Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vừa buông, kéo lớp màn xanh đen phủ xuống mọi nơi. Trời sắp sang xuân vẫn mang theo hơi thở lạnh giá. Con đường trải nhựa dài được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường, sáng nhất là ở trạm xe bus. Nơi đó có một cô gái với mái tóc vàng, ngang vai đang ngồi. Đôi mắt màu ngọc của cô dán lên quyển sách có tựa chữ màu đen, viền vàng được in nổi trên nền xanh dương – Last Stop.

"Rin! Mình tưởng cậu về rồi chứ?!" Miku bước nhanh đến với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nãy giờ mình tập trung quá nên lỡ mất mấy chuyến xe rồi." Rin tươi cười với cô bạn. "Chuyến tới là chuyến cuối, lỡ mất là tiêu luôn."

"Vậy để mình cùng chờ. Trời đã tối hẳn rồi, ở đây một mình cậu không sợ sao?" Miku vừa nói, vừa bước đến băng ghế.

"Không cần đâu." Rin lắc đầu. "Nhưng hôm nay cậu có hoạt động sao mà giờ này vẫn còn ở đây vậy?"

"Mình sắp xếp lại chút giấy tờ của câu lạc bộ đó mà." Miku nói.

Rin định nói gì đó thì chiếc xe bus màu vàng ngừng lại trước mặt tụi nó. Rin đứng lên, cảm ơn rồi chào tạm biệt Miku, sau đó lên xe. Miku nhìn chiếc xe lăn bánh xa dần và thở dài một cách khó hiểu.

"Miku."

Cô nghe thấy giọng quen thuộc gọi tên mình nên quay sang và thấy Kaito đang bước đến, vẫy tay với cô. Miku đứng lên, bước đi và thấy một cậu con trai có mái tóc vàng, được buộc cao, với đôi mắt cùng màu với mắt Rin. Nhưng mà chỉ với cái nhìn thoáng qua, cô cũng nhận thấy được sự khác biệt giữa hai đôi mắt.

Rin có đôi mắt trong veo, ánh lên sự hoạt bát. Len thì ngược lại, ánh mắt cậu tuy rằng cũng rất trong, nhưng lại sâu không thấy đáy. Nếu mắt Rin chứa đựng cả bầu trời ban mai sáng rực rỡ thì trong mắt Len là một màn đêm thăm thẳm. Cô cảm thấy có chút không muốn nhìn vào chúng.

"Sao em vẫn chưa về?" Kaito hỏi, kéo.lại sự chú ý của Miku. Cô cười tươi tắn nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn dán lên cậu con trai còn lại. Kaito nhận thấy, vội nói, "À quên, chưa giới thiệu. Đây là Len Kagamine, đồng nghiệp tương lai của anh. Len, "Anh quay sang cậu con trai, tiếp, "Đây là Miku, anh vẫn thường nhắc với cậu đó."

Len không nói gì, chỉ gật đầu chào Miku với vẻ mặt lạnh nhạt. Miku nhướn mày, bất mãn nhìn lại cậu, hỏi, "Đồng nghiệp tương lai? Vậy cậu Kagamine đây cũng có ý định trở thành ca sĩ, à?"

Len im lặng một lúc mới nói, "Cũng không rõ."

Miku nhíu mày, quay sang Kaito, "Anh có định đi đâu nữa không? Hay về?"

"Cậu đi đâu?" Kaito quay sang hỏi Len. Len ngắn gọn nói hai tiếng "Về nhà" liền xoay đi. Kaito dường như không chút bận tâm thái độ của cậu, vẫy tay nói với theo, "Vậy mai gặp lại nha!"

Len giơ tay ra hiệu, vẫn chậm rãi bước trên con đường tĩnh lặng. Bóng dáng cậu khuất dần vào màn đêm ở khúc quanh xa xa. Kaito quay sang nhìn Miku với ánh mắt lo lắng. Miku đáp lại anh bằng vẻ không hiểu.

"Sao anh cứ có cảm giác là Len sẽ biến mất vào ngày nào đó không xa."

Miku trợn mắt nhìn anh, sau đó bật cười vì nghe có vẻ không giống anh chút nào. Cô không bình luận gì, chỉ kéo anh kêu về thôi rồi bước theo hướng ngược lại của Len.

***

Căn biệt thự to đùng nằm trên ngọn đồi hiu quạnh. Không gian xung quanh im ắng như muốn tô điểm thêm cho sự cô đơn của nó. Ngay cả bản thân ngôi nhà cũng phối hợp với không khí nơi đây khi bên trong không thấy chút ánh sáng nào. Chỉ cần có thêm mấy cái mạn nhện cùng tiếng sói tru, nơi này sẽ chẳng mấy khác với ngôi nhà bỏ hoang điển hình trong mấy phim kinh dị.

Cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm chậm rãi mở ra, để lọt ánh trăng mờ mờ, chiếu vào người phụ nữ đứng tuổi, tóc tai bù xù với đôi mắt sâu hoắm, thâm quần. Vẻ mặt bà xanh xao, xương xẩu với chiếc mũi dài và thân hình khẳng khiu. Nếu là người lạ đi vào, có lẽ sẽ bị bà hù cho hoảng sợ.

"Cậu chủ về rồi." Trái với vẻ ngoài có chút hù người của bà, giọng bà nghe rất ấm áp. Bà khom người chào khi Len bước vào. Cậu gật đầu với bà, nhìn vào phòng ăn, nơi có mấy ngọn nến mờ mờ đang rung động vì cơn gió vừa theo chân Len vào.

"Dạ thưa, ông bà chủ bảo cậu cứ ăn trước, không cần đợi họ."

"Tôi không ăn."

"Nhưng thưa..."

"Là họ nói hay bà nói?" Len cắt ngang. "Tôi mệt rồi."

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi ạ." Bà nói, nhìn theo bóng lưng Len đi lên cầu thang, thở dài rất nhẹ. Trong đôi mắt bà là sự thương cảm không giấu được.

Len đi thẳng về phòng, thả mình xuống cái giường khá to, ánh mắt dán vào trần nhà, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó, mà còn xa xăm hơn, hướng về vô tận.

***

Ở cách đó khá xa cũng là một căn biệt tự to đùng, với đèn đốm rực rỡ. Cô gái đang phóng bước lớn vào mở cửa cũng mang một vẻ mặt vui tươi, toả sáng không kém. Cô vừa vào nhà, một người đàn ông trung niên trong bộ com-ple tối màu đã cúi người, nói,

"Cô chủ về rồi."

"Bác Kityoru, chào buổi tối."

"Mừng cô chủ về." Một cô gái đeo kính đứng gần đó cũng cúi người, nói.

"Chị Maderin, chào buổi tối."

"Thức ăn đã chuẩn bị xong, cô chủ muốn dùng luôn hay là tắm trước ạ?" Maderin hỏi.

"Ăn liền. Em đói muốn chết rồi." Rin vui vẻ nói, để chiếc ba lô xuống rồi phóng thẳng đến phòng ăn, bắt đầu dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net