Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luzzel vừa đậu xe lại trong sân thì nhóm Rin cũng đậu lại bên cạnh. Luka cùng Miku đỡ Rin vào trong. Hai người mặc bộ vest đen đứng ngay cửa có chút ngạc nhiên. Luzzel nói, "Bạn tôi ghé chơi."

Hai người gật đầu, đẩy cửa cho họ vào. Luzzel mời họ ngồi ở bộ sofa trong phòng khách, kêu người chuẩn bị tiếp đãi, sau đó xoay qua nhìn Rin, nói, "Phòng tắm ở trên lầu."

Luka và Miku nhìn nhau. Gakupo đi đến, nói, "Để anh."

Anh cõng Rin trên lưng, thẳng một đường đi theo Luzzel lên tầng hai, vào một phòng khách. Rin lảo đảo, tay vịn đầu. Luka đỡ cô. Rin nói, "Chắc do lúc nãy em uống ly của Meiko."

"Vậy bọn chị ở lại chờ em." Luka nói, nhìn qua Luzzel.

Hắn gật đầu, "Bọn này xuống dưới trước."

Gakupo theo hắn đi xuống, nhìn xung quanh một chút. Luka đưa Rin túi quần áo lúc nãy ghé cửa hàng gần đó mua. Rin nhận lấy, đi thẳng vào nhà tắm, chân không còn cà nhắc nữa. Luka và Miku cùng đi ra ngoài, vừa hé cửa ra liền gặp một người mặc áo đen đứng ngay đó. Hắn nhìn cô, nghi hoặc.

"Tôi cần đi toilet, không biết còn phòng nào khác không?" Luka nói.

Hắn gật đầu, nói gì đó, không bao lâu thì một người khác đi đến, mời cô đi theo. Luka đưa mắt nhìn Miku một cái, hỏi, "Cách đây xa không?"

"Cách hai phòng thôi, không xa." Dù hắn không hiểu lý do cô hỏi nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

Luka ra hiệu cho Miku ở lại rồi theo hắn. Gần như vậy, có đi cùng cũng không thể nào thừa dịp trốn được.

Rin tắm rất nhanh, xong rồi vội vàng ra ngoài, thấy Miku vẫn còn ở trong phòng thì kinh ngạc. Không đợi cô hỏi, Miku đã lên tiếng trước, "Canh phòng nghiêm ngặt, đi cách có vài bước mà cũng gọi một người khác đến dẫn đi."

Vẻ mặt Rin trầm xuống.

"Như thế này thì muốn thăm dò gì cũng không được." Miku lại nói.

"Có thể bảo anh ta dẫn đi tham quan." Rin nói.

"Nhưng chân cậu..." Miku nhìn xuống cái chân hoàn toàn lành lặn của Rin.

Rin cười khổ, cái này có thể coi là tính già hoá non không?! Cô suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, gọi cho Meiko, nhắn cô lên phòng. Cô cũng được một người 'hộ tống' lên. Thấy vậy nên Meiko đoán được tình hình. Cô vừa vào phòng, Rin liền nói, "Đổi kế hoạch thôi."

Meiko vừa vào phòng không bao lâu, một tiếng la thất thanh vang, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, chạy về nơi phát ra âm thanh. Khi nhóm Luzzel đến, cửa phòng của Rin đang mở toang, ba người bảo vệ đều đứng thẳng tấp, bất động, mặt hướng về cửa.

Rin đang ngồi trên giường, chân co lên, đặt trên đùi Meiko trong khi Meiko đang cầm chân cô, mà Rin thì đang cầm cái chăn che lấy đùi mình. Một đám người đứng ngây ngốc ngay cửa. Mikuo chen lấn đi vào, nhìn cảnh tượng như vậy, khó hiểu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi giúp Rin bẻ lại chân." Meiko nhướng mày nhìn một đám người.

Rin đỏ mặt, hơi cúi đầu, nói, "Xin lỗi, đã làm mọi người giật mình rồi."

Cả đám vẫn còn đứng yên tại chỗ. Không khí có chút quái lạ. Rin nhịn không được vừa đứng lên, vừa nói, "Bây giờ đã khá hơn rồi." Ngừng một chút, cô đề nghị, "Chúng ta xuống phòng khách thôi?!"

Mọi người gật gù quay về phòng khách. Rin nhìn xung quanh nhà, tán thưởng mấy câu, rồi nói, "Thật sự lần đầu em thấy nhà lớn như vậy, không biết anh có thể dẫn tụi em đi tham quan không?"

