Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi dùng bữa và làm bài tập xong, Rin cầm theo cuốn 'Last Stop' leo lên giường nằm nhưng cô không hề đọc mà chỉ nhìn nó chằm chằm. Thật ra Rin đã biết Len từ rất lâu trước đây, khi cô thấy cậu ngồi ở trạm xe bus vào một ngày mưa mùa hè.

Hôm đó, Rin ra ngoài mua ít đồ, trên đường về thì trời đổ mưa rất lớn nên dù có mang theo dù, cô vẫn không muốn đi trong thờig tiết như vậy. Cô ghé vào một quán nước gần đó để chờ cho mưa nhỏ lại. Khi đang xem đoạn clip quay thử Kaito gửi thì một tiếng sấm vang rền trên bầu trời khiến cô giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài và thấy phía bên kia đường, nơi trạm chờ xe bus, có một cậu con trai đang ngồi. Có lẽ cậu mới xuất hiện sau khi Rin vào quán vì trước đó đi ngang, cô không hề thấy cậu.

Điều Rin chú ý ở cậu đó là đôi mắt. Giữa bầu trời âm u và màn mưa dày đặc, đôi mắt cậu như sáng lên trong bóng tối. Nhưng chúng chưa đựng một thế giới rất bí ẩn, mà cho đến tận hiện tại, Rin vẫn chưa hiểu được.

Cậu ngồi bất động ở băng ghế, không hề quan tâm những người qua lại đang xì xầm bàn tán về mình. Chẳng ai đến gần cậu, có lẽ vì thấy cậu quá kỳ hoặc. Rin nhìn cậu rất lâu rồi quyết định đứng lên, mua ly trà gừng nóng và đi về phía cậu.

Cô đứng trước mặt cậu, nói, "Nếu cậu tiếp tục ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đó."

Cậu không hề để ý đến cô.

"Mình có mua một ly trà gừng nóng, cậu uống cho ấm người." Rin nói rồi đưa ra nhưng cậu vẫn không có chút phản ứng nào. Rin đặt nó xuống bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cậu để đặt cán dù vào, nói, "Trời có thể đang mưa rất lớn, nhưng rồi cũng sẽ tạnh thôi. Cho nên cậu đừng buồn phiền quá!"

Lần này, cậu đã ngẩng đầu lên trong khi Rin nở một nu cười tươi rói, xoay người phớng thật nhanh sang đường, đi vào quán nước.

Cậu nhìn cô rồi nhìn ly nước còn bốc khói ở bên cạnh mình, chần chừ một lúc thì cầm lấy. Hơi ấm từ ly truyền sang bàn tay lạnh lẽo của cậu. Còn nụ cười kia không rõ có đủ sưởi ấm lòng cậu không.

Đó là lần đầu tiên Rin thấy Len. Trong đầu cô thỉnh thoảng vẫn nhớ về cậu và muốn gặp lại cậu, xem xem tâm trạng cậu có khá hơn không. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại để tâm đến cậu như vậy.

Lần thứ hai cô thấy cậu là vào ngày đi xem điểm thi tuyển. Hôm đó cô và Miku đợi đến khi mọi người thưa bớt mới đến xem. Lúc cô tình cờ lướt qua dòng đầu tiên cô đã hoảng hồn. Cô cứ tưởng bản thân mình đứng nhất và khẳng định là có nhầm lẫn rồi. Nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy là 'Kagamine' chứ không phải 'Kagami'. Rin thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng tò mò người này là ai mà giỏi đến đạt điểm tuyệt đối như vây.

Rin vừa thấy tên mình đứng đâu đó gần cuối bảng thì đột nhiên nghe tiếng reo hò của đám con gái gần đó. Cô nhìn qua và thấy họ đang bu lấy cậu con trai với gương mặt quen quen. Cô nhận ra đó chính là người cô thấy ở trạm xe bus. Cô cảm thấy vui vẻ khi thấy nụ cười mỉm của cậu. Trong lòng cô thầm nghĩ, 'Tốt quá! Vậy là cậu ấy đã vui trở lại.' Sau đó cô tự thấy mình thật ngốc. Cũng đã qua mấy tháng rồi, làm sao mà cậu ấy còn buồn được chứ?

"Có rồi! Có rồi!" Miku đứng bên cạnh reo lên, nắm tay cánh tay Rin, lắc lắc. Cô phát hiện Rin đang nhìn gì đó nên sẵn giọng hỏi, "Cậu nhìn gì vậy?"

