ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

âm thanh từ cái lọ có nắp đậy kín trên kệ tủ đặt cạnh cái bàn thờ nhỏ cứ rung lên kêu lắc cắc lắc cắc, bên trong hình như có thứ gì đó muốn thoát ra bên ngoài, càng lúc âm thanh đó càng dữ dội hơn. cô không thèm để tâm đến cái lọ đó dù chỉ là một chút, đây không phải lần đầu căn quán nhỏ này xuất hiện những âm thanh lạ kỳ.

"yên lặng hoặc bị đánh bay hồn phách, cô chọn đi, tôi không muốn nói nhiều lời"

tiếng khóc thút thít từ trong cái lọ nhỏ rỉ ra bên ngoài, giọng của một người thiếu nữ, ước chừng chỉ độ mười lăm, mười sáu tuổi xuân xanh, cái giọng run run ai oán.

"thả tôi ra, sao cô lại giam tôi trong cái lọ tối tăm này, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài"

"ra ngoài?, sẽ có lúc cô được ra ngoài, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc"

Vân Thục bỏ quyển kinh đang đọc dở dang xuống đất, cô đứng dậy lấy một tờ giấy màu ngả vàng, cắt một chút máu nơi chỗ con chó già kia mà pha thành mực. đưa cây bút chấm chấm vào lọ mực từ máu chó, cô tùy tiện ghi mấy chữ không ra hình thù lên mặt giấy, đặt bút xuống, Vân Thục đem dán miếng giấy vàng ấy lên cái lọ.

"đừng, tôi xin cô, gỡ nó xuống, tôi đau lắm, đừng mà"

"hơ...."

nơi khoé miệng của Vân Thục nhếch lên, cô cười khẩy một cái, mặc kệ linh hồn của người con gái tội nghiệp đau đớn bên trong.

"không nghe lời, sẽ có kết cục như vậy"

bỗng một cơn đau nhói truyền đến nơi lồng ngực của Vân Thục, nó nóng ran lên một cách bất chợt, cô nhẹ nhàng bình tĩnh mà cởi lớp áo ngoài ra, cởi cho đến khi một thân trên loã lồ đứng trước chiếc gương lớn, vết xăm trên người cô lại ửng đỏ lên nữa rồi.

"chết tiệt"

vết xăm của thiên linh cái, mỗi khi vết xăm này ửng đỏ lên, uy lực của thiên linh cái sẽ yếu đi, những vong hồn từng bị cô ra tay giết chết sẽ có thể dựa vào đó mà lộng hành, nghiêm trọng hơn cô có thể sẽ phải bị mất mạng. vốn dĩ hôm nay đã tới kì hạn cống nộp một cô gái đồng trinh nữa để có thể duy trì sức mạnh của thiên linh cái, nhưng cô lại không ra tay, nếu không nhanh tìm ra một kẻ thay thế, e là cô sẽ gặp bất trắc.

"ngày mai, ngày mai nhất định sẽ có thôi, tôi hứa ngày mai sẽ có"

cơn đau rát, nóng ran làm cho cô thêm phần bức rức trong người, cô xua tay làm đổ hết tất cả mọi thứ trên chiếc bàn, đồ đạc trên đó bị tác động đến làm cho rơi rớt, đổ vỡ trên nền đất. Vân Thục bị quật cho ngã xuống đất, cô bấu chặt vào lồng ngực mình, năm dấu tay đo đỏ in vào nơi giữa ngực.

.

sáng sớm hôm sau, qua một cơn đau dữ dội, Vân Thục tỉnh lại, cô nằm trên sàn, nơi thân trên trống trải lồ lộ ra, cô vội kéo áo mình lại để che khuất. nhất định hôm nay phải có một người con gái để hiến tế, cô bắt đầu dọn dẹp lại cửa quán, chuẩn bị đón tiếp những cô gái bước chân vào quán lẩu âm dương - bước chân vào chỗ chết.

"ở đây có thật là chỉ bán cho đàn bà, không bán cho đàn ông không?"

một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, là giọng của một người đàn ông. trông anh ta mang trên mình một dáng vẻ có chút gì đó đạo mạo.

"hổ thẹn cho một người đàn ông bình thường mà lại có vấn đề về đọc hiểu"

từ trước đến nay, chẳng có tên đàn ông nào lại có thể được phép bước chân vào quán lẩu này, ngoại trừ anh ta.

"lâu rồi không gặp em, nói năng vẫn xấc láo như xưa"

"anh hai, anh quá khen rồi"

kẻ này là Vân Thanh, anh trai của Thục. hai anh em tuy là ruột rà, nhưng mỗi người một tính, tuy nhiên lại có cùng một đích đến.

"anh đi lâu như vậy, xem ra anh cũng phải điều tra được gì đó rồi đúng chứ?"

Thanh khẽ cười nhếch mép, điệu cười này là di truyền, cả cô, cả hắn đều thích cười nhếch mép, nửa miệng như vậy.

"cũng có đôi chút tin tức, nhưng chưa tiện nói cho em biết, khi nào tra rõ, anh sẽ nói hết để em tỏ"

"anh định sẽ ở lại đây không?"

"không dám phiền quán lẩu của cô Thục đây, anh chỉ ghé qua thăm cô, coi còn sống hay chết thôi"

"mang tiếng là anh trai nhưng nói chuyện lại móc họng nhau quá"

Thanh cười.

"thôi, anh đi trước, khi nào rảnh anh sẽ ghé thăm em"

hắn cắp cái nón đội lên đầu và rời đi, trước khi đi, hắn nán lại dúi ít tiền vào tay cô, chừng mấy chục xấp giấy bạc Đông Dương rồi mới rời đi.

"có anh trai, xem ra cũng tiện lắm"

Vân Thục cầm xấp tiền của hắn mà cười thầm, xem ra hắn cũng là một kẻ biết thương em gái.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net