Chương I: Bức tranh của Pensy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Ngoại lệ của Pensy:

Có những chuyện một khi đã xảy ra, muốn vãn hồi cũng khó.

Có những chuyện dù biết trước sẽ rất khó vãn hồi cũng vẫn cứ để cho nó xảy ra.

Hôm nay, tôi đột nhiên muốn kể một câu chuyện...

Mùi Hazelnut lan tỏa khắp căn phòng nhỏ với đầy ắp những bức tranh hoa hồng của Pensy, có một bức tranh đã cuốn hút tôi từ lần đầu tiên nhìn thấy.Pensy là bạn học đại học của tôi, cô ấy là một trong những người mà tôi biết khi còn học ở Havard.Cô ấy là người Singarpore gốc Việt, tính tình có chút trẻ con, vui tính, thậm chí có chút.....không trưởng thành nổi. Pensy không chỉ là họa sĩ, còn là một họa sĩ yêu hoa hồng rất hiếm có.Trong các bức tranh của cô ấy, hoa hồng chính là thứ trọng yếu.Cô ấy pha chế ra rất nhiều loại màu mới để vẽ hoa hồng, nhiều lúc làm cho người xem tranh của cô ấy có cảm giác không thực, vậy nên, trong nghề, cô ấy không được nhiều người yêu thích và hâm mộ cho lắm.

Bức tranh mà tôi nhắc tới bên trên là sự ngoại lệ duy nhất của Pensy-một người con trai với nụ cười tinh nghịch. Khung cảnh trong tranh khá cổ, giống như cậu ta đang đứng bên cạnh cửa kính của nhà thờ, đằng sau là vài dãy ghế gỗ nâu đã sờn cũ. Pensy đã pha màu ứng theo màu nắng của tháng tư, chưa gay gắt, ngược lại khá dịu dàng. Ánh nắng chiếu quá nửa khuôn mặt và thân hình của cậu ta, phần còn lại tuy chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn rõ.

Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với quần short đen dài tới gần đầu gối, tay phải đút túi quần, tay trái cầm quai cặp đặt trên vai, mờ mờ đằng sau cậu ta còn có một cái ván trượt dựng cạnh tường.Tóc vàng lưa thưa buộc thành túm nhỏ về một phía, tóc mái vớt hết lên đầu bằng cái kẹp mỏng nhỏ và dài. Khuôn mặt trắng lộ vẻ non nớt nhưng đa phần vẫn là trưởng thành. Đôi mắt màu lam nhạt hơi híp lại, một phần có thể là do ánh sáng bên ngoài, một phần là do cười. Sóng mũi cao và đôi môi mỏng màu hồng nhạt mở ra, để lộ hàm răng trắng toát, điểm đặc biệt là răng khểnh và hai cái lúm đồng tiền của cậu ta.

Ở góc dưới bên phải của bức tranh mà chỉ có tôi và Pensy biết này là một dòng chữ viết tay màu đen ( tôi chắc chắn là chữ của Pensy ):

"Có thể cậu sớm đã quên mất tôi là ai, nhưng... tại sao tôi... vẫn không thể nào quên cậu?"

Trước mặt tôi bây giờ là nụ cười của Pensy nhưng tôi lại cảm thấy, nụ cười ấy có màu buồn man mác của ánh chiều tà, lại có chút gì đó nghẹn ngào khó hiểu. Rồi bỗng nhiên Pensy nói với tôi: " Mộc Nghiên, cậu có thắc mắc về bức tranh đó không?"- tay của cô ấy chỉ về hướng bức tranh, hơi run rẩy.

Cậu bé trong bức tranh tên là Daniel Josher, cũng là một người Singarpore gốc Việt. Cậu ta hơn Pensy một tuổi, nhưng đi học muộn một năm, là bạn cùng bàn từ cấp I tới cấp III kiêm thanh mai trúc mã của Pensy, chỉ tiếc là cậu ta bị bệnh máu trắng. Cứ vào mỗi mùa hè, cậu ta lại theo cha mẹ tới Mỹ điều trị sau đó quay trở lại muộn khoảng một tháng so với khai giảng. Bác sĩ nói chỉ cần cậu ta nghỉ học 3 năm, chuyên tâm chữa trị sẽ có thể khỏi bệnh, sau đó mất thêm nửa năm để theo dõi bảng kiểm tra máu, số lượng bạch cầu và hồng cầu ổn liền có thể khỏi hẳn nhưng cậu ta không đồng ý.

Pensy từng khuyên cậu ta chữa trị tốt, nhưng cậu ta lại lo chuyện bài vở, đúng lúc đó hai người học lớp chín. Daniel không muốn bỏ qua kiến thức cũng không muốn rời xa Pensy. Cuối cùng chiều theo nguyện vọng của cậu ta, Pensy và cậu ta ở lại Singarpore học hết cấp III trong 2 năm rồi tức tốc qua Mĩ. Rốt cuộc, Pensy thi đỗ Havard, tiếp tục học chuyên ngành Y, chỉ mong có thể chữa khỏi bệnh của cậu ta.

Tôi và cô ấy là bạn cùng phòng. Mỗi ngày cô ấy đều không ngủ ngồi nghiên cứu, liên tục nhờ tôi lấy bài giảng trên lớp và tài liệu từ thư viện về nhưng quá sức người như vậy, cứ 1 tuần cô ấy nhập viện tới 2, 3 lần. Pensy học rất giỏi, hơn nữa điểm thi chuyên ngành bao giờ cũng được 100 điểm, điểm thi tổng hợp ít nhất cũng phải được 98 điểm, cuối học kì luôn xếp loại A+.Thầy cô biết được tình cảnh của cô ấy cũng rất thông cảm, miễn cho tới lớp, khuyên cô ấy nên giữ sức khỏe.

Ngành Y ở Havard học 6 năm mới có thể trở thành Thạc sĩ, 10 năm mới có thể trở thành giáo sư chuyên khoa. Pensy chỉ cần học 4 năm để trở thành Thạc sĩ nhưng trình độ của cô ấy sớm đã là giáo sư chuyên ngành được nhà trường gủi thư đặc cách đi dự thính rồi. Sau đó cô ấy tức tốc bắt tay vào việc chữa trị cho Daniel. Đáng tiếc, lúc đó Daniel sớm đã có chuyển biến xấu, chỉ có thể ngồi chờ chết. Dù cô ấy có cố gắng thế nào cũng chỉ là vô dụng. 1 năm sau, Daniel mất, Pensy tới trước mộ của cậu ta vẫn mỉm cười. Tôi không thấy giọt nước mắt nào của cô ấy kể từ đó, cô ấy cũng không làm bác sĩ nữa.

Khi ấy, tôi mới biết mơ ước của Pensy là họa sĩ hoa hồng – đó cũng là tâm nguyện chưa hoàn thành của Daniel. Tôi vẫn nhớ có lần tôi hỏi cô ấy: "Rốt cuộc cậu không đau lòng vì Daniel ?" Cô ấy trả lời: " Không phải tớ không đau lòng, mà vốn đau lòng cũng không thể làm được gì. Ba mẹ tớ mất rồi, Daniel cũng không còn nhưng tớ phải mạnh mẽ sống tiếp. Vì bây giờ tớ không chỉ sống cho tớ, còn phải sống cho Daniel, hoàn thành ước nguyện của cậu ấy và thay cậu ấy làm con ngoan của ba mẹ Josher."

Lúc đó, vẻ mặt kiên cường mạnh mẽ của Pensy chợt làm tôi sững người – thì ra, đây mới chính là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net