lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em, có người yêu rồi"

________________________________________

Trong căn phòng kí túc xá chật chội, bốn cô gái ngồi quây bên chiếc bàn sưởi, Jennie bỗng đứng lên và tuyên bố với những người còn lại

"Em, có người yêu rồi, mặc dù hơi đường đột nhưng em vẫn muốn nói với mọi người"

Tất cả mọi người trong căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe tiếng gió đập ngoài cửa, tiếng kim đồng hồ tích tắc, sự im lặng tưởng chừng như sẽ dài nửa thế kỉ thì, tuyệt, có người lên tiếng, Jisoo bất chợt hỏi

"Ai?"

Jennie trốn tránh ánh mắt của ba người, cô cúi đầu thấp, mắt nhìn thẳng xuống thềm gỗ

"Một người ở SM"

Roseanne theo tò mò của bản thân, hỏi

"Chị.. bao lâu rồi?"

Đầu Jennie vẫn chưa ngước lên đối diện với mọi người

"Mới 1 tuần"

Thấy chẳng một câu hỏi nào đến nữa, Jennie ngẩng đầu lên nhìn họ. Mặt họ, ai nấy đều căng thẳng như đang suy tư một việc gì đó thật hệ trọng

"M-mọi người sao thế?"

Vẫn là vẻ mặt suy tư nghiêm trọng, Lisa nói

" Em vẫn thắc mắc người chị yêu là ai?"

Jennie ậm ờ trả lời

"Một người mà mọi người đều biết, là tiền bối của chúng ta.."


...

"Wifey cũng chỉ là trêu đùa với mình mà thôi"

_________________________________________

Sau khi Jennie rời khỏi kí túc xá, Roseanne quay về phòng, em ngồi thẫn thờ thật lâu. rồi em tìm, em tìm cây đàn ghi-ta mà Jennie mua tặng, em gảy dây đàn, gảy cái bài hát mà em cùng Jennie sáng tác trong lúc vui đùa. Em vừa hát, mắt vừa chảy những giọt lệ đau xót, người em thương có người mình thương mất rồi. Em thấy rõ ánh mắt yêu thương kia nhắc về người nọ ấy, thấy rõ sự bối rối của Jennie khi mọi người muốn biết người chị thương là ai.

Roseanne hát đến họng khô cả, cứ hát suốt mấy giờ đồng hồ, hát đến đứt đoạn, không thể phát ra tiếng, nước mắt em cứ rơi, rơi mãi, vành mắt đỏ hoe đáng thương.

Em cứ thế rơi nước mắt, cứ ôm lấy cây đàn mà gảy, mặc kệ cho mắt mờ đi, mặc kệ cho ngón tay bắt đầu rỉ máu, mặc kệ cho cổ họng đau rát

Rồi có tiếng mở cửa, ánh trăng sáng từ ngoài hắt vào rồi lại biến mất, cửa đóng lại rồi, giống như cái hi vọng chết tiệt vừa lập lòe một chút liền vụt tắt

"Chaeng, đủ rồi, tay cậu đã xước chảy máu"

Lisa cau mày, lên tiếng ngăn cản Roseanne

"Lisa à, hóa ra Wifey cũng chỉ là trêu đùa mình mà thôi"

Roseanne thì thào, nước mắt cũng đã khô trên mặt

"Uống đi, ngủ đi thôi, trông cậu mệt mỏi lắm rồi chipmunk"

Lisa đưa Roseanne một li sữa ấm.

Roseanne nhận lấy, em nhìn li sữa một lúc lâu, em mỉm cười

"Cậu lại thế rồi, lần sau đừng cho vào, mình biết hết đấy"

Roseanne uống cạn cốc sữa, em nằm xuống, Lisa cầm cốc rỗng ra ngoài

"Ngủ ngon nhé, Chaeng à"

Nước mắt trong suốt tưởng chừng như đã cạn lại từ từ chảy ra từ đuôi mắt em

...

