Ngoan, đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là một lớn một bé cùng nhau đi tới quán tokbokki quen thuộc của Sunoo. Trong đầu bé con đang đặt dấu chấm hỏi  " Ủa sao cậu ấy biết quán này"
"Jungwon chỉ tôi đưa cậu tới quán này"
Hắn như đọc được suy nghĩ của của cậu mà thản nhiên trả lời. Nhưng mà kệ, bụng đói òi, phải ăn phải ăn!!
Nhìn dĩa tokbokki bóc khói trước mặt đi kìa, ngon lắm đấy nhưng mà người đối diện cậu không ăn gì cả hay sao í
"Cậu không ăn hả,ngon lắm đó!!"
"Tôi không đói"
"Không được không ăn sẽ đau dạ dày, mình từng bị rồi sẽ rất đau đó,cậu phải ăn đi chứ"
"Hửm, biết là sẽ đau dạ dày nhưng khi nãy cậu định không đấy"
"T-tớ.."
"Giỡn thôi, tí họ đem ra cho tôi,món của tôi làm lâu chút"
Hứ giỡn không vui, Sunoo đã căng nhưng mà ăn đã tính sau. Mãi ăn nên bé con không để ý có một người nhìn mình say đắm từ đầu đến cuối, haizz chắc là mê ròi đó.
Ăn xong, Sunoo dỗi Sunghoon ra mặt cực liền bảo hắn không cần đưa cậu về nhà. Sunghoon nhà ta thì ngoài mặt ok chứ vẫn luôn đi theo sau cậu ấy thôi, tiện thể nhớ đường về nhà bé con luôn.

"Sunghoon đáng ghét, lúc nào cũng trêu mình, aishh!!!"
Bé con vừa đi vừa hậm hực không biết có chiếc xe mất đà chạy về phía em với tốc độ chóng mặt. Cả người em cứng đờ,n-nó quay lại rồi! Mọi dây thần kinh như ngừng hoạt động. Nó là nỗi sợ nỗi ám ảnh của Sunoo, em đã cố thoát ra khỏi nó nhưng đến hôm nay...
"Chết tiệt!"
Vòng tay ôm em kéo lại, chiếc xe tốc độ chóng mặt vẫn lao như điên về phía trước. Sunghoon ôm cậu kéo em lùi, lưng đập mạnh mặt đường
"Con mẹ nó!! Thằng chó lái mắt để dưới chân hay gì đui à!! Nè, có sao không?? Sao không tránh xe ra?"
"T-tớ không biết, t-tớ hức hức"
"Ơ nè sao thế? Cậu đau ở chỗ nào à? Sao lại khóc, đừng khóc đừng khóc"
Sunghoon chưa bao giờ dỗ người khác bao giờ nên hắn chỉ biết ôm em vào lòng rồi vỗ lưng an ủi. Bé con trong lòng hắn sợ run rẩy rúc vào lòng hắn thút thít khóc.
"Ngoan không khóc để tôi cõng cậu về"
Bé con gật gật vài cái cũng để yên cho hắn cõng về. Sunghoon nghe Jungwon nói bé con ở cạnh nhà nên hắn cũng lơ mơ đoán được. Bé con được hắn cõng trên lưng sụt sịt được vài phút thì ngủ quên mất, nhìn hai má dựa trên vai hắn kìa,mún cắn một ngụm!!!
Tới gần nhà thì thấy Jungwon đứng chờ ngay trước cửa, có vẻ là lo lắm..
" S-sunoo"
"Suỵt nói nhỏ,nhóc ấy ngủ rồi,mở cửa cho anh vào".
Jungwon cũng nghe lời gật gật ấn mật khẩu cửa nhà Sunoo.
"2406? Sinh nhật nhóc ấy à"
"Ừm, anh cõng anh ấy vào phía kia- phòng ngủ của ảnh đấy"
Ồh,phòng ngủ cũng gọn gàng đấy nhưng...có vẻ hơi nhiều gấu bông nhỉ!!??
Đặt nhẹ bé con lên giường, bé con vẫn còn cựa quậy một chút rồi ngủ thẳng luôn. Trông cũng dễ thương nhỉ...!
"Ngủ ngoan nhóc con"
Đắp chăn đầy đủ rồi khe khẽ đóng cửa tránh làm bé con thức.
"Sunghoon!! Mới đánh nhau hay gì tay nhìn thê thảm vậy?"
" Anh mày tu tâm dưỡng tính không đánh nhau mấy tuần này rồi, có lẽ nãy không cẩn thân thôi"
"Mà nãy sao anh cõng anh bé Sunoo của em!!!!"
"Anh bé của mày?? Có tin tao méc Jay là tuần này khỏi ai chở mày đấy?"
"Nhưng mà thôi để lấy hộp y tế băng cái tay lại đi kìa,nhìn chảy máu thấy mà ghê."
Jungwon mà không nhắc chắc hắn cũng không để ý cánh tay bị trầy xước một mảng bị chiếc áo sơ mi che mất. Cánh tay mới được băng bó đàng hoàng nhìn cứ gây mất thẩm mĩ sao á? Nhìn như hắn vừa đi đánh giang hồ về thì có!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net