Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Rin và Len cứ như người xa lạ. Mỗi lần tình cờ đi ngang qua nhau, Len cứ coi như Rin không hề tồn tại. Rin cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng không biết làm sao để hết cảm giác này. Cô cứ đè nén nó xuống mãi, sợ là đến lúc nào đó không còn khả năng kiềm chế nữa.

Giờ ăn trưa, Rin bị Miku kéo xuống canteen. Cô ngồi phía bên trong, nhìn buâng quơ bên ngoài qua khung cửa sổ, chợt nói, "Mình đúng là đứa bạn tồi!"

"Sao lại nói vậy?!" Miku ngạc nhiên, hỏi.

"Mình còn chưa hỏi cậu về việc với Kaito. Dạo gần đây không thấy anh ấy đi cùng bọn mình, có chuyện gì sao?"

"Anh ấy bận diễn. Nghe nói có một đoạn phim ngắn sắp được tung ra." Miku đáp. "Về việc kia... mình đã đồng ý."

"Thật sao?! Chúc mừng cậu." Rin vui vẻ nói.

Đã lâu rồi Miku mới thấy Rin cười tươi như vậy khiến cô có chút an lòng, nhưng cô lưỡng lự nói, "Ừ nhưng mà..."

"Sao vậy?"

"Không biết nữa. Mình thấy có gì đó thiếu thiếu nhưng không rõ là gì."

"Có lẽ gần đây hai người không dành nhiều thời gian cho nhau nên vậy, từ từ ổn định lại sẽ ổn thôi." Rin suy luận, nói.

"Hy vọng là thế." Miku gật gù. Cô không muốn làm Rin bận lòng nên hùa theo đồng ý chứ cô không có cảm giác như vậy. Cô rất thích Kaito nhưng cái cảm giác thích đó của cô không giống như những gì cô nghĩ. Lúc không thể gặp anh, cô cũng không hẳn nhung nhớ hay muốn gặp. Tuy nhiên khi bên anh thì cô thấy thoải mái và vui vẻ. Cô không biết nên chia sẻ tâm sự với ai.

Lần trước sau khi Luka giận dữ mà cô không rõ nguyên nhân, cô đã không đề cập bất kỳ chuyện gì liên quan đến Kaito nữa. Khó khăn lắm cô mới làm hoà với Luka, cô đâu thể nào liều lĩnh được. Miku thở dài một hơi, vừa lúc xoay qua liền thấy Souno ôm cánh tay Len, đi ngang qua. Cô giật mình, vội xoay qua nhìn Rin.

Ánh mắt Rin có chút vô hồn, lướt qua hình ảnh đó rồi nhìn đi chỗ khác. Miku chau mày, đang định lên tiếng thu hút sự chú ý của Rin thì Mikuo từ phía ngược lại đi đến, cố tình va mạnh vào Len khiến cậu ngã ra sau.

Len chống tay lên bàn để trụ lại. Souno cũng nắm lấy cánh tay cậu, khuôn mặt giận dữ nhìn Mikuo. Mikuo nghênh mặt, nói, "Xin lỗi, là tôi bất cẩn."

"Cậu..." Souno đang định mắng người thì Len cắt ngang,

"Không có gì, đi thôi."

Souno không muốn nhưng bị Len kéo đi nên chỉ đành liếc Mikuo rồi nhìn sang Rin một cái. Mikuo thả người xuống ghế trong khi Miku không mấy hài lòng nhìn cậu em trai của mình.

"Gì chứ? Là vô ý, đã xin lỗi rồi."

Miku không nói gì, khẽ liếc mắt sang Rin. Cô đang nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình, có vẻ không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Rin, mai rảnh không? Đi chơi đi!" Mikuo nói.

Rin hơi ngẩng đầu, "Mình nên ở nhà ôn bài thì hơn. Sắp thi rồi."

"Thỉnh thoảng cũng nên giải trí chứ! Mình nghe nói mai Luka không có lịch đó, chúng ta cùng nhau đến công viên đi!" Miku vui vẻ nói.