"Được chứ." Luzzel sảng khoái đáp, sau đó đứng lên, dẫn mọi người đi một vòng nhà. Có một số phòng, hắn không mở cửa ra, chỉ giới thiệu, như là phòng ngủ và phòng sách của cha mẹ hắn, hoặc là phòng ngủ dành cho khách, hắn chỉ mở một hai cái, sau đó nói những cái khác cũng tương tự, không có gì đặc biệt nên không mở cửa.

Nhà khá lớn, có tổng cộng ba tầng lầu và tầng trệt, mỗi tầng đều có bảo vệ, số lượng ít nhiều khác nhau. Đi một vòng xong, Rin làm như vô ý nói, "Nhà giàu quá cũng mệt ha, đi đâu cũng là bảo vệ."

Luzzel cười cười, "Ừ, chỉ để đảm bảo an toàn mà thôi."

"Ông bà Kagamine không có ở nhà sao?" Kaito hỏi.

"Họ về... đi công tác rồi." Luzzel đáp.

"Hơn mười một giờ rồi, chúng ta về đi, đừng làm phiền người ta." Mikuo lên tiếng.

"Trễ vậy rồi sao?!" Miku kêu lên. "Thật là ngại quá!"

"Không có gì. Mọi người đến, tôi rất vui." Luzzel cười, nói.

Nhóm Rin chào tạm biệt rồi ra về. Tiễn họ xong, Luzzel thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy hắn quên bẵng đi mất việc hắn đã đưa Len ra phòng ngoài, nên có chút sơ xuất. May là hắn nhanh trí, bỏ qua một vài phòng giới thiệu sơ sài để họ khỏi nghi ngờ. Hắn đứng nhìn cho đến khi hai đèn đuôi xe màu đỏ hoàn toàn chìm vào bóng đêm mới xoay người, đi thẳng lên phòng Len.

Len vẫn nằm im bắt động, không có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Hắn nhăn nhó, nhìn cậu chằm chằm như muốn mình có thể dùng ánh mắt để giết cậu. Đứng thêm chốc lát thì hắn xoay người, rời đi.

Tiếng cửa phòng đóng lại, bước chân xa dần. Len chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sâu không thấy đáy. Cậu nghe tiếng Rin. Rin đã đến đây. Tại sao? Chẳng lẽ cậu đoán sai? Họ không hề nghi ngờ Luzzel chút nào? Không thể. Len phủ nhận. Tuy rằng cậu không thân thiết với nhóm của Rin, nhưng qua lời Rin nói, cậu dám chắc rằng ít nhất sẽ có Luka đặt ra nghi vấn. Nếu điều này là đúng, hay là họ đến thăm dò Luzzel?

Len chau mày, đầu cậu nhói lên một cái.

***

Trên đường về, cả bọn không đợi được mà thay phiên nhau đưa ra nghi vấn. Miku lên tiếng đầu tiên, nói, "Rõ ràng là có mờ ám, sao cứ phải có bảo vệ kè kè theo chúng ta thế kia? Nói là sợ chúng ta lạc đường cũng không đúng, cách có hai căn phòng cũng phải có người đi theo."

Luka gật đầu.

"Hắn cũng không mở hết cửa phòng cho chúng ta xem. Ngoại trừ nơi riêng tư như phòng ngủ, phòng sách vẫn có thể cho chúng ta nhìn qua một cái chứ?!" Meiko nói. "Mấy phòng, theo lời hắn nói, không quan trọng hay thú vị, vậy hắn cứ mở một cái cho chúng ta nhìn thôi, có sao đâu. Làm như hắn chỉ muốn nhanh nhanh cho xong vậy."

"Mọi người có để ý có một vài phòng có ở khoá số không?" Rin nói.

"Đúng, đúng." Miku nhiệt liệt hưởng ứng. "Có cái gì mà phải bảo mật như vậy chứ!"

"Vậy khả năng cao là Len bị nhốt ở đó." Gakupo rút ra kết luận.

"Chúng ta phải làm thế nào đây?" Kaito hỏi.

Hiện tại không ai có câu trả lời.

***

Cánh cửa lớn của nhà Kagamine bật mở, Neru hùng hổ xông vào, thấy Luzzel đang ngồi trên sofa liền phóng thẳng tới, muốn nắm lấy cổ áo hắn lại nhịn xuống, hỏi, "Anh đã làm gì Len?!"

"Làm gì?" Luzzel nhướng mày.

"Tôi nhắn tin không thấy anh ấy trả lời!!" Neru tức giận.

