Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn SBJ là đối tác kinh doanh lớn của tập đoàn Kagamine. Người đứng phía sau tập đoàn đó chính là cha mẹ của Souno, ông bà Bealey Hôm đó, ông bà Kagamine mời ông bà Bealey đến nhà họ dùng bữa. Mục đích của bữa tiệc này là để hai người con gặp nhau. Bởi vì là đối tác, đồng thời cũng là bạn lâu năm nên ông bà Bealey biết đến sự tồn tài của Luzzel, chỉ có Souno là không biết. Lúc cô ta gặp hắn lần đầu, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Từ sau khi Len mất tích, Souno chỉ biết được Len đã xuất cảnh đến đây, vì vậy cô ta cũng vội vàng bay sang. Ban đầu, Souno cũng nghĩ thân phận của Len là con trai của nhà Kagamine như bao nhiêu người khác. Cậu đã phủ nhận với cô vài lần nhưng cô ta đều không tin. Đến khi không còn cách nào khác, cô đành nhờ cha mẹ mình, mà ông bà đều không hề biết đến Len khiến cô Ta nghi hoặc không thôi.

Sau đó tình cờ cô ta biết được Rin cũng đến nơi này nên đã cho người theo dõi, từ đó biết đến sự tồn tại của Luzzel. Nhưng cô không mấy quan tâm đến hắn, không hề để tâm, không ngờ hắn lại là con trai của gia tộc Kagamine. Điều này khiến cô ta đặt nghi vấn, tại sao Luzzel tiếp cận Rin? Liệu có liên quan gì đến Len không?

Cô ta cảm thấy có một mối liên kết nhất định cho nên dù không có thiện cảm với Luzzel, lại nói chuyện vui vẻ, tỏ ra thân thiện với hắn khiến bốn vị phụ huynh vô cùng hài lòng. Mục đích của cô ta là tiếp cận Luzzel để xem có thể lấy được thêm thông tin gì không, vì vậy cô ta vẫn thường xuyên lui tới nhà Kagamine.

Bởi vì đã trở thành khách quen, lại có thân phận đặc biệt nên những vệ sĩ trong nhà Kagamine cũng không mấy bận tâm đến cô, để cô tự do đi lại, dù sao thì ông chủ và cậu chủ của họ đều không căn dặn gì.

Có một lần, cô ta đi vòng vòng nhà xem xét thì phát hiện có bóng người ở căn phòng tầng một. Cô ta nghi ngờ, núp sau bụi cỏ.

Len theo cách cũ, lần nữa lẻn vào phòng làm việc của ông Kagamine, xem xét lại tình hình, sau đó lại nhảy ra cửa sổ, không nghĩ đến chân vừa chạm đất, cánh tay lại bị ai đó nắm lấy, kéo qua một bên.

Lòng cậu trầm xuống, đang tính toán thì nghe một giọng có chút quen thuộc vang lên, "Len!" Sau đó là một cái ôm siết chặt.

"Souno?!" Len không xác định, hỏi.

"Ừ, là em."

"Tại sao cô lại ở đây?" Len nhíu mày. "Cô..."

"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta ra ngoài..." Vừa nói, Souno vừa kéo tay Len. Len giật cô ta lại, trầm giọng, hỏi,

"Tại sao cô lại ở đây?"

Souno thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Len, có chút giật mình, tóm tắt lý do. Nghe xong, Len nửa tin nửa ngờ, nói, "Tôi không được quyền tiếp xúc với người ngoài, mong cô đừng nói đã gặp tôi, nếu không..." Len cũng không nói hết cậu, thâm ý nhìn Souno, sau đó đứng lên rời khỏi.

Souno cảm thấy vô cùng nghi hoặc, điều tra mãi vẫn không tra ra được gì nhiều, sau lại lấy uy thế của cha mình ra, mới biết được chút ít chuyện. Cô ta cảm thấy căm giận vô cùng khi Len của cô ta lại bị đối xử như vậy, âm thầm tính toán.

Sau khi bị Souno bắt gặp, Len thấy không yên, liền nhắn cho Rin, nhờ nhóm cô để ý động tĩnh của Souno. Nhưng đây không phải là địa bàn của Gakupo, dựa vào mối quan hệ của Meiko cũng chỉ lấy được một ít thông tin. Qua mấy hôm vẫn không có gì khác lạ nên mọi người cho rằng Souno không hề đề cập với những người trong nhà Kagamine về việc thấy Len.