"Vậy... cũng được." Rin không muốn làm bạn mình mất hứng nên đáp.

Miku và Mikuo lo lắng nhìn nhau.

Tan học, Mikuo muốn chờ xe cùng Rin nhưng cậu bị giáo viên giữ lại. Cậu bảo cô chờ nhưng cô nói có thể về một mình được. Rin không quen với sự thay đổi trong cách Mikuo đối với mình.

Như thường lệ, Rin lấy quyển 'Last Stop' ra đọc nhưng chẳng có câu chữ nào đi vào đầu cô cả. Cô bỏ lỡ hai chuyến xe mà chẳng hề hay.

"Cậu còn định ngồi đây đến khi nào?"

Giọng nói vang lên khiến Rin nghĩ mình đang bị ảo giác. Chắc chắn là như vậy. Cô ngẩng đầu, quay sang bên cạnh và mỉm cười với Len. Len có chút ngạc nhiên với phản ứng của Rin, sau đó là chuyển sang hoảng hốt khi thấy nước mắt cô đang rơi liên tục. Bàn tay cậu nắm chặt, muốn lau mắt cho cô, nhưng lại kiềm chế.

Rin quay đầu, lấy tay quẹt lệ dù không làm nó ngừng lại được. Len không biết nên nói gì, làm gì vào lúc này, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đến khi cô không lên chuyến xe lần thứ ba, cậu lại lên tiếng, "Cậu không định về nhà sao?"

Rin hơi nhíu mày, lần nữa quay sang bên cạnh và thấy Len vẫn ngồi đó. Lần này cô không thể cười được nữa. Cô nhìn cậu một lúc rồi đưa tay lên, chạm vào má cậu liền giật mình rụt tay về, mắt mở to, quên luôn cả khóc.

Len không hiểu có gì khiến cô phản ứng mạnh như vậy, chân mày cậu khẽ chau.

"Cậu-cậu-cậu---- không phải ảo giác sao?"

Len khẽ bật cười. Câu hỏi đã giải thích được tại sao Rin lại hành động như vậy. Rin bối rối đỏ mặt. Len cảm thấy bản thân mình thật sự không thể gần gũi với Rin được, bởi cậu không có sức kháng cự với cô gái này.

"Không." Len đáp. "Nhưng cậu có thể coi như vậy."

Rin đảo mắt. Cô cảm thấy như khoảng cách trước giờ giữa Len với cô mới chính là ảo giác. Tất cả như một cơn ác mộng, và khi cô tỉnh lại thì mọi thứ đều trở lại bình thường, Len vẫn ở đây, bên cạnh cô, vẫn dịu dàng như thế.

"Sao mình lại coi cậu là ảo giác chứ!" Rin nói.

Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Rin thấy nụ cười dần nhạt đi của Len, lòng cô bỗng đau nhói. Cô nhận ra cảm giác vừa rồi của mình hoàn toàn sai. Cảm giác hạnh phúc thoáng chốc như một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua rồi tan vào hư vô. Rin hít một hơi thật sâu, hỏi,

"Có phải cậu tránh mình vì mẹ mình không? Bà ấy đã nói gì sao? Có gây rắc rối cho cậu không? Nếu có thì mình thật tình xin lỗi..."

"Không. Không có." Len cắt ngang. "Mẹ cậu không làm gì cả. Tự bản thân mình thấy chúng ta như vậy là tốt nhất thôi."

Rin tròn mắt nhìn Len.

"Hôm đó chỉ là xúc động nhất thời, cậu coi như giữa chúng ta không xảy ra gì cả đi."

Mắt Rin càng mở to hơn. Cô không thể tin vào những điều Len vừa nói.

"Thật ra mình nghĩ tiếp tục làm bạn cũng không sao nhưng mà Souno không thích mình tiếp xúc với cậu cho lắm. Mình không muốn cô ấy buồn nên đành coi như không quen biết cậu thôi."

Rin nhìn Len chằm chằm như muốn thấy được một chút gì đó giả dối nhưng cô không cách nào tìm được điều gì, cả khuôn mặt lẫn giọng nói của cậu đều lãnh đạm. Rin cười hai tiếng, hỏi,

"Cậu ngồi đây nãy giờ chỉ vì muốn nói điều này?"