"Không có gì. Tốt quá rồi, chúng ta đều đậu!" Rin vui vẻ nói.

"Phải đó. Vậy là cùng trường với Luka và Kaito rồi!"

Sau hôm đó, có lẽ gút mắt trong lòng Rin đã được gỡ bỏ nên cô không còn nghĩ đến Len nữa. Nhưng vào giữa học kỳ đầu năm đó, khi cô đang trên đường đến nơi hẹn với nhóm bạn thì lại gặp Len. Cậu ngồi ở một băng ghế đá ở công viên của trung tâm mua sắm. Mặc dù thời tiết khá dễ chịu nhưng không ai lại ngồi nơi không có mái che vào giữa trưa với cái nắng gay gắt này.

Rin dừng bước, nhìn cậu. Cô vẫn bị thu hút bởi đôi mắt chứa đựng rất nhiều thứ kia. Cô rất muốn biết cậu đã trải qua những gì nhưng cô lại sợ nếu mình đến quá gần cậu, mình sẽ vô tình phá huỷ thế giới của cậu.

Cô vào một quán nước gần đó, mua một ly trà chanh lạnh, đi đến từ phía sau cậu, nhẹ nhàng đặt ly nước có dán tờ ghi chú xuống rồi nhanh chân chạy đi mất.

Len cảm thấy có bóng người xuất hiện bên cạnh mình nên quay đầu nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có một ly nước xuất hiện, bên trên có một mảnh giấy, ghi, 'Từ người có duyên, lại gặp cậu.'

Rin đứng xa xa, thấy Len đang nhìn xung quanh. Người người qua lại tấp nập. Cô nghĩ có lẽ cậu sẽ không thấy mình nên vui vẻ nở một nụ cười, xoay người rời đi.

Lần thứ tư, Rin gặp cậu chính là ở một hiệu sách. Cậu đứng ở một kệ sách rất lâu, chỉ nhìn vào mấy tựa sách mà không hề động đậy. Rin tò mò, cầm đại một quyển sách che hơn nửa gương mặt mình và tiến lại gần cậu hơn.

Cậu đột nhiên giơ tay khiến cô giật mình, lùi lại vài bước rồi trụ lại. Cậu cầm một quyển sách lên, đọc phần giới thiệu, sau đó bỏ xuống. Cứ như thế vài lần, cuối cùng cậu cũng cầm đi một quyển. Rin không kịp thấy được quyển sách đó tên gì. Cô không thoả mãn được sự tò mò của mình, chính vì vậy nên từ sau hôm đó, cô luôn để ý đến cậu. Cô muốn biết quyển sách ngày đó cậu lấy tên gì.

Cô thường thấy cậu, nhưng không ở một mình. Cậu luôn có đám con gái vây quanh. Cô tự hỏi cậu có cảm thấy phiền phức không. Cậu luôn mang trên môi một nụ cười thân thiện, nhưng cô thấy rõ trong đôi mắt cậu không có niềm vui. Cô càng lúc càng thấy tò mò hơn về cậu. Cậu là ai? Cậu học ở lớp nào? Ngoài vẻ ngoài ra, liệu cậu có gì khác khiến đám con gái mê mẩn như vậy không? Cậu thích làm gì? Tại sao mỗi lần cô thấy cậu bên ngoài, cậu luôn chỉ có một mình, và dường như khác hẳn với cậu ở trường?

Cô có rất nhiều câu hỏi về cậu nhưng cô chưa bao giờ có ý định tiếp cận cậu. Cô hiểu rõ, ở gần cậu chính là ở gần rắc rối. Cô có thể chỉ cần đứng từ xa mà quan sát cậu là được.

Vào một ngày mùa thu, khi Rin đến quán Vol, cô thấy cậu ngồi ở một góc xa xa. Không cần suy nghĩ, cô liền đến một cái bàn gần đó ngồi, hy vọng có thể thấy được tựa quyển sách cậu đọc. Có lẽ thương cảm cho sự kiên trì kỳ hoặc của cô nên ông trời tặng cô một cơ hội. Len rời khỏi bàn, đi vào nhà vệ sinh. Rin chớp lấy ngay thời điểm này, chạy đến bàn cậu và nhìn quyển sách để trên bàn, 'Last Stop'. Cô vừa quay về chỗ ngồi của mình, vừa cười đắc thắng.