"Sao mày không nghĩ nó cảm thấy mày phiền nên không thèm trả lời mày?"

"Không thể có chuyện đó! Tôi muốn gặp anh ấy!"

Luzzel nhếch mép, cười, "Mày đang nhờ vả hay ra lệnh cho tao?"

Neru trừng mắt nhìn hắn một lúc, giọng dịu lại, "Tôi muốn gặp anh ấy!"

Luzzel im lặng. Neru lại hạ giọng xuống, tiếp, "Anh có thể để tôi gặp anh ấy không?"

Luzzel đứng lên. Neru vội vàng bước theo, lên căn phòng trên tầng ba. Hắn đứng che tầm mắt của cô, bấm sổ. Cửa vừa mở ra, Neru hấp tập đi vào, thấy đầu Len băng một mảnh vải, nằm yên bất động thì cô hoảng hốt, chạy đến bên giường gọi cậu.

"Anh-anh đã làm gì anh ấy?!"

Luzzel không đáp, liếc mắt qua Len rồi rời khỏi.

Neru nhìn Len mà lòng vô cùng khó chịu nhưng ngoài khó chịu ra, cô cũng không thể làm gì. Cô gọi Len vài tiếng. Cậu khẽ động đậy khiến cô vui mừng vô cùng. Cậu mở mắt nhìn cô, cô vội hỏi,

"Anh có sao không? Sao lại bị thế này?"

"Không có gì. Sao em đến đây?"

"Em nhắn tin không thấy anh trả lời nên lo lắng."

"Giờ thấy anh không sao rồi, về đi." Len lạnh nhạt nói.

"Nhưng mà..." Neru ảo não.

"Dì sẽ không vui."

Neru há miệng rồi ngậm lại, cúi đầu rồi ngẩng lên, "Dù gì cũng đã đến rồi. Sao anh lại bị như vậy?"

"Luzzel. Nhưng hắn không biết anh đã tỉnh nên em ra ngoài đừng đề cập đến."

Neru vừa tức giận, vừa mừng rỡ. Có phải là cậu sợ cô sẽ lo lắng nên mới không giả vờ ngất nữa không?

"Anh định làm gì sao?" Cô cẩn thận hỏi.

"Em biết hoàn cảnh của anh, anh chỉ không muốn bị hắn làm phiền thôi." Ngừng một khoảng, cậu tiếp, "Hôm qua anh nghe tiếng của Rin."

"Cái gì?! Hắn vậy mà dám mời đám người đó đến nhà sao?!" Neru kinh ngạc kêu lên, sau đó vội vàng hạ thấp giọng. "Hắn không sợ họ phát hiện?!"

"Có lẽ hắn quên đã đưa anh ra phòng ngoài thôi." Len nói.

Neru im lặng một lát rồi hỏi, "Anh định cứ thế này luôn sao?

"Không thì sao?" Len thờ ơ hỏi lại.

"Trước nay em thấy anh không ngừng cố gắng trong mọi việc, cứ tưởng anh không cam chịu." Neru có chút khó chịu, nói.

Len mỉm cười; nụ cười không chút độ ấm. Có lẽ đa số mọi người nhìn vào luôn cảm thấy ngưỡng mộ cậu nhưng họ đâu biết rằng sau ánh hào quang rực rỡ là bóng tối vô tận. Cậu làm mọi việc tốt nhất có thể bởi vì cậu hiểu rõ tự do của mình rất ngắn ngủi. Mọi thứ đều trong dự tính của cậu, từ lâu cậu đã chấp nhận, nhưng Rin chính là một điểm cậu không ngờ tới.

Song, không chấp nhận thì sao chứ? Cậu cười khổ.

Thấy Len im lặng, Neru có chút lo lắng, lại không biết nên nói gì. Đáng lẽ cô không nên khơi lên chủ đề này. Cô bối rối suy nghĩ tìm cái gì để nói nhưng lại không nghĩ ra được gì.

"Dì đang ở nước A sao?" Len đột nhiên hỏi khiến Neru hơi ngạc nhiên, gật đầu. Cậu tiếp, "Sao dì chịu để em qua đây?"

"Mặc dù mẹ không thích em qua lại với nhà bác nhưng cũng đâu có làm ra mặt. Em nói với bác qua đây chơi, mẹ chẳng nói được gì."

Len không biểu lộ gì nhiều, lại hỏi, "Mẹ anh... vẫn khoẻ chứ?"

"Khoẻ lắm. Em có cho người dò la, anh đừng lo."Neru nói.