"À... Ờ... Phải đó."

"Tại sao lại nói? Chẳng phải cứ như trước giờ là được rồi sao? Hay cậu cảm thấy cậu là một người rất có trách nhiệm khi nói những điều này với mình? Cậu chỉ muốn cảm thấy dễ chịu hơn thôi, đúng không? Haha, vậy giờ cảm giác của cậu là gì? Nhẹ nhõm sao? Hay tự hào?"

Nước mắt rơi theo từng tiếng nói của Rin. Cô không khống chế được, và cũng không muốn khống chế nữa. Cô đã kiềm nén quá lâu, quá nhiều rồi, đây là lúc thích hợp để trút đi tất cả, cho nên cô cứ nói, dù cô không rõ mình đang nói gì.

Nhìn Rin đau khổ như vậy, Len cũng không khá hơn chút nào. Cậu không nghĩ tình cảm của Rin dành cho mình lại lớn như vậy. Cậu luôn quan sát cô. Dù cô có chút không năng động, vui tươi như trước kia nhưng cậu cho rằng cô vẫn không đến nổi nào, qua một thời gian nữa, cô sẽ trở về cô của trước đây thôi.

Lúc nãy cậu ngồi ở quán nước nhìn qua thấy cô cứ ngồi im như tượng, qua hai chuyến xe của cô rồi mà cô vẫn thế. Cậu lo lắng nên đi qua xem thử, chỉ định hỏi thăm một câu, không ngờ lại ra nông nổi này. Cậu cảm thấy mình là một đứa tồi tệ. Đã biết mình sẽ mang rắc rối cho Rin mà vẫn tiến vào cuộc sống của cô. Lòng tham lại khiến cậu không muốn chỉ làm bạn bè với Rin.

Có lẽ cậu thật sự không đáng để có quyền yêu thương và được yêu thương. Cậu nhìn Rin, che giấu cảm giác đau buồn rất sâu, nhẹ nhàng nói hai tiếng "Xin lỗi."

Ngay khi tiếng cậu vừa dứt, mưa bắt đầu đổ xuống như trút nước. Ngược lại, Rin đã ngừng khóc. Cô nhìn Len qua màn mưa dày đặc. Cậu cách cô chỉ một cánh tay mà cô thậm chí còn không thể nhìn rõ mặc cậu. Cô khẽ cười, tiếng cười lớn dần hoà vào tiếng mưa.

"Xin lỗi." Rin lặp lại.

Trước mắt cô, mọi thứ tối sầm lại.

___________

Lần thứ hai trong vòng một tháng, Rin lại mở mắt ra trong bệnh viện. Căn phòng VIP với đầy đủ tiện nghi nhưng vô cùng trống trãi, cũng giống như lòng của cô. Rin muốn ngồi dậy nhưng có chút vô lực. Toàn thân cô đau nhức, ê ẩm. Cô thở dài, cố lắm mới ngồi dậy được, với tay lấy cái bình thuỷ tinh để rót nước ra nhưng vì không có sức nên làm ly nước rớt xuống sàn.

Cánh cửa bị mở tung bởi hai người mặc bộ com-plê đen. Họ cảnh giác nhìn xung quanh rồi quay qua Rin đang đặt ánh mắt trên người họ. Một trong hai lên tiếng, "Cô chủ, cô tỉnh rồi. Để chúng tôi gọi bác sĩ."

Nói xong, hắn ta đi đến bên giường và ấn nút, sau đó lấy điện thoại ra thông báo cho bà Kagami.

Rin chẳng buồn quan tâm mọi chuyện diễn ra nữa. Trong mắt cô, tất cả như một thước phim được tua nhanh, lướt qua không chút tiếng động. Rin không nói cũng chẳng có phản ứng gì. Cô thấy họ nói chuyện với cô nhưng vào tai cô lại không thành lời. Rin tự hỏi chẳng lẽ mình bị điếc rồi? Nhưng cô lại chẳng có chút hoảng hốt nào.