Gần một tuần sau cuộc trao đổi giữa Len và bà Akita, họ đã điều tra được vị trí của mẹ Len, một phần là do may mắn. Nơi giam giữ trước đây của bà xảy ra động đất, ông Kagamine về nước, ngoài việc xử lý việc công ty, cũng để dời bà đi chỗ khác. Từ đó bà Akita và Kagami đã nắm được vị trí của bà Ada. Hiện tại, chỉ chờ lấy được thứ kia.

Có một người có nhiều khá năng giúp đỡ Len, đó là Neru. Nhưng Len không hề muốn nhờ đến cô. Cậu không muốn thiếu Neru bất cứ điều gì. Trước nay cô luôn bầu bạn với cậu, cậu đã cảm thấy đủ lắm rồi, cậu không muốn lợi dụng phần tình cảm Neru dành cho mình.

Tuy cậu không lên tiếng nhưng có người khác lên tiếng.

Bà Akita vốn dĩ muốn để cậu con trai lớn của mình giúp đỡ vì cô con gái nhỏ của mình không thích hợp làm việc này. Nhưng bà sợ nếu bảo cậu sang đấy lại khơi thêm nghi ngờ của ông Kagamine, bà đành kêu Neru trợ giúp, căn dặn cô trăm ngàn lần phải cẩn thận.

Cảm xúc của Neru rất phức tạp. Về phần có thể giúp Len ra ngoài, dĩ nhiên là cô vui mừng không thôi. Nhưng biết được Len cùng Rin có liên lạc với nhau, Rin cũng biết mọi chuyện rồi, khiến cô khó chịu vô cùng. Đè nén lại phần cảm giác tiêu cực, cô mang theo một cái máy nhỏ được Gakupo đưa, tiến vào nhà Kagamine.

Hôm đó, Souno cũng lại ghé thăm nơi này. Tần suất cô ta xuất hiện nhiều đến kỳ lạ, cứ cách hai ba ngày là đến. Có khi ở nhà chẳng có gia chủ, cô ta vẫn ở lại rất lâu.

Neru và Souno một trước một sau tiến vào nhà Kagamine. Neru liếc mắt nhìn Souno cùng bốn tên vệ sĩ đứng phía sau cô ta. Cô đã nghe qua danh cô tiểu thư này, cũng nghe nhóm của Rin đề cập tới nên không mấy ngạc nhiên. Ngược lại, Souno không hề biết Neru là ai, liếc mắt khinh thường, quát,

"Tránh ra."

Neru trừng mắt, "Rộng như vậy, tôi không cản đường cô."

Souno nghiêng đầu nhìn mấy tên vệ sĩ, hất nhẹ. Họ chần chừ khiến Souno tức giận. Một trong số đó tiến lên, nói nhỏ, "Tiểu thư, dù sao đây cũng là chỗ của người khác, chúng ta có nên hỏi cô ta là ai trước không?"

"Là ai cũng được!" Souno nói, định tiến lên đẩy Neru ra thì Luzzel từ trên lầu bước xuống, khó chịu cất tiếng,

"Chuyện gì vậy?"

Neru liếc hắn, cất bước đi lên lầu. Souno tức tối, lớn tiếng hỏi, "Nó là ai? Tại sao lại ở đây?"

Luzzel không mấy vui khi nghe giọng điệu Souno như vậy, ra hiệu cho người vệ sĩ gần đó. Người nọ nói, "Cô Bealey, đó là em họ của cậu chủ."

"À, là con gái nhà Akita." Souno khịt mũi. "Nó vẫn thường tới đây sao?"

Người nọ không biết nên trả lời thế nào, đành nhìn qua Luzzel.

"Gần đây cô hay đến, có thấy cô ta đến không?" Luzzel không đáp mà hỏi ngược lại.

"Nó đến làm gì?" Souno lại hỏi.

"Đi mà hỏi cô ta." Luzzel khó chịu nói.

"Đừng bày ra bộ dạng đó. Không phải cha mẹ muốn, tôi cũng không thèm đến đây đâu." Souno nhăn nhó, ngồi xuống bộ sofa, lại đứng lên khi thấy Luzzel định đi ra ngoài, "Đi đâu vậy?"

"Liên quan gì đến cô?"

"Bác trai nói anh sẽ dẫn tôi đi ăn chiều." Souno bước theo bên cạnh.

"Đó là cha nói, không phải tôi."

Hai người vừa nói, vừa đi ra ngoài.

***

Neru hướng về phía phòng làm việc của ông Kagamine mà đi. Xa xa đã thấy một người đứng ở đó. Cô chần chừ, chưa biết nên làm thế nào thì Len thì phía đối diện đi tới, trao cho cô một ánh mắt, rồi đi thẳng đến người kia. Anh ta thấy Len tiến đến, có chút nghi hoặc, nói,

"Cậu có việc gì?"

