Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đeo cái này vô đi"
Trong khoản một tuần đầu cô cùng Soe và Nou đi qua khoảng 3 địa điểm. Nơi nào cũng đều có phong cảnh đẹp mê hồn. Tuy nhiên vẻ ngoài của cô khiến cho nọi người xung quanh có phần e dè xa lánh. Để tránh khiến cho mọi việc trở nên khó xử , soe đã tạm ghé sang "Hội thánh đức túa tời" và ở đó cậu hỏi xin cho Lastina một chiếc dây chuyền ma thuật.
"Đeo nó vào và ta da! Cô sẽ có hình dạng giống như con người đó!"
Lastina quả thật giờ kể từ khi đeo vào cô thể cô bỗng biến đổi, những chiếc vòi bạch tuột bỗng biến mấy thay vào đó là đôi chân người. Đôi tai nhọn đặc trưng của cô cũng trở nên tròn và nhỏ hơn.
"Ngoài ra" vừa nói soe vừa đưa cho látina bộ đồ" anh đây có thể hiểu là em ko muốn mặc áo vì .... ngực em sẽ bị khó chịu nhưng mak con người thường ko thoáng như ở quỷ giới đâu... nên phiền em mặc thêm vài lớp áo nha."
Lastina tuy cảm thấy khó chịu nhưng trc sự nhiệt tình giúp đỡ cô hoà nhập của soe ,cô cũng đành đồng ý.
---------------
"Pssst soe..."
"Gì nou?"
"Cái dây đó trông cũng khá là quý làm sao mak cậu đc cha Chris cho mượn vậy?"
"Phư !" Soe bỗng phì cười
"Hửm có gì zui à?"
"Không không!! Chỉ là tên đó nhìn vậy thấy nhưng hắn vẫn khoái ăn ngọt~ chỉ cần dỗ ngọt chút là xong ý mà~"
"Ghê!!! Miệng lưỡi chú cũng lên đời rùi nhỉ!" Nou tự hào vỗ vai soe.
Cả hai chờ lastina thay đồ xong liền cũng cô rời đi.
Tuy nhiên soe ko biết rằng trong gốc cây soe junior đã rình nghe hết tất cả.
Nó từ từ tuột xuống khỏi càng cây và chạy về phòng của Chris. Chris nhận ra sự xuất hiện của nó , anh vui vẻ bế nó lên nựng má và nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Sao? Ngươi đã chuyển lời nhắn giữ gìn sức khoẻ của ta cho tên khó ưa đó chưa?"
Có vẻ như Soe junior đã quyết định sẽ không để cho thông tin mà nó vừa nghe đc sẽ bị quên lãng đâu (╹◡╹).
--------
"Địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ là đây!!" Vừa nói Nou vừa chỉ vào tấm bản đồ"  Lànng Đũ Vại, nơi nổi tiếng vs món cháo hành ngon nhất thế giới, nếu đã đi du lịch thì nhất định phải ghé sang đó ăn!"
"Nhưng đó chỉ là... Cháo hành thôi mà?" Lastina ko giấu nổi vẻ ngạc nhiên .
Cả Nou lẫn Soe đều quay sang nhìn Na , Soe mỉm cười vỗ vai cô.
"Hì! Lastina ơi là Lastina! Bởi vì nó là cháo hành nên mới nổi!"
