chạy đến một nơi xa lạ để tìm một người thì tình cảm đối với người nọ nhiều bao nhiêu? Tôi tự biết mình không có chỗ chen vào, chỉ là một chút tham luyến thì có tính gì đâu?"

Mikuo có chút kinh ngạc nhìn hắn. Cậu không rõ tại sao hắn lại nói với cậu những chuyện như vậy. Nếu nói hắn muốn lấy sự đồng cảm của cậu thì không hợp lý lắm. Không có lý do gì để làm như vậy. Hắn cũng không ngu ngốc mà nghĩ cậu sẽ nói điều này cho những người khác. Nếu muốn giảm bớt việc mọi người không có thiện cảm với hắn, hắn nên tìm ai đó trong nhóm chứ không phải cậu – một người cũng thích Rin, và cũng ghét hắn nhất.

"Tại sao nói với tôi những việc này?" Mikuo quyết định hỏi thẳng.

"Muốn chia sẻ một chút thôi." Luzzel cười cười. "Tôi nghĩ cậu sẽ hiểu."

Mikuo trầm mặc không đáp. Cậu cũng biết hắn sẽ trả lời như vậy, chỉ là vẫn muốn thử. Cái tên này quả thật khó lường.

Đi hơn nửa ngày, cả đám ghé vào nhà hàng ăn cơm, sẵn tiện nghỉ ngơi một lúc. Ai nấy đều có túi lớn, túi nhỏ. Rin nhận được nhiều tài trợ nhất từ Luka. Cô mua cho Rin một đống thứ, mặc kệ Rin có chịu nhận hay không.

Bởi vì quá nhiều đồ trên tay, mọi người quyết định trở về nhà. Đến tối, ai cũng rả rời nên chỉ ở nhà thư giãn. Qua hai ngày cuối tuần, Rin trở lại đi làm, sẵn tiện xin nghỉ vài ngày để chơi cùng mọi người. Lúc cô tan ca, Luzzel đứng chờ ngoài cửa. Cô hơi ngạc nhiên. Hắn cười, nói, "Mình muốn nói chuyện riêng với cậu một chút. Lúc này là tiện nhất."

Rin khó hiểu, gật đầu. Hắn cùng cô chờ xe bus. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng phương tiện công cộng. Đối với hắn mà nói, chuyện này thật mới mẻ nhưng hắn cũng không mấy thoải mái, có phần hơi chán ghét. Hắn cố tỏ ra bình thường, nói,

"Anh cảm thấy bạn bè của em không thích anh. Có phải anh đã làm gì không đúng không?"

Rin ngạc nhiên, mày hơi nhíu một chút, "Anh nghĩ nhiều rồi. Mọi người hỏi han này nọ có lẽ vì tò mò thôi, và vì quan tâm em nữa."

"Sợ anh làm hại em sao?" Luzzel bật cười.

Rin lắc đầu, nói, "Chỉ là một vài chuyện trong quá khứ khiến họ để tâm nhiều hơn."

"Em từng bị lừa gạt hay gì sao?" Luzzel ngưng cười, hỏi.

Rin bật cười, "Không hẳn như vậy. Vì chuyện này mà em phải học tại gia nhưng đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa."

"Xin lỗi."

"Có gì đâu. Em không để ý, chỉ là không thích nói về nó thôi." Rin nói, nhìn hắn một chút rồi tiếp, "Mà anh cũng đừng nghĩ lung tung. Em không cho rằng họ ghét anh đâu. Đặc biệt là Mikuo. Cậu ấy hay tỏ ra khó chịu các kiểu nhưng với ai cũng vậy à."

"Hử?" Luzzel ngạc nhiên. "Đối với em cũng vậy?"

"Phải đó. Chứ sao lại khác?" Rin khó hiểu hỏi lại.

"Nhưng cậu ta thích em mà." Luzzel bật thốt lên, sau đó im bặt. Rin kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn.

"Em-em coi như anh chưa nói gì đi."

"Cậu ấy thích em?! Không thể nào!" Rin phủ nhận, lắc lắc đầu. "Trước giờ cậu ấy thay bạn gái như thay áo, chẳng quen với ai lâu dài cả."