"Cảm ơn em." Len mỉm cười, dừng một khoảng rồi tiếp, "Vẫn không biết mẹ ở đâu sao?"

Neru hơi cúi mặt, lắc đầu. Im lặng một lúc, cô chau mày, khó chịu nói, "Em cũng không hiểu bác làm cái quái gì. Cái gì anh cũng tốt, cũng giỏi hơn Luzzel, vậy mà bác lại không thương anh, còn để mặc hắn hành hạ anh như vậy."

Ánh mắt Len trầm xuống.

Hồi nhỏ, cậu cùng sống với ông bà Kagamine và Luzzel. Cậu cứ nghĩ mình cũng như hắn, là con ruột của họ. Nhưng cậu không hiểu tại sao họ đối xử với cậu và Luzzel rất khác nhau. Họ yêu thương, chiều chuộng Luzzel bao nhiêu thì lạnh nhạt, hất hủi cậu bấy nhiêu. Lúc trước cậu nghĩ rằng do mình không ngoan nên lúc nào cũng nghe lời, luôn nỗ lực hết mình làm tốt trong tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng dù mình có làm gì, mọi thứ vẫn sẽ như vậy.

Lúc cậu lên lớp sáu, họ gửi cậu về nước, nhờ mẹ Neru trông nom giúp. Mặc dù bà Akita không lạnh lùng với cậu như họ, nhưng bà cũng có vẻ chán ghét cậu. Cậu không rõ tại sao mình không được ai yêu quý như vậy. Mà không hẳn đúng hoàn toàn. Neru rất thích cậu, luôn quấn quýt lấy cậu, Leon cũng chơi cùng hai người. Cậu nghĩ lại, cho rằng có lẽ là người lớn sẽ không thích cậu.

Đến năm lớp tám, cậu đề nghị dọn ra ngoài ở, ngay căn nhà trên ngọn đồi kia. Vừa nói ra, bà Akita liền đồng ý, mặc kệ Neru náo loạn cả lên. Len cảm thấy mặc dù bản thân chỉ sống cùng một dì giúp việc không thân thiết, nhưng cậu vô cùng thoải mái. Điều cậu không giải thích được là ông bà Kagamine thỉnh thoảng vẫn về nước ghé qua xem cậu dù rằng họ có vẻ như cực kỳ căm ghét cậu.

Rồi một ngày nọ, khi cậu ra ngoại ô dạo, tình cờ thấy xe ông Kagamine chạy ngang. Tò mò, cậu liền đạp xe chạy theo. Đó chỉ là hứng khởi nhất thời nên khi mất dấu, cậu cũng không mấy quan tâm, chỉ dạo xung quanh đó, lại thấy chiếc xe đậu ngay căn nhà nhỏ phía ngoài rìa, xung quanh là bãi đất đầy cỏ, cao tới ngang eo cậu. Cậu xuống xe, đi vào phía trong để quan sát.

Ở cái cửa sổ hé mở một chút, cậu thấy ông Kagamine đang đứng cùng một người phụ nữ. Cậu chỉ thấy sườn mặt của bà. Vẻ mặt ông Kagamine vô cùng lạnh lùng, cái biểu cảm quen thuộc với cậu. Cậu không nhớ rõ mình nghe những gì, bởi vì cậu thấy choáng váng. Cậu chỉ biết là mình hiểu được nguyên nhân tại sao cậu lại bị ghét bỏ như vây.

Khi định bỏ đi thì cậu vô ý tạo ra tiếng động khiến người trong nhà chú ý. Ông Kagamine đẩy cửa sổ ra và thấy cậu đứng đó, nhìn chằm chằm vào họ. Vẻ mặt lạnh nhạt của người phụ nữ ngay tức khắc chuyển thành đầy đau thương, nước mắt lã chả rơi xuống. Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp có nét quen thuộc đó, mà nước mắt không tự chủ cũng rơi theo.

Người lần đầu gặp mặt kia chính là mẹ ruột của cậu – Ada.

Mà ông Kagamine khẳng định cậu chính là một đứa con hoang mặc kệ mẹ cậu phủ nhận như thế nào đi chăng nữa.

Điều cậu không ngờ chính là ông Kagamine vậy mà để cậu cùng mẹ mình trò chuyện, còn ông thì rời đi trước.

Hai người ngồi đối diện nhau thật lâu, không nói gì. Bà Ada lặng lẽ nhìn cậu từ đầu đến chân, mấy lần muốn nói lại thôi. Rốt cuộc, cậu nhịn không được, lên tiếng trước, "Chuyện là như thế nào?"

