Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả đám hỏi tội của sunoo xong thì cũng nói chuyện với nhau một cách bình thường nhưng...
Nãy giờ Sunghoon chẳng nói gì cả
Sunoo vẫn ngồi trong lòng của hắn nhưng nhìn hắn có vẻ không thoải mái, bé con có hơi sợ nên có ý định đứng dậy ngồi lên sofa như mọi người. Nhưng chỉ vừa nhấc mông lên thì bị một tay của hắn ép người xuống,khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không cảm xúc, cả người còn bị ép chặt hơn
" c-cho tớ xuống ngồi cạnh jungwon.."
" ngồi im "
Sunoo sợ hắn lắm chứ nên cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng hắn không dám hó hé tiếng nào cả. Nhưng bé con vẫn còn sốt nên siu buồn ngủ nên mới ngồi được mấy phút liền lơ mơ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở xong liền ngủ luôn trong lòng của hắn.
" ơ sunoo ngủ luôn rồi kìa " - jaeyun để ý em bé nãy chừ
" sunghoon bế nhóc đó lên phòng đi, tụi anh nói chuyện sợ đánh thức dậy"
" ừm"- không cần nói thì hắn cũng tự giác. Bé con vô tư thật, hắn còn đang giận mà vẫn say mê. Nhìn hai cái má đang rúc vào cổ hắn ngủ chỉ muốn cắn một phát
Đặt nhóc con lên giường rồi định đi xuống nấu cho nhóc ấy ăn lót dạ thì bàn tay nhỏ ở đâu níu góc áo. Quay lại thì thấy bé con đã tỉnh ngủ bao giờ, mặt còn mếu đi một chút rồi quở giọng lí nhí hỏi
" sunghoon giận tớ sao.."
" tại sao lại không nghe lời tôi?"- thật ra hắn cũng không để tâm vào đâu, lúc sunoo sốt hắn lo chết được nghĩ đâu mà giận, nhưng vẫn muốn ghẹo bé con một chút
" t-tại tớ thèm thôi mà.."- mặt thì mếu đi, mắt long lanh nước nhìn hắn, hai má hồng hồng mềm mềm muốn ngoạm một phát
" thèm của cậu là sốt cao đấy? Biết tôi lo lắm không? Đã thế cậu còn dám nói dối tôi, lần sau cấm tuyệt cậu ăn kem!"- ờm-hình như có vẻ hơi nhập tâm,quở giọng trách móc nhưng hắn lo cho bé con là thật đó, cứ thử nếu như mà hắn không đến đi thì hậu quả không biết như thế nào

" t-tớ"- sunoo không biết nói gì nữa tại em bé sai thật mà nhưng sunghoon mắng em! Bé con như con cáo cụp tai nhận lỗi nhưng nước mắt cứ rưng rưng
"tớ..hức..xin lỗi tại.."
" ơ này sao lại khóc,tôi chưa làm gì cậu mà, thôi nín đi nào,ngoan"- hắn cuống hết cả người lên ôm em bé vào lòng, xoa dịu từng cơn nấc lên của em
" h-hức.hoon la tớ..toàn bắt n-nạt tớ thôi.."- bé con được hắn vỗ về như thế được đà khóc to hơn
" không không tôi không la cậu nữa, tôi lo cho cậu còn không hết, nào sunoo ngoan nín khóc, hết sốt tôi dẫn cậu đi ăn"- nghe tới đồ ăn là nín khóc liề làm hắn cũng dở khóc dở cười theo
"đồ ăn hong có tội mà"
Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng nấc nhỏ, thân hình cao to đang ôm lấy, dỗ dành lấy thân hình nhỏ nhắn kia
" sunoo chừ đi ngủ nha"- bé con khóc đã xong cũng buồn ngủ lắm gùi,hắn biết thế
" hoon.."- buồn ngủ lắm chứ nhưng bé con ôm mới ngủ được
" sao cậu muốn gì à"
" muốn ôm ngủ " - bé con chai mặt rồi, chỉ muốn người kia ôm ngủ thoiii
" được rồi tôi ôm cậu ngủ" - này là bé con đòi nhá chứ hắn không ép đâu đó
Thế là người nhỏ hơn liền rúc vào người lớn hơn ngủ ngon lành, không quên dụi dụi hai cái má lồng ngực người kia
"ấm thật đó"
Một cái hôn đặt lên trán, hai tay ôm chặt xoa xoa tấm lưng người nhỏ hơn cứ như đây là bảo vật nhỏ của hắn
"Ngủ ngon nào bạn nhỏ của tôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net