"Chẳng phải là do cậu ta không thích họ sao?"

Rin nhìn Luzzel, có chút mông lung không rõ. Hắn tiếp, "Anh lỡ miệng nói thôi, em đừng để trong lòng làm gì. Nếu cho là không thể có chuyện này thì cứ coi là vậy đi."

Hắn vừa dứt lời thì xe dừng chuyển bánh. Thấy Rin vẫn ngồi yên tại chỗ, hắn nói, "Tới nơi rồi."

Rin giật mình đứng lên, định tạm biệt hắn thì thấy hắn cũng có ý muốn xuống xe. Hắn giải thích, "Anh không thể ngồi xe đó mà về nhà, đúng không?"

Rin gật gật đầu.

"Anh đi cùng em một đoạn."

"Còn anh thì sao?" Rin không từ chối, vừa đi vừa hỏi.

"Anh nhắn người lại đón rồi." Hắn đáp, ngừng một khoảng rồi tiếp, "Hy vọng là như em nói, họ không ghét anh."

"Anh để tâm sao?" Rin tò mò.

"Dĩ nhiên."

"Tại sao?" Rin cho rằng giữa bọn họ sẽ không có nhiều liên quan nên cô không rõ sao Luzzel lại quan tâm đến vấn đề này như vậy. Tất nhiên theo lẽ thường mà nói không ai muốn có người ghét mình, nhưng để tâm như vậy chắc là có nguyên do khác.

"Vì họ là bạn của em." Luzzel đáp.

Rin ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn. Hắn hơi mỉm cười, chuyển đề tài, "Anh đã nhờ người hỏi thăm về Len rồi, có lẽ vài hôm nữa sẽ có tin tức."

"Cảm ơn anh." Nghe nhắc đến vấn đề này, Rin cũng không còn bận lòng đến câu nói kia nữa. Cô còn định nói thêm cái gì thì thấy Mikuo đi từ phía ngược lại, ngạc nhiên định gọi, lại bỗng dưng nhớ đến việc Luzzel nói, lời nghẹn lại ở cổ họng.

Mikuo cũng thấy họ, không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Luzzel. Khi đến gần rồi, cậu nhìn Rin, nói, "Đã xin nghỉ rồi sao?"

"Ừ." Rin không dám nhìn thẳng vào Mikuo, đáp. "Cậu hẹn bạn ra ngoài à?"

"Không. Đi cửa hàng tiện lợi mua vài thứ."

"À." Rin không biết nên nói gì tiếp. Mikuo liếc mắt nhìn Luzzel, nói,

"Đi với mình đi."

Rin nhìn qua Luzzel. Hắn rất biết điều, cười nói, "Vậy anh chỉ tiễn đến đây. Gặp lại sau."

"Cảm ơn anh. Hẹn gặp lại." Rin đáp rồi theo Mikuo rời đi.

Chiếc Bentley trắng của hắn chạy đến, dừng ngay bên cạnh. Hắn nhận chìa khoá, phóng xe trở về, tâm tình vô cùng tốt. Hắn chạy thẳng đến nơi giam giữ Len, như thường lệ, ba hoa về mấy chuyện hắn trải qua. Len vẫn trầm mặc lắng nghe. Chờ hắn kể xong câu chuyện rồi, cậu mới hơi nhếch miệng. Khoé môi cậu vẫn còn rướm máu, vết thương khiến cậu đau nhưng cậu không có chút biểu hiện nào.

"Mày cười cái gì?" Luzzel tức giận hỏi.

"Mày có biết tại sao họ không ưa mày không?" Len điềm tĩnh hỏi.

Luzzel chau mày. Hắn không biết. Hắn cho rằng mình diễn rất tốt, không hề có sơ hở nào, càng không có biểu hiện gì có thể khiến người khác vừa gặp đã chán ghét.

"Mày biết?"

"Vì mày quá nóng vội. Mày muốn nhanh chóng tiếp cận Rin nên mày lấy hình cô ấy, bịa ra chuyện như vậy để làm quen. Cách này đúng là hữu ích, nhưng cũng để lại nghi hoặc rất lớn."