Len nhìn Neru đang đi đến phía sau lưng anh ta một cái rồi đáp, "Tôi muốn vào phòng lấy vài quyển sách."

"Ông chủ căn dặn nơi này không thể tuỳ tiện ra vào, tôi nghĩ cậu nên rời đi."

"Tôi chỉ muốn lấy sách, anh có thể theo vào." Len lại nói.

"Có chuyện gì, cậu chờ ông chủ về rồi nói."

Len chau mày, đưa tay nắm lấy cổ áo anh ta, kéo về phía mình trừng mắt. Anh ta kinh ngạc, không nghĩ Len sẽ hành động như vậy, đặt tay mình lên bàn tay Len, định lên tiếng thì Len đã thả ra, đẩy anh ta một cái rồi xoay người rời khỏi. Anh ta khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Len, vuốt thẳng lại áo của mình, không nghĩ rằng lúc đó đã có người lẻn vào bên trong.

Theo lời Len chỉ, Neru tìm đến cái két sắt, gắn cái máy nhỏ lên trên và báo cho Gakupo biết. Màn hình hiện một dãy số nhảy liên tục, một khoảng khá lâu thì con số đầu tiên dừng lại. Neru đứng đó nhìn mà lòng cô cũng hoảng loạn y như chúng, cứ sợ có người bước vào.

Qua một lúc không lâu, cô lấy lại được chút bình tĩnh thì đột nhiên bên ngoài có tiếng hét chói tai vang lên. Neru kinh ngạc, tim bắt đầu gia tốc. Cô nhanh tay đóng hộc tủ, trả lại mọi thứ như cũ rồi áp sát cửa, nghe thử động tĩnh bên ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng một người vang lên.

"Nhanh ra ngoài, cậu chủ bị trúng đạn!" Một giọng khác lớn tiếng nói.

"Cái gì?!"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, xa dần. Neru nhíu mày, đang tựa vào cửa thì cả người nghiêng ngã. Cô loạng choạng, giữ thăng bằng, định tìm chỗ núp thì tiếng Len đã vang lên, "Ở ngoài xảy ra chuyện, em đợi làm xong việc thì đến chỗ hẹn với nhóm của Rin, anh ra xem tình hình."

"Anh cẩn thận." Neru lo lắng nói.

Len đáp lời rồi chạy xuống lầu, ra khỏi nhà.

Sân trước đứng đầy người, đa số vệ sĩ trong nhà đều chạy ra ngoài. Len chen lấn đi vào trong, thấy Luzzel nằm trên đất, cả người đầy máu, vẻ mặt trắng bệch. Cậu lên tiếng, "Gọi cấp cứu chưa?"

"Vừa gọi rồi."

"Còn ông Kagamine?"

Không ai trả lời.

"Gọi cho ông ấy biết."

Len vừa dứt lời thì bóng dáng ông Kagamine đã xuất hiện. Ông ta vừa xuống xe, thấy tình trạng hỗn loạn, nét mặt nghiêm trang có chút thay đổi, đi thẳng vào đám người. Mọi người đều tự goác tách ra nhường đường cho ông. Ông vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền tái mặt, giận dữ hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?!"

Chưa ai kịp trả lời thì tiếng còi xe đã vang lên inh ỏi. Nhân viên y tế nhanh chóng tiến vào, đỡ Luzzel lên băng ca. Ông Kagamine vừa cất bước thì một tiếng cười vang lên. Mọi người chưa kịp chú ý thì một âm thanh 'chíu' nhỏ phát ra, máu từ cơ thể bắn tung toé lên mặt ông Kagamine.

Mấy người vệ sĩ đứng gần đó bu lại, đè lại kẻ gây án, giật đi khẩu súng của hắn.

Ông Kagamine kinh ngạc nhìn người đã đẩy mình ra, thấy mặt mũi Len đã tái nhợt, ôm lấy bả vai đang chảy máu của mình. Một người vệ sĩ nhanh chóng gọi nhân viên y tế lại. Ông Kagamine đỡ lấy cậu, ngạc nhiên pha lẫn với nghi hoặc. Ông ta nhìn cậu được đưa lên xe, ánh mắt đăm chiêu.

Ông dời mắt sang một người đã nằm chết dưới đất, một kẻ bị hai người giữ lấy, vẻ mặt đầy giận dữ, trầm giọng nói, "Giam lại." Sau đó ông theo xe đi đến bệnh viện.

