2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay, như mọi hôm, tôi lại nằm trên chiếc giường êm ái của mình và chơi game trên con Nintendo Switch vừa tốn đống tiền để mua. Giờ tôi đã buộc phải làm quen với việc ở một mình mà không có tiếng thúc giục la mắng của mẹ và em gái nữa. Nhưng tôi có cảm giác mình vẫn chưa thể làm quen với một loại cảm giác nào đó đã kéo dài dằng dặc từ lâu lắm rồi.

  À, phải, Sunshine, cậu ấy không có ở đây.

  Cậu ta bỏ mặc tôi lại một mình vào một mùa hè oi ả, mang theo bao kỷ niệm và nhớ nhung đi mất. Cậu ta tới khuấy đảo cuộc sống tẻ nhạt của tôi rồi rời đi như một cơn gió như thể chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy. Nghĩ đến đây tôi lại thấy tức giận và uất ức lạ kì. Nhưng tôi cũng đau. Tôi biết Sunshine yêu tôi đến nhường nào. Sunshine của tôi là người vô cùng nghĩa hiệp, vô tư, luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi trải qua đủ thứ như một chiếc đuôi ngoan ngoãn. Cậu lay động con tim cứng rắn của tôi từng chút một bằng con tim nóng bỏng của cậu. Nhưng cho đến khi tôi hoàn toàn đầu hàng trước sự nhiệt tình ấy, Sunshine lại từ bỏ tôi.

"Hận cậu, Sunshine." Tôi lẩm bẩm.

  Đột nhiên ngoài cửa có tiếng chuông reo lên: "Ding doong!"

  Có lẽ là em gái tôi. Con bé thường chạy tới đây để đưa đồ ăn mẹ nấu cho tôi. Vì vậy, tôi liền ra mở cửa.

  Nhưng người đứng ngoài cửa lại không phải là em gái tôi.

"Xin chào," người ấy nói, "Heather."

  Lâu lắm không gặp.

  Sunshine đứng trước mặt tôi không lường trước, khiến cho tôi bất ngờ tới đờ người.

  Cậu quay lại rồi.

  Với tôi.

  Có lẽ khi ấy cảm xúc dạt dào mùa hè năm đó lại trỗi dậy khiến tôi không thể giữ bình tĩnh như thường ngày được nữa. Tôi gần như vồ tới ôm lấy cậu, ngấu nghiến đôi môi mỏng quyến rũ ấy.

  Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net