Bà trầm mặc, không biết phải nói thế nào với cậu. Thấy vẻ mặt cậu không có cảm xúc nhưng mắt lại đầy ưu phiền, lòng bà đau đớn vô cùng. Bà thở dài, kể lại câu chuyện ngắn gọn nhất có thể.

Sau khi bà và ông Kagamine kết hôn không bao lâu, bà phát hiện ông có nhân tình bên ngoài, cũng chính là bà Kagamine hiện tại, mẹ của Luzzel. Bà rất tức giận, muốn ly hôn nhưng phát hiện mình đã mang thai. Hơn nữa ông Kagamine rất hối hận, luôn miệng thề thốt sẽ cắt đứt quan hệ với người phụ nữ kia. Bà thấy thái độ của ông thành khẩn nên chấp nhận bỏ qua.

Nhưng người phụ nữ kia không dễ dàng buông tha như vậy. Bà ta liên tục quấy rối bà, mà việc khó giải quyết nhất là bà ta cũng mang thai. Bà ta hẹn bà ra nói chuyện, muốn kết thúc chuyện này. Bà cũng hy vọng mọi chuyện sẽ có lối thoát, không nghĩ bị bà ta hại phải sinh non.

Sau khi trải qua trận sinh tử đó, bà ta không hề quấy rầy bà nữa. Tuy rằng có thắc mắc nhưng bà đã dồn hết tâm trí vào đứa con của mình, không có thời gian suy nghĩ về người phụ nữ kia. Cho đến khi bà dường như quên luôn chuyện này thì vào một ngày nọ, ông Kagamine nổi giận đùng đùng quay về nhà, không nói không rằng đánh bà mấy cái, đòi li hôn. Bà truy vấn tới cùng thì ông mới nói bà ngoại tình với người khác, Len không phải là con ông.

Bà kinh ngạc không rõ ông dựa vào cái gì mà nói như vậy. Lòng bà chết lặng. Là ông ta ngoại tình, lừa gạt bà trước, thậm chí người kia còn có thai, giờ ông ta lại đánh bà, vu oan cho bà mà không hỏi hay giải thích bất kỳ điều gì. Lúc trước bà chọn bỏ qua là vì nghĩ cho Len, hiện tại không còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng bà lại không hề ngờ tới, sau khi ký đơn ly hôn rồi, ông ta lại ép bà và Len phải xa nhau, luôn cho người canh chừng bà. Ông ta đe doạ chỉ cần bà làm gì sai, Len sẽ là người lãnh hậu quả.

Len bao nhiêu tuổi thì bà đã sống như vậy bấy nhiêu năm.

Bà kể lại bằng một giọng đều đều, cũng không có nhiều biểu cảm, chỉ có mỗi khi nhìn Len, mắt bà mới dịu dàng thêm, và càng chứa nhiều ưu phiền. Bà đã không còn chút cảm giác gì với những chuyện kia, càng không có hy vọng gì, chỉ trừ việc liên quan đến Len.

Len ngồi đó bất động, cũng như bà, không chút cảm zúc. Cậu thật sự không biết cảm giác trong lòng của mình là gì. Sau một lúc rất lâu, cậu mới hỏi với giọng khàn khàn, "Vậy con thật sự là con của ông ấy?"

Bà Ada cười khổ, "Dĩ nhiên. Mẹ không cùng một loại người như ông ta."

"Vậy còn ADN? Ông ta không thèm kiểm tra sao?"

Bà Ada hơi ngẩng người, sau đó lắc đầu, "Mẹ không biết, đã từng hỏi qua nhưng ông ta không nói."

Len im lặng, cúi đầu. Bà Ada nhìn cậu, giọng có chút nghẹn ngào, nói, "Xin lỗi, là mẹ vô năng, khiến con phải trải qua cuộc sống đau khổ như vậy."

Len chậm chạm nhìn bà, lòng vô cùng khó chịu, "Người... Mẹ cũng không dễ dàng gì."

Bà ngạc nhiên sau đó là vui vẻ, nước mắt vẫn rơi nhưng miệng thì kéo lên nụ cười tươi tắn, nói, "Con-con chịu gọi mẹ là mẹ?"

Len thấy bà như vậy, lòng càng đau hơn, "Mẹ là mẹ của con, sao lại không gọi như vậy?!"

Hai người nhận nhau, đau buồn có, vui mừng có, nhưng mà niềm hạnh phúc trong chốc lát lại phải trả giá bằng những tháng ngày càng thêm dằn vặt sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net