"Chị Jisoo, chẳng còn hi vọng đâu"

_________________________________________

Ngoài ban công, Seoul xinh đẹp xa hoa lung linh ngay trước mắt, Jisoo ngồi bó gối trên chiếc ghế sắt sơn trắng nhìn thật lâu bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Cũng không có hi vọng

Jisoo cứ ngồi đấy thật lâu, đến cả tiếng mở cửa cũng không để ý. Người đó ngồi xuống cái ghế lười màu be bên cạnh  Jisoo cũng không biết

"Chị Jisoo, chị chẳng còn hi vọng đâu, dừng lại đi, từ bỏ thôi"

Jisoo đi khỏi những suy nghĩ lan man trong đầu, cất tiếng

"Chị biết, nhưng Lisa biết không, tình cảm là thứ khó buông bỏ nhất"

Jisoo cười gượng quay sang nhìn Lisa

"Đúng... nhưng chị ơi, chị Jennie chưa bao giờ thích chị"

Vừa nói, Lisa vừa đưa cho chị cốc nước ấm

"Cảm ơn em, muộn rồi đấy, vào ngủ đi, ngoài đây lạnh lắm"

Jisoo nhận lấy cốc nước, đặt xuống bàn

"Haiz, em lấy chăn cho chị"

Lisa đi vào trong nhà, lấy ra chiếc chăn dày dặn khoác lên người Jisoo

"Cảm ơn em, vào ngủ đi"

Jisoo mỉm cười thật lâu, nhưng ánh mắt chị làm sao giấu nổi sự tan vỡ dần chẳng còn một mảnh yên ổn đây?

"Không, em nghĩ là chị vẫn còn lạnh lắm, để em ôm chị"

Lisa vẫn cứng đầu như thế

"Thôi vậy, nhưng mai em có lịch đấy"

Jisoo mở chăn cho Lisa vào cùng

" Em biết rồi, nhưng chị phải ấm lên cái đã"

Lisa chui vào chăn, ôm lấy Jisoo

"Chị này"

Lisa thủ thỉ vào tai Jisoo

"Hửm?"

Lisa ôm lấy Jisoo thật chặt, để cằm chị lên vai

"Cứ khóc đi, mai chị không có lịch, không sao đâu"

Lisa vỗ nhè nhẹ lên lưng gầy

"Lisa à.."

Jisoo khóc đấy, nhưng lại chẳng có tiếng động, khóc trong sự tan vỡ ở sâu bên trong, khóc đau đến mức như lôi gan lôi phổi ra để khóc. Lisa cứ như thế vỗ về chị của mình thật lâu..

...

"Lisa, có phải có chuyện gì chị không biết không?"

________________________________________

Jisoo mở đôi mắt nặng trĩu, đau nhức của mình. Chị lê thân mệt mỏi của mình đến bồn tắm, mở nước lạnh. Bồn tắm gần đầy nước, Jisoo bước vào trong, cả thân hình chị thả lỏng trong dòng nước. Chị cần tỉnh táo, làn nước mát như bao bọc lấy Jisoo

Chị ngoi lên, bước ra khỏi bồn tắm, thân trần khoác lấy áo choàng, chị nên ra ngoài thôi.

Căn kí túc xá không một bóng người, hiu quạnh, nơi đây chắc chỉ có những buổi tối họ mới gặp được nhau, vì ai cũng bận cả.

Từ sau khi Jennie công khai với mọi người rằng mình đã có người yêu, Jisoo dần chấp nhận điều đó, mặc dù mỗi lần thấy Jennie đều thật đau lòng, nhưng không sao cả, Jennie hạnh phúc thế kia cơ mà, người ấy hẳn là rất tuyệt. Jennie càng dành ít thời gian ở lại kí túc xá hơn, em dành thời gian để đi với người ấy nhiều hơn.

Từ khi Jennie công khai kí túc xá như trở nên xa lạ, Jisoo đã ít thấy Jennie lại càng hiếm thấy Roseanne hơn. Hầu hết mỗi buổi tối đều là chị ở cùng Lisa, kí túc xá bốn người lại giống như căn chung cư của chị cùng Lisa vậy.

