Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng
"RENG RENG"
Chết tiệt đứa nào gọi giờ này!!!
"Alo, ai đó?"
"Ông già nhờ tí"- bên kia là Jungwon,mà nhóc ấy làm gì gọi giờ này
"Gì mày, 8h vô học 6h gọi tao làm gì??"
" Sáng nay tui lên trường sớm để thuyết trình diễn đàn nên không dẫn anh Sunoo đi được"
"Nên?"
"Thì nhờ ông qua dẫn anh ấy đi học chứ gì, chậm hiểu"
"Nhờ thì thành tâm xí đi"
"Vâng vâng sunghoon-hyung có thể qua nhà Sunoo chở anh được hong ạ ~~"
"Tởm!"
Dứt lời liền bị hắn tắt máy cái bụp. Jungwon trong lòng tự mắng "Tên già chết bầm này nếu tôi không bận thì mơ đi,khoái chetme mà làm giá!!!"

Hắn ta nghe có thể chở bé con đi học thì cũng dậy vệ sinh cá nhân chứ ngủ ngáy gì nữa, thay đồng phục,khoác ngoài là chiếc áo măng tô to xụ thường mang. Trước khi đi còn nhắn tin cho bé con
                                 6:27
Sunghoon
Cáo lười dậy đi, Jungwon bận nên tôi dẫn cậu đi học.
Sunoo
*hoạt động 7 tiếng trước*
Tính ra lâu rồi hắn mới dậy sớm như thế,từ trước toàn sát nút mới dậy rồi thong dong đến trường không một lời mắng mỏ gì cả. À không! Ngoại trừ vài lời càm ràm từ bà chị họ thôi. Hắn đã bắt đầu tự lập từ khi lớp 10, thì cũng đúng mà,lớn rồi mà. Với bản tính lạnh lùng,lầm lì như hắn thì tự lập là best choice!!! Thế ba mẹ của hắn như thế nào á hả??? Cũng kệ hắn chứ sao, mẹ hắn thì thi thoảng qua thăm hắn thôi, nhưng nhìn mặt hắn thì có vẻ chào đón không?? Dĩ nhiên là không rồi, lần nào qua là mẹ hắn chỉ hỏi có người yêu chưa chứ có hỏi han gì hắn đâu. Riết không biết hắn là con ruột hay con lượm nữa,haizz~ Mới suy nghĩ thế thôi mà cũng đến nhà bé con rồi kìa nhưng đáng nhẽ bây giờ là bé con phải dậy đứng trước cửa nhà rồi mà nhỉ? Lôi chiếc điện thoại từ trong túi,bây giờ mà sunoo còn chưa seen tin nhắn, chả lẽ cáo ngủ ddeonu chưa dậy nữa sao? Không nghĩ nhiều hắn liền gọi thẳng chứ xông vô nhà người ta thì kì lắm.
*Renggg rengg*
"Alo.."- tiếng chuông điện thoại đánh thức cáo ngủ dậy rồi  nhưng mà hôm nay bé là lạ: giọng khàn khàn, cả người thì lạnh đến run, mệt mỏi và...rất buồn ngủ - vâng đó là biểu hiện của sốt cao
"Cậu chưa dậy à?"- Sunghoon nhận ra đầu dây bên kia có vẻ khác thường
"H..ả..là sao?"- mới thức dậy đầu vẫn rất đau nên vẫn không hiểu hắn nói gì
" Chưa đọc tin nhắn à? "- nghe giọng bé con thêm một lần khẳng định đầu dây bên kia có vấn đề
Bé con nghe hắn nói thế liền kiểm tra thử, đúng thật hắn có nhắn nè nhưng mà hôm nay bé con mệt lắm,chả muốn đi học...có vẻ bé con vẫn chưa biết mình sốt cao
"um-có thể xin cô cho tớ nghỉ một hôm không, tớ h-hơi mệt"- giọng sunoo run run bắt đầu nói không tròn chữ
" Sao thế? Tại sao lại mệt, mở cửa để tôi vào xem cậu như thế nào để tôi báo với cô"
"H-hong cần, chắc mệt lặt vặt thôi"
"Ngoan mở cửa cho tôi"
Ngoài miệng thì bảo không sao nhưng vẫn cuộn chăn đi ra mở cửa cho người ta ấy thôi
*cạch*
Nhìn người nhỏ hơn cuộn luôn chăn ngủ ra mở cửa cho mình, khuôn mặt ửng đỏ,xanh xao, cả người như không đứng vững,hắn xót vô cùng
"có sao không, sao lại nóng thế này,cậu sốt rồi, sao không cẩn thận để sốt như thế?"- đặt tay lên trán người kia cảm nhận luồng nóng truyền qua khác thường, bé con của hắn sốt mất rồi, lại còn có vẻ sốt rất cao
"hoon tớ mệt h-hưc"- bé con sốt cao mệt tới mức thút thít dựa vào người đối diện mặc cho người kia bế mình đặt lên giường
"ngoan nằm yên tôi đi lấy nhiệt kế"- vì hộp y tế được để ngay cạnh giường nên khỏi cần tìm kiếm. Đo nhiệt kế, 39,5°C!!! Sốt cao!! Hắn thấy bé con mà hắn cưng chiều sốt cao như thế sốt ruột vô cùng,nhẹ nhàng khuyên bé con nên đi bệnh viện
" sunoo ngoan sốt cao rồi, phải đi bệnh viện"
" H-hức không đi bệnh viện,không muốn"- cáo con mơ màng nghe chữ rõ chữ không, chỉ cần nghe "bệnh viện" là cựa quậy khóc không muốn
" bé con không khóc, cậu sốt rất cao, phải đi bệnh viện"- nghe bé con khóc liền luống cuống dỗ dành,nhìn người trong lòng yếu ớt thút thít đầu mũi không chịu đi bệnh viện. Bỗng trong đầu hiện ra một ý nghĩ liền gọi,đầu dây bên kia liền bắt máy
"Hửm? Park thiếu gia có việc quan trọng gọi cho tôi sao?"
*đoán thử ai đi quý vị*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net