Lavender/Peahends/Hương cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Siwoo là một người không thích uống cà phê đâu, nhưng cậu lại rất thích mùi hương của nó, mùi cà phê lẫn trong hương nồng còn có chút đắng nhẹ, khi tận hưởng có thể làm cho bản thân tỉnh táo không kém gì lúc trực tiếp uống nó.

Ở trung tâm khu Insadong nhộn nhịp của Seoul có một quán cà phê ấm cúng và vô cùng nổi tiếng với các bạn trẻ ở đấy. Tiệm cà phê này không chỉ nổi tiếng vì view đẹp, đồ uống hay cà phê ngon, mà còn nổi tiếng vì nghe mọi người đồn rằng có một anh nhân viên vô cùng đẹp trai. Chắc là vì vậy nên Siwoo cứ thấy mấy cô gái vui vẻ hí hửng kéo nhau nườm nượp đến quán ngắm anh nhân viên đẹp trai đó. Nhưng đối với Siwoo thì cậu tới quán chủ yếu là vì cậu muốn ngửi mùi của các loại cà phê để cho bản thân tỉnh táo hơn sau giờ làm thôi, thỉnh thoảng ghé qua order cậu cũng không thèm chú tâm đến việc ai đang order cho mình, tầm mắt cậu bận dán vào trận game trong điện thoại rồi.

Một buổi chiều nọ, khi Siwoo vừa bước chân tới cửa quán, một hương vị nồng nàn xộc thẳng vào mũi cậu, là mùi cà phê thơm lừng mà cậu rất thích, nhưng vì nó quá nồng nên cũng có phần làm cậu choáng váng. Sau khi định thần lại, Siwoo đã tiến tới quầy order để gọi nước cho mình. Hôm nay khác với mọi ngày, cậu không chơi game trên đường về nữa, và cũng muốn uống thứ gì đó khác ngoài americano nhạt nhẽo. Đứng trước bảng menu to lớn với hàng chục món nước khác nhau, cậu còn đang băn khoăn suy nghĩ không biết phải chọn gì thì đã có một giọng nói cất lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình

"Xin chào, quý khách có cần giúp đỡ trong việc chọn món không ạ?"

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh nhân viên xuất hiện trước tầm mắt làm tim Siwoo đập thịch một cái. Khóe mắt cong cong xinh xắn, khuôn miệng chúm chím như chú sóc nhỏ, mái tóc xù mềm, Siwoo cứ ngỡ anh ấy là idol nổi tiếng cơ, vì anh ấy có một khuôn mặt quá ư là đẹp trai cùng giọng nói vô cùng ngọt ngào, như mấy idol cậu hay thấy xuất hiện trên TV vậy

" Nhân viên quán cà phê gì chứ, là thiên thần rơi xuống từ thiên đường mới phải".

Một thằng con trai mới lớn ngẩn ngơ vô tình nói ra luôn suy nghĩ của bản thân, khiến anh nhân viên kia phì cười. Siwoo xấu hổ đỏ mặt, cả hai vành tai cũng ửng màu cà chua khi sự simp lỏ của mình bị người ta phát giác. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mấy cô gái kia cứ lũ lượt kéo tới tiệm cà phê này vào mỗi chiều thứ hai rồi. Khi Siwoo chợt nhớ ra mình còn chưa trả lời câu hỏi của anh nhân viên, xấu hổ nối tiếp xấu hổ, Siwoo lắc đầu rồi lập tức chọn bừa một món nước. Cậu siêu ngại khi nghĩ rằng mình đang làm mất thời gian của người ta, đứng thừ ở đây mặc cho đằng sau còn cả một hàng khách dài ngoằng

"Dạ không sao ạ, anh lấy cho em một ly caramel macchiato là được, em cảm ơn"

Thanh toán xong, con khỉ nhỏ vội vã chuồn ra khỏi khu order, giấu đi khuôn mặt và đôi tai đỏ lựng, vội kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi đợi lấy nước. Một lúc sau thì order của Siwoo cũng đã có, khỉ nhỏ nhanh nhảu đến chỗ nhận nước để lấy đồ uống của mình. Khi khỉ nhỏ toan cầm cái khay nước bê đi thì một bàn tay đã vịn tay cậu lại làm khỉ hơi giật mình.