Luzzel chau mày, nói, "Trên đời này thiếu gì người giống người!?"

"Đúng, cái đó có thể coi là trùng hợp, nhưng mày là con trai nhà Kagamine, ít nhiều liên quan đến tao, lại trùng hợp. Trùng hợp nữa là mày thường xuyên đến chỗ cô ấy dùng bữa. Nếu mày không dùng lý do đó để tiếp cận cô ấy, họ sẽ không nghi ngờ mày nhiều, cho dù có, mày cũng có thể tìm cách xoá đi. Nhưng sai lầm này của mày sẽ không thể vãn hồi được."

Mày Luzzel nhíu càng chặt. Hắn nghi hoặc nhìn Len. Trước nay dù hắn nói gì, cậu vẫn im lặng. Thỉnh thoảng sẽ đáp một hai chữ, nhiều lắm là một vài câu ngắn ngủn. Nhưng lần này cậu lại cùng hắn đối thoại, còn nói nhiều như vậy khiến hắn vô cùng bất ngờ, chưa kể đến cậu lại chỉ ra thứ mà hắn không giải thích được.

"Tại sao mày nói với tao những chuyện này?"

"Thương hại mày." Len khinh thường, đáp. "Mày cho rằng mày có khả năng lấy được cảm tình của cô ấy? Hay thậm chí chiếm được lòng cô ấy? Nằm mơ!"

Luzzel tức giận, còn chưa kịp nói, Len đã tiếp, "Từ trước đến nay, mày luôn luôn thua kém tao, trên tất cả phương diện. Mày cho rằng mày có gì hay ho ngoài cái danh phận thiếu gia nhà Kagamine? Nếu không phải do thân phận này, mày cho rằng mày có thể đứng đây nói chuyện với tao sao? Suy cho cùng mày cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi."

Luzzel giận dữ, tiến đến nắm lấy tóc Len, giật ngược ra sau, đấm thẳng vào mặt cậu. Vết thương ở khoé miệng bị nứt ra, máu liền chảy xuống. Hắn đẩy mạnh cậu ra sau, khiến đầu cậu đập vào tường, chảy máu. Hắn thở hồng hộc, khi lấy lại được hơi thì đã thấy mặt cậu nhợt nhạt, mắt nhắm nghiền, nằm im bất động.

***

Mikuo cùng Rin ghé vào cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Cậu lấy chọn vài món ăn sau đó nhìn xem Rin. Hai người tính tiền rồi cùng đi về. Mikuo suy nghĩ từ lúc gặp cô và Luzzel, cuối cùng vẫn quyết định hỏi,

"Sao hắn đưa cậu về vậy?"

"Hả?! À, anh ấy muốn nói vài chuyện nên đi cùng mình về."

"Có tin tức của Len sao?" Mikuo hơi nghi hoặc.

"Vẫn chưa." Rin lắc đầu. Mikuo thấy cô không có ý định kể lại nên đổi đề tài,

"Cậu có thấy lạ không?"

"Cái gì lạ?" Rin không thể hiểu được khi Mikuo hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Mikuo nhíu nhíu mày, nói,

"Hắn quen biết một người y hệt cậu, hắn đến tiệm cậu thường xuyên, hắn có quan hệ với nhà Kagamine, không phải rất lạ sao?"

Rin trầm mặc một lúc mới nói, "Dĩ nhiên là mình cũng thắc mắc."

"Nhưng?"

"Anh ấy vẫn không làm gì đáng ngờ cả, tại sao phải nghi thần nghi quỷ làm gì?"

Mikuo im lặng. Đúng là như vậy nhưng cậu vẫn không mấy hài lòng, đang định nói thì họ đã đến trước cửa căn hộ. Rin mở cửa bước vào. Mọi người đều đông đủ ở phòng khách, ngạc nhiên khi hai người họ trở về cùng nhau. Rin để đồ xuống, nói, "Để mình thay đồ rồi cùng nói."

Mọi người dồn hết ánh mắt nghi hoặc vào Mikuo. Mikuo kể sơ lại mọi việc vừa nãy trong khi chờ Rin quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net