Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người nghe thấy tiếng hét liền mang cô ta đi ra chỗ khác.
- Là người hầu của nơi này à?
- Thật khiến cho các vị chê cười rồi. Phu nhân cứ thấy ai đến hỏi cái chết của ông lão thì lại phát điên lên.
Nhưng trong lúc nói chuyện thì Kaito nhìn gương mặt của bà lão trông như rất vui... vì bà ta đang.... cười.
- (Bà lão nói nhỏ) Ông lão chết rồi thì tốt... thì tốt...
" Có vẻ như ngoài phu nhân ra thì những người khác cũng đều rất ghét ông ta."
- Vậy cho hỏi còn ai trong căn nhà này không? (Shinichi)
- Còn những người khác nữa, nếu mọi người muốn gặp, tôi sẽ kêu họ xuống cho mọi người.( Bà lão)
Bà lão đi lên cầu thang cao trong nhà, sau khi khuất mắt thì mọi người mới nhìn nhau.
Cùng nhau đi đến hiện trường xảy ra vụ án.
...
Tại hiện trường.
- Các cậu có cảm thấy chuyện này có gì không đúng không?( Kaito)
- Giờ cậu mới cảm nhận được sao?( Heji tỏ ý kinh thường)

" Thực ra tôi phát hiện ra lâu rồi, nhường cho mấy người thám tử lừng danh như mấy người thôi!"
- Có vẻ như ông Michio Sayuri không phải là một người được tôn trọng. ( Heji) Ông ta chắc không được lòng nhiều người trong nhà.
- Đến bà lão cũng ghét ông ta như thế, chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ.( Kaito)
Khi mọi người đang suy xét tất cả trường hợp có thể dẫn đến cái chết của lão thì Hakuba lên tiếng.
- Đừng bàn nữa. Nhìn chỗ này đi. ( Hakuba chỉ vào một đám lông vẽ bên cạnh người nạn nhân.)
- Đây là... bút vẽ của họa sĩ sao?( Heji)
- Bút vẽ này trông không có gì bình thường nhưng hãy nhìn kỹ đi. ( Kaito chỉ vào đuôi bút có hai cái vết lõm ở hai đầu làm đuôi dẹp lại.
" Không phải là....".
- Các người đang làm gì ở đây vậy? Thám tử?
Từ trong nhà bước ra một người đàn ông cao to vạm vỡ.
- Này, tôi hỏi sao không trả lời?
Mọi người sửng sốt nhìn anh ta. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ quen thuộc, vợ nạn nhân bà Meiko Sayuri, một cô gái chững tuổi, cậu bé tầm tuổi thiếu niên, một anh trai đeo kính dày cộm, một cháu bé nhỏ tuổi tầm tuổi, bà lão " Phù thủy" vừa nãy và ông quản gia.
- Thám tử đến điều tra?
Người đó lại nhắc lại lần nữa:
- Xin hỏi, mấy người là?( Thanh niên đeo kính)
Từ đằng sau là tiếng gọi của một người phụ nữ.
- Sao có chuyện gì mà ồn ào quá đấy!
- Mọi người đây là...( Heji)
- Họ đều là người quen và người nhà của nạn nhân đấy!( Cảnh sát Takaghi?)
- Chào mọi người.( Kaito)
- Chúng tôi ở đây không tiếp đón, mau về đi.( Người đàn ông vạm vỡ kia lên tiếng dữ giằn)
- Thôi nào, họ đều là thám tử rất nổi tiếng đến điều tra đấy! Mong mọi người hãy hợp tác chút đi.( Cậu bé)
Cảnh sát Takaghi bước ra cùng với thanh tra Megure.
- Thanh tra Megure?( Shinichi) Bác cũng ở đây sao?
- Chào các cháu. Bác đến đây là vì một kỳ nghỉ đó! Bác vừa mới bốc thăm trúng vé giải thưởng đến nơi này.( Megure)
- Vậy bác bốc thăm trúng ở đâu?( Heji tiến đến hỏi với vẻ mặt u ám)
- Ở.. ở quán Ramen ở cạnh tàu điện ngầm Osaka.( Megure) Có chương trình khuyến đó.
- Không phải chứ!
- Sao thế Heji, chẳng phải cậu....
Heji xua tay .
- Không sao... không có gì cả!( Thật là... cái tên bán vé đó...)
Giọng nói khàn khàn của một ông bác phát ra.
- Ồ, Sinichi, Heji, lâu rồi không gặp mấy đứa.
Nhìn ra đằng sau là bác tiến sĩ Aigasa.
- Tiến sĩ, bác cũng ở đây à?( Heji)
Giọng nói trẻ con từ dưới đất kêu lên.
- Này...đừng nói cậu quên tôi rồi nha, Sinichi?( Haibara nhìn bọn họ mà chỉ biết...)
- Haibara? Nhóc đi cùng với bác tiến sĩ sao?( Kaito) Còn đám nhóc "Thám tử nhí lừng danh" sao không thấy?
- Ai là nhóc hả?( Haibara) Bọn nhóc Thám tử nhí đó có đi đâu! À mà này, mọi người cũng đến đây sao?
Những người kia nhìn bọn họ hết nổi rồi lên tiếng.
- Này, mấy người kia. Các người có thể chú tâm vào được không?
- À, xin lỗi.
Nhìn những nghi phạm có mặt tại hiện trường là:
Vợ nạn nhân bà Meiko Sayuri, một cô gái chững tuổi, cậu bé tầm tuổi thiếu niên, một anh trai đeo kính dày cộm, một cháu bé nhỏ tuổi tầm tuổi, bà lão " Phù thủy" vừa nãy, người đàn ông mặc vest, cô gái mặc đồ người hầu và lão quản gia.

.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net