Đến hiện tại, khi Kaito giới thiệu cô và cậu với nhau, cô mới biết tên cậu, và biết được thì ra cậu chính là cái người đứng đầu bảng kia. Len Kagamine, chẳng phải chính là cậu chủ nhỏ của gia tộc Kagamine với gia tài kết xù đó sao? Chẳng trách sao đám con gái cứ bu lấy cậu như vậy. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, thân thiện - ước mơ của bao cô gái.

Biết được điều này, Rin càng muốn tránh xa cậu.

Với thời gian dài quan sát cậu, cô hiểu rõ hơn ai hết đám 'fangirls' của cậu có chút kích động. Chỉ cần cậu nói nhiều hơn một câu với ai đó trong đám họ, thì người đó chắc chắn sẽ gặp chút xui xẻo. Dĩ nhiên, Rin không phải tự tin mình sẽ được cậu chú ý nhiều hơn, chỉ là cô tự nhận bản thân mình không được yêu thích lắm. Nếu cô mà có chút xíu quan hệ nào với cậu, sự không được yêu thích đó sẽ tăng đáng kể.

Rin không muốn gặp bất cứ rắc rối nào. Dù chỉ là rắc rối nhỏ xíu xiu. Nghĩ lại cô cảm thấy thật hối hận khi nói với Len rằng cô rất vui. Lúc đó tại sao cô không thể cứ im lặng mà ra về chứ?! Rin vỗ vỗ lên trán mình, thở dài. Cô quyết định ngày mai sẽ nhờ Kaito trả lại quyển truyện cho Len, sau đó sẽ không tiếp xúc với cậu nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Sau khi chia lại lớp, Rin và Len tình cờ học chung một lớp. Như vậy còn chưa đủ, Rin lại tình cờ ngồi phía trên Len. Dĩ nhiên chỉ như vậy thôi, Rin vẫn có thể tiếp tục tránh né, hạn chế nói chuyện với cậu nhưng không thể nào đơn giản như vậy được.

Mọi người bình chọn Len làm lớp trưởng là điều dĩ nhiên. Nhưng Rin lại bị Kiyoteru - thầy chủ nhiệm, cho lên làm lớp phó. Mặc dù có rất nhiều sự phản đối, nhưng tất cả chỉ dám làm điều đó âm thầm lặng lẽ, bởi nhìn gương mặt hắc ám của Kiyoteru, không ai dám hó hé gì. Chỉ có một cô gái mang sự can đảm không lường, giơ tay lên cao, dõng dạc hô, "Em phản đối!"

Kiyoteru nhìn Rin mang vẻ mặt kiên định, nhướn mày, "Tại sao?"

"Em làm sao có đủ khả năng làm lớp phó được? Thầy thấy đó, em vừa vụng về, lại vừa học dở, cái gì cũng không biết..."

"Chính vì vậy nên tôi mới để em làm lớp phó." Kiyoteru cắt ngang. "Em phải noi gương Kagamine mà phấn đấu. Có cậu ấy giúp đỡ, em sẽ tiến bộ hơn."

Rin còn định nói nữa nhưng Kiyoteru không cho cô cơ hội, "Được rồi, miễn bàn. Hết giờ hai em lên văn phòng gặp tôi." Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông reng lên. Đám học sinh lần lượt cất đồ chuẩn bị ra về.

Miku ngồi cạnh Rin, cười khúc khích, nghiêng người nói nhỏ, "Hết ý nha lớp phó! Lớp trưởng lớp mình là mặt trời chói loá, ai ai cũng muốn vương đến, ở bên, ôm trọn vào lòng. Cậu thật là may mắn!"

"Ở bên cái gì! Ôm trọn cái gì! Muốn bị cháy chết hả?!" Rin bất mãn, nhỏ giọng đáp lại.

"Chết vậy rất đáng đó chứ?!"

"Nhường cậu."

"Rất tiếc là mình không đủ số hưởng." Miku nói rồi hơi hất đầu ra cửa. Rin nhìn theo và thấy Len đang đứng đó, chờ mình. Cô vội vàng gom hết đồ vào ba lô, chạy ra ngoài, nói,

"Xin lỗi đã bắt cậu chờ."

"Không có gì." Len mỉm cười, đáp.

Hai người bước đi trong sự im lặng có chút ngượng ngùng, hoặc là Rin cảm thấy như vậy, nên cô tìm chủ đề để nói, "Lần trước không thể đích thân trả sách và nói cảm ơn cậu nên phải nhờ Kaito, thật xin lỗi."

"Cậu nhờ Kaito trả sách cho mình sao?" Len hỏi khiến Rin ngạc nhiên, kêu lên,

"Đừng nói là anh ấy vẫn chưa trả lại cho cậu nha?!"