Nhóm của Rin ngồi trên xe cách đó không xa, nghe thấy tiếng còi rồi nhìn thấy một đám người chạy ra chạy vô, cảm thấy lo lắng. Đang không rõ tình hình thì nghe tiếng gõ ám hiệu vang lên. Luka nhìn ra, thấy là Neru, liền mở cửa cho cô ta lên.

"Thành công chứ?" Luka hỏi.

Sắc mặt Neru tái mét, gật đầu, đưa ra một tấm thẻ nhỏ. Gakupo ngồi ở ghế phụ, đưa tay cầm lấy.

"Ở ngoài đó có chuyện gì vậy?" Miku thấy Neru ngồi xuống rồi liền hỏi.

"Có người ám sát, Luzzel và Len đều bị thương." Neru lo lắng nói.

Cả bọn ngạc nhiên, Rin hoảng hốt hỏi, "Bị thương có nặng không?"

"Tôi không rõ. Len dặn tôi lấy được đồ rồi đến gặp mọi người. Tôi nhân lúc bọn họ loạn, dễ dàng hành động hơn, xong việc liền chạy ra đây."

"Có biết họ đến bệnh viện nào không?" Rin lại hỏi.

Neru lắc đầu. Gakupo lên tiếng, "Chạy ra ngoài xem có thể đuổi theo không."

Meiko gật đầu, đạp ga, phóng vèo ra ngoài đường lớn. Neru nhìn xung quanh, thấy chiếc xe cách đó không xa, liền nói, "Là xe của bác, bảng số xxx-xxx"

Meiko đánh tay lái, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe phía trước. Bởi vì không phải là giờ cao điểm nên không quá khó để bám đuôi. Khi đến bệnh viện, Rin cùng Meiko và Neru đi vào trong. Neru bắt kịp ông Kagamine, cùng ông đến khu phòng cấp cứu. Ông ngồi trên ghế, nhìn Rin à Meiko một lúc rất lâu vẫn chưa mở miệng. Neru không hề để ý mà gấp gáp hỏi,

"Bác hai, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ánh mắt ông Kagamine thâm trầm, đảo sang người vệ sĩ đứng cạnh. Anh ta hiểu ý, lên tiếng kể lại mọi chuyện. Neru kinh ngạc vô cùng, nhịn xuống muôn ngàn câu hỏi, thấp thỏm không yên. Ông Kagamine lại lần nữa đảo mắt sang Rin và Meiko. Meiko thấy Rin không để ý để huých nhẹ cô một cái để ra hiệu. Rin giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt ông, liền nói,

"Chào bác, cháu là bạn của Luzzel. Hôm nay đến bệnh viện cùng chị, tình cờ gặp Neru ở cửa, thấy cô ấy hốt hoảng nên chạy theo."

Ông ta thấy vẻ mặt Rin đầy lo lắng nhưng vẫn có thể bình tĩnh giới thiệu, có chút tán thưởng, gật nhẹ đầu. Tuy vậy trong lòng ông ta vẫn thấy nghi hoặc khi Rin không giới thiệu tên mình. Cho dù không biết tên, với khả năng của mình, ông vẫn dễ dàng tra ra, nên không suy nghĩ thêm.

Bên ngoài, Gakupo ngồi vào ghế lái, chạy thẳng về nhà. Mặc dù họ rất lo lắng nhưng ở lại cũng không làm được gì. Về đến nhà, Luka liền gọi cho bà Kagami, kết nối với bà Akita, nói lại tình hình. Cả hai kinh ngạc vô cùng nhưng lại không quá rối rắm. Họ cho rằng với tình thế hỗn loạn như vậy là thời cơ rất tốt để cứu bà Ada ra.

Ông Kagamine nhận được điện thoại thông báo có người đã đem bà Ada đi là lúc có người từ phòng phẫu thuật đi ra, nói rằng bệnh nhân cần tiếp máu, mà họ đã hết máu dự trữ nhóm A, hỏi xem có ai cùng nhóm máu không, khiến ông Kagamine sững sờ đến không còn nghe được báo cáo từ nước nhóm người phía bà Ada.

Ông nhìn lên hai phòng phẫu thuật, muốn xác nhận lại một lần nữa trong khi một vài người vệ sĩ có cùng nhóm máu lên tiếng. Y tá kêu họ đi theo cô, để lại ông Kagamine vẫn còn thất thần.

Rin, Meiko và Neru khó hiểu nhìn nhau, không biết vì sau ông Kagamine lại có phản ứng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net