"Hể??" Lastina càng lúc càng bối
Cả hai liền trao cho nhau ánh nhìn , có vẻ họ ko muốn giải thích rõ cho cô, thay vào đó Nou liền leo lên xe rồ ga
"Tới nơi rùi cưng sẽ biết ~~~"
----------
Chiếc xe của Nou h đây có thêm người thứ ba là Na đã đc cải tiến lại thành xe.. Ba gác :)), như thế nou lẫn soe có thể thay phiên nhau mà lái. Trong khoản thời gian tới làng Đủ Vại, soe thì lăng đùng ra ngủ mặc cho Nou cứ tiếp tục ba hoa về súng ống. Ban đầu lastina còn chịu khó nghe nhưng càng về sau cô cànng không tài nào theo nổi kịp nên đành bỏ cuộc và xem như lời nói của Nou là tiếng "nhạc" trên đường đi vậy. Chiếc xe cứ lăng đều, Lastina lơ đểnh nhìn lên bầu trời cao, dưới quỷ giới ko có bầu trời xanh và đẹp như trên trần gian . Vì vậy cô rất thích ngắm bầu trời bất kẻ thời điểm nào dù sáng, trưa , chiều tối cô đều thấy có một vẻ đẹp riêng cho từng khoản khăc ấy. Chính vì thế ba ngày đầu cô đã chẳng làm gì nhiều ngoài dành thời gian chụp bầu trời. Vào ngày đầu tiên soe đã giật mình nhận ra cô không ngủ chỉ để quay clip về bầu trời từ 1h sáng tới tận 12 h khuya.
Cũng không phải là điều gì to tát cả.
Lastina dù sao cũng là quỷ, thể lực của cô không như người bình thường, thức khuya có một lần cũng không hại gì cho cô cả. Tuy nhiên vì soe lẫn nou đều quan tâm nhắc nhở nên cô cũng vui lòng đi ngủ .
-----
"Soe dậy!" Nou lây nhẹ soe" tới chú lái đó"
Soe lười nhát mở mắt, cậu ta ngồi dậy dụi dụi mắt một hồi rồi vui vẻ đổi chổ vs Nou. Cuộc hành trình lại tiếp tục.
"Nou-san..." lastina cất tiếng.
"Hửm? Có gì ko Na-chan?"
"Anh .... dường như ko có đầu vậy anh có nhìn thấy gì ko?"
Những xúc tu của nou khẽ nhúc nhích mạnh. Lastina vẫn ko thể biết được những chuyển động của bọn chúng là tượng trưng cho loại cảm xúc gì.
"Không! Như cơ mak đám xúc tu này sẽ phụ anh nó giống như ra da vậy đấy!"
"Tức là anh có thể cảm nhận ?"
"Chính xác" Nou búng tay một cái chốc " tuy ko nhìn thấy gì hết nhưng anh đây vẫn có cảm giác nó hoàn toàn chân thực như thể anh thực sự có mắt trên mấy cái xúc tu này vậy!"
Na gật đầu. Bản thân cô hoàn toàn có thể hiểu điều đó.
------------
"Chúng ta tới nơi rồi!" Soe lên tiếng
Chiếc xe ba gác dừng lại ở chổ đậu xe của một quán trọ. Bọn họ đặt phòng cho ba người và rồi Nou lẫn Soe liền nhanh chóng lôi kéo Na đi tìm quán cháo hành đặc sản nổi tiếng.
"Nó kìa nó kìa!!!" Soe hớn hở reo lên và nhanh chóng kéo tay Na theo sau là Nou - kẻ vốn dĩ ko có miệng để ăn nhưng ko hiểu vì sao vẫn hào hứng theo.
Bên trong quán trong rất sạch sẽ ngăn nắp, tuy nhiên điều làm Na cảm thấy băng khoăn đó là bên trong hoàn toàn không hề có bóng dáng của một vị khách nào cả. Nhất là khi đây được xem là một quán ăn nổi tiếng.

"Hai bát cháo hành đi chủ quán!"
"Nou anh ổn khi chỉ... ngồi đây chứ?"
Nou ko đáp , anh ta chi giơ ngón cái lên ra hiệu rằng ko sao cả.
Chủ quán từ bên trong bước ra, đó là một người đàn ông to cao vạm vỡ. Đầu trọc lóc trên mặt có một vết sẹo gạch dài từ trán đến miệng. Nhìn sơ qua ông ta trông như một tên côn đồ đáng sợ vậy.
Ông ta đưa mắt nhìn ba vị khách của mình rồi thở dài
"Ta xin lỗi nhưng quán đã dừng hoạt động từ hôm qua rồi"
"Ehhhhh?!!" Cả nou và soe đồng thanh.
To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net