Cô không rõ là mình đã không ăn trong bao lâu. Cô không cảm thấy đói, cũng chẳng thèm ăn, cố lắm vẫn không ăn được. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao.

Không ai đến thăm cô cả trừ bà Kagami thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhìn cô một cái. Rin cũng không thắc mắc vì đầu óc cô vốn trống rỗng, sao có thể suy nghĩ được gì? Ngày ngày cô vẫn nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hơn một tuần rồi, Rin vẫn không khoẻ hơn chút nào.

Đến ngày thứ mười hai nhập viện, bà Kagami dẫn theo Luka đến. Cô vừa nhìn thấy Rin liền quay sang nhìn bà Kagami với ánh mắt tức giận. Bà ta nhướn mày, nhìn lại cô.

Cô không thèm đếm xỉa đến bà ta nữa, đi thẳng đến bên cạnh Rin. Rin đưa mắt sang, thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của cô.

"Sao không chịu ăn uống chứ?"

Rin im lặng nhìn Luka. Cô không nghe được cô ấy nói gì.

"Chị nói nếu bà ấy để chị gặp em, chị sẽ khuyên được em ăn uống đàng hoàng, như vậy bà ta mới để chị tiếp tục gặp em nữa."

Rin chớp mắt. Cô vẫn không nghe được.

"Miku nói sau hôm em nhập viện, Len không đến lớp nữa. Em không muốn biết đã có chuyện gì sao?" Luka lại nói.

Rin mở to mắt. Sau khi cái tên đó được phát ra, cô lại có thể nghe được. Cô cảm thấy buồn cười chính bản thân mình, giọng khàn khàn hỏi, "Nãy giờ chị nói gì vậy?"

Luka trợn mắt, sau đó kiên nhẫn lặp lại. Rin hơi ngạc nhiên, "Không đến lớp? Đã hỏi thầy Kiyoteru chưa?"

"Thầy có thông báo trước lớp là cậu ta chuyển trường. Nhưng đã gần cuối năm học rồi, sao lại chuyển vào lúc này chứ?"

"Có lẽ muốn tránh em?" Rin kéo khoé môi.

"Đừng có điên nữa!" Lúc này Luka có chút tức giận. "Em cho rằng cậu ta làm vậy chỉ để tránh em sao? Mikuo có đến nhà cậu ta nhưng không có ai ở nhà cả, người làm cũng không."

Rin kinh ngạc, đưa mắt nhìn bà Kagami ngồi ở cái ghế sát tường đối diện. Bà thấy cô con gái nhìn mình thì nở một nụ cười, hỏi, "Sao? Cho rằng ta nhún tay? Ta cũng mong mình có cái năng lực đó lắm. Con nghĩ nhà Kagamine mạnh hơn nhà chúng ta bao nhiêu hả?!"

Rin nhìn lại Luka, nhỏ giọng nói, "Không phải là em không muốn ăn, mà là ăn không được."

"Tâm lý cũng ảnh hưởng đến cơ thể. Em phải suy nghĩ thoáng một chút, nhanh chóng khỏe lại rồi tìm hiểu nguyên nhân. Chị nghĩ có thể Len có nổi khổ."

"Nổi khổ?!" Bà Kagami bật cười khinh thường. "Nổi khổ của nó là phải kết thân với nhà Souno để tập đoàn của hai nhà mạnh càng thêm mạnh sao?"

Luka và Rin đều quay sang nhìn bà.

"Thật là, nhà chúng ta cũng đâu thua kém gì Souno, vậy mà lại chọn Souno mà không chọn con. Có lẽ ta nuôi dạy con không tốt, lớn lên thành một đứa kém cỏi như vậy."

"Bà có chắc là bà có dạy dỗ không?" Luka nhướn mày, nhìn bà Kagami thách thức.

"Thứ như cô thì đúng là tôi không có dạy. Nhưng Rin là được uốn nắn từ bé. Thật đáng hổ thẹn nhưng không thể phủ nhận sự thật là nó không thể sánh bằng con nhà người ta."