Trước đây để biết Roseanne đi đâu chỉ cần hỏi Lisa, Jennie hoặc anh quản lí là biết. Giờ Jennie thì không thấy tăm hơi, hỏi Lisa và anh quản lí đều không biết Roseanne đi đâu.

Trong bữa ăn, Jisoo ngước lên hỏi Lisa

" Em vẫn không biết Chaeyoung đi đâu hả?"

Động tác của Lisa cứng lại rồi tiếp tục, Lisa lắc đầu

"Không biết ạ"

Vì mải suy nghĩ nên Jisoo không thấy được động tác của Lisa

"Lisa, có phải có chuyện gì chị không biết không?"

Trong lúc suy nghĩ, Jisoo chợt thốt ra câu hỏi. Lần này Lisa triệt để cứng đờ.

"Kh-không, làm gì có chuyện gì giấu chị chứ"

Nhưng ánh mắt của Jisoo gắt gao nhìn Lisa, chị biết, chắc chắn có chuyện rồi.

"Lisa biết không, em nói dối rất tệ"

Lời nói của chị như đánh thẳng vào Lisa

"Em.."

...

"Rosie, đừng yêu chị, không đáng"

________________________________________

Jennie là một người tinh ý. Nàng biết Roseanne và Jisoo thích mình. Nhưng nàng chưa bao giờ nói thẳng, vì Lisa đã ngăn cản điều ấy. Đến lúc nàng yêu một người, đó cũng là lí do để nàng khước từ cái tình của hai người bọn họ.

Cái ngày nàng nói nàng đã yêu một người, nàng thấy ánh mắt của Roseanne gắt gao nhìn tròng trọc vào nàng như thế nào, thấy ánh mắt vỡ vụn của Jisoo, thấy nỗi bất lực không thể nói của Lisa. Và nàng biết, mình không hề hối hận khi làm điều ấy, nàng không yêu họ, không, nàng yêu họ, nhưng không phải cái tình ấy. Nàng áy náy, nàng không muốn họ buồn, đấy là cái cảnh không thể nói giữa những con người thân quen. Rồi nàng nhận được cuộc hẹn từ người. Người đang đợi nàng ngoài kia, nàng rời khỏi nơi của sự tuyệt vọng đang dần bủa vây.

Một ngày nào đó, Jennie bước vào kí túc xá, Jisoo, người chị của nàng đã chào đón nàng với nụ cười nắng ấm. Và nàng biết, Jisoo không còn yêu nàng, cái ánh mắt ấy, không còn vương cái tình cùng cái đớn của người đơn phương, chỉ còn lại cái ấm của người thân đang chào đón nàng về.

Jennie vào bếp, nàng thấy Lisa cùng Roseanne đang mày mò nấu ăn. Nàng lên tiếng chào. Lisa tươi cười hớn hở, và.. Roseanne khựng lại đôi chút, vẫn là nụ cười gượng, cùng đôi mắt chứa cái tình cùng nỗi tuyệt vọng.

Lại là cái ban công gió thoảng, Seoul giờ đã vào xuân, tiết trời ấm hơn, gió xuân bay nhè nhẹ, nâng tóc của nàng dịu dàng như những điệu Waltz

Nàng đứng tựa vào ban công, đưa mắt nhìn Roseanne đang ngồi trên cái ghế lười.

"Rosie, chị đã biết"

Đôi mắt Roseanne đầy sự yêu thương nhưng không với tới được

"Vâng, xin lỗi chị"

Jennie ngửa đầu ra sau, thở ra một hơi thật dài

"Không, không cần xin lỗi, Rosie, đừng yêu chị, không đáng"

Roseanne đứng dậy, đến bên lan can, nhìn ra Seoul lộng lẫy

"Đáng, cho em thời gian, em sẽ.."

Roseanne biết tính Jennie, nàng là kiểu người nói không thì luôn luôn là không. Đến cuối thì em cũng chỉ nhận được đắng mà thôi.

...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net