Len lắc đầu, "Vẫn chưa."

"Trời! Cái tên đó thật là...!!!" Rin bất mãn, rồi dịu giọng lại, "Vậy sao cậu không hỏi?"

Len cười cười, "Ai có thể làm thế chứ?!"

"Haha... Haha." Rin cười gượng. "Thật tình xin lỗi! Lát về mình hỏi Kaito rồi đem trả cậu."

"Không cần gấp." Len vừa nói xong thì tụi nó cũng vừa đến phòng giáo viên. Cậu gõ cửa và nghe tiếng mời vào của Kiyoteru.

Hai người đứng ngay ngắn trước mặt anh rồi, anh liền nhìn Rin, nói, "Kết quả năm rồi của em tệ quá, nên tôi muốn nhờ Kagamine dạy kèm cho em."

"Mới đầu năm mà thầy!" Rin kêu lên. "Sao chưa gì đã phải kèm học rồi?"

"Càng sớm càng tốt." Kiyoteru lạnh nhạt nói. "Em cũng biết mong đợi của bà Kagami không thấp mà."

Rin hé miệng định nói, nhưng nghe đến hết câu của Kiyoteru, cô đành ngậm miệng lại. Kiyoteru thấy cô đã chấp nhận nên mới quay sang Len, nói, "Vậy mọi chuyện giao cho em."

"Dạ." Len đáp.

"Thầy, sao thầy không hỏi cậu ấy một tiếng vậy? Lỡ cậu ấy không muốn thì sao?"

"Tôi đã hỏi trước rồi, còn chờ em bảo sao?" Kiyoteru nhíu mày. "Không còn gì nữa, hai đứa có thể đi."

Rin và Len chào rồi rời phòng. Rin thở dài, nói, "Thật ngại quá, làm phiền cậu như thế này..."

"Không phiền." Len nhẹ nhàng đáp. "Nếu phiền mình đã từ chối rồi."

Khoé môi Rin giật giật, kéo ra một nụ cười méo mó.

"Mình đã làm gì khiến cậu ghét sao?" Len đột nhiên hỏi khiến Rin giật mình, chối ngay,

"Không có. Làm gì có. Sao như thế được."

Len mỉm cười nhìn Rin, "Cậu có vẻ né tránh mình, không muốn làm lớp phó, cũng không thích mình kèm cậu học."

"Không phải đâu." Rin dối lòng, nói, "Mình ngại thôi. Hơn nữa mới đầu năm mà..."

"Thầy đã nói đó, càng sớm càng tốt."

"Phải, phải." Rin nói phải nhưng giọng điệu cô không có chút nào là đồng tình.

Len mỉm cười.

Từ sau hôm đó, Len và Rin sắp xếp thời gian họ có thể gặp nhau để giúp Rin học. Ban đầu mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường. Rin cảm thấy với tiến độ này, có lẽ điểm số của cô sẽ cải thiện đáng kể, và học kỳ sau sẽ không cần phải học thêm nữa. Với niềm tin đó, Rin cố gắng hết sức, không phải vì muốn cải thiện kết quả học tập, mà vì muốn tạo khoảng cách với Len.

Ngoài học hành ra, thỉnh thoảng Len và Rin cũng nói chuyện ngoài lề với nhau, hoặc là bàn luận về 'Last Stop'. Rất nhiều lúc, Rin quên đi quy tắc mình tự đặt ra với bản thân là không được quá thân thiết với Len. Và cứ thêm một ngày, quy tắc của cô lại mờ đi thêm một chút. Đến cuối cùng thì cô hoàn toàn quên bẵng tại sao mình muốn tránh xa một người như Len.

Len là một chàng trai lý tưởng. Cậu không chỉ học giỏi, thể thao cũng đứng đầu, tình tính lại vô cùng tốt. Cho dù Rin có ngốc đến mức một bài tập làm đi làm lại vẫn không hiểu và phải hỏi lại rất nhiều lần, Len vẫn không tức giận hay cáu gắt. Cậu rất kiên nhẫn giảng lại cho Rin nghe. Thậm chí đến cô còn tự tức giận bản thân mình, vậy mà cậu vẫn không hề có chút bực mình, ngược lại còn an ủi Rin, dẫn Rin đi ăn hay uống gì đó để khuyến khích cô.

Cứ như vậy, không rõ từ bao giờ, hai người đã trở nên rất thân thiết. Và điều Rin đoán trước xảy ra – rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net