Luka tức giận muốn nói lại nhưng Rin kéo nhẹ tay áo cô, hỏi, "Mẹ biết chuyện gì về Len sao?"

"Không nhiều. Chỉ biết hai nhà Kagamine và Souno từ xưa giao tình đã rất tốt rồi thôi. Nghe đồn họ có nói miệng việc đính hôn, chỉ là chưa có thông báo chính thức."

"Nhưng rõ ràng trước đây Len đâu có thân thiết với Souno?!" Rin thì thầm.

"Nếu con chịu ăn uống, hồi phục rồi giật lại cậu ta từ Souno thì ta không tính toán với con mấy chuyện này."

Luka và Rin trợn mắt, không tin được nhìn bà Kagami. Bà nhướn mày, nói, "Sao? Không đồng ý?"

Rin nhìn Luka. Luka hơi chau mày, không biết nên nói gì với người đàn bà trước mặt mình. Bà ta chỉ quan tâm đến lợi ích, không chút để ý đến cảm nghĩ của Rin. Cô cảm thấy may mắn khi Rin không hề giống bà ta chút nào. Cô quay sang nhìn Rin, nhẹ gật đầu.

Bà Kagami kéo khoé môi, cười nửa miệng, đứng lên nói, "Vậy chúc con may mắn." Sau đó rời đi.

Một lúc sau, Luka mới nhỏ giọng nói, "Dù mục đích của bà ta là gì cũng được, chỉ cần bà ta không quản thúc em là ổn rồi. Tới đâu tính tới đó."

Rin gật gật đầu.

Sau hôm đó, bạn bè thay phiên đến thăm Rin, tâm trạng cô cũng thoải mái hơn, sức khoẻ khá lên nhiều. Miku vẫn đem bài đến cho Rin xem. Cô nghỉ hơn nửa tháng, không thể không cố gắng được. Rin vốn không phải học không được, chỉ là không chịu học. Một khi cô đã đặt tâm trí vào, kết quả không thể quá tệ được.

Rin xuất viện vào buổi sáng, buổi chiều liền đến nhà Len để tìm cậu. Đúng như lời Luka nói, ngôi nhà không một bóng người. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Dù Len chuyển trường hoặc đi đâu thì ở nhà vẫn phải có người làm trông chừng. Rin đảo mắt nhìn xung quanh, suy nghĩ xem nên phải làm sao thì cô nghe có tiếng động. Cô vui mừng xoay đầu và thất vọng khi thấy cô gái đang bước tới.

Neru vừa đi vừa bấm điện thoại, cảm thấy có người nên cô ngước lên và thấy vẻ mặt vui tươi của Rin đang héo đi. Cô khịt mũi, nói, "Lại một người mê mẩn Len sao? Anh ấy không còn ở đây nữa, về đi!"

Rin có chút ngạc nhiên, gấp gáp hỏi, "Cô biết Len? Vậy cậu ấy đâu rồi? Sao lại đột ngột biến mất vậy?"

"Anh ấy chết rồi." Neru lạnh nhạt đáp.

"Hả?!" Rin nghĩ mình nghe lầm.

"Tôi nói anh-ấy-chết-rồi!" Neru nói từng tiếng rất chậm rãi.

"Cô – đùa gì vậy?!" Rin khó chịu, chau mày. "Cô là ai?"

"Tôi là em họ của anh ấy và tôi không đem chuyện như vậy ra đùa."

"Nếu đúng như cô nói vậy sao không ai hay biết? Không có tang lễ? Không có tin tức? Dù gì cậu ấy cũng là con trai nhà Kagamine mà."

Neru cười khinh thường, nói, "Dĩ nhiên, bởi vì chính họ muốn che giấu điều này mà. Tôi không rảnh đứng đây nói nhiều với cô, về đi!"

Rin đứng im bất động, nhìn chằm chằm Neru đang bước vào trong nhà. Cô không thể nào tin được những gì mình vừa nghe. Cô tự nói với bản thân phải bình tĩnh, không được hoảng loạn, phải xác nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net