" Quý khách quên lấy đồ lót ly này, laptop của quý khách sẽ dễ ngấm nước nếu để đồ uống lạnh chảy nước ra bàn đấy"

Anh nhân viên đẹp trai thiện chí nhắc nhở, không quên nở một nụ cười xinh đẹp tiêu chuẩn của một người làm dịch vụ.

" Em...em cảm ơn ạ"

Bối rối cảm ơn người ta xong, khỉ nhỏ ngại ngùng ôm khay chạy đi mất, tưởng tượng rằng nếu không phải dùng hai tay để cầm khay nước, cậu đã dùng hai tay bịt mặt chạy tán loạn trong quán cà phê rồi.

Cứ như thế, người ta lại thấy thêm một cây si mọc lên trong quán cà phê. Từ dạo ấy, ngày nào cũng vậy, sau mỗi chiều tan làm về, Siwoo đều phải ghé sang tiệm, nhưng mục đích không còn như ban đầu, lúc mà thi thoảng cậu mới ghé một lần, là dùng đồ uống hay ngửi hương cà phê. Thay vào đó, mục tiêu của con khỉ nhỏ này đã chuyển sang đối tượng khác, chính là ngẩn ngơ ngắm anh nhân viên xinh đẹp luôn lấp ló sau quầy order. khỉ ta cứ cười ngốc khi kiếm được cớ ghé sang quầy order nói chuyện với anh nhân viên. Nhưng có một điều mà Siwoo không biết, Wangho - cũng chính là anh nhân viên xinh đẹp huyền thoại, cũng đã có để ý cậu từ trước rồi. Từ những ngày đầu khi Siwoo ghé quán, Wangho đã ấn tượng với một cậu nhóc trông như mới ra trường đi làm, quầy tây áo sơ mi được sơ vin cẩn thận nhưng vẻ mặt còn non choẹt đáng yêu, lại đang chơi tựa game mà anh thích nhất. Bề ngoài cậu ta có vẻ quậy phá khó gần, dù không thèm ngẩng mặt lên nhưng cách nói chuyện lại vô cùng lễ phép và dễ thương. Thỉnh thoảng trong giờ nghỉ, Wangho còn thấy Siwoo ngồi hít hà mùi cà phê trong quán, vẻ mặt mãn nguyện như chú khỉ con được ngửi mùi thơm mà nó yêu thích, miệng cong lên trông vô cùng đáng yêu. Có lẽ Wangho đã thích cậu bạn này rồi, lâu lâu khi làm việc anh cũng ló đầu ra ngoài nhìn xem cậu đang làm gì, rồi anh lại tự cười với chính mình. Đôi lúc Wangho còn cố tình làm nhiều shot cà phê hơn, vì anh biết con khỉ anh để ý rất thích mùi này, để mùi hương lan tỏa trong quán được đậm hơn, đó cũng là khi chú khỉ nhỏ kia hí hửng hít hà rồi thỉnh thoảng lại hắt xì vì mùi hương nồng đậm

Kể từ lần đầu tiên Siwoo ghé quán tính tới nay cũng là hai tháng rồi, đoạn thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để hai người nào đó đang để ý nhau nảy nở đoạn tình cảm vô tình được ươm mầm. Mỗi ngày Siwoo đều ghé qua đây và hôm nay cũng vậy, vẫn như mọi khi, Siwoo đang mải mê nhâm nhi ly đồ uống của mình và ngồi ngắm anh Wangho của cậu ( Siwoo biết được tên của anh vì một lần gan dạ đã hỏi được). Đang hạnh phúc ngắm nghía người ta thì Siwoo thấy anh Wangho đang cởi tạp dề ra và tiến lại chỗ của mình, thấy vậy cậu liền giật mình buông ngay ly nước xuống, sợ rằng anh ấy đang nghĩ cậu đang quấy rối hay làm phiền anh ấy, dù sau vài lần mở lời, vài đoạn trò chuyện vụn vặt, Siwoo và Wangho đã sớm không nói chuyện xa cách với nhau nữa rồi.

"Anh thấy dạo này có vẻ em hay thường xuyên tới quán, em đang để ý cô nhân viên xinh đẹp nào ở quán anh sao?"

Wangho ngồi xuống đối diện Siwoo, chống cằm nghiêng đầu bày ra vẻ mặt đáng yêu, chu miệng trêu chọc cậu nhóc ngồi đối diện

"Đâu có đâu ạ, oan cho em quá, do ngày nào em đi làm về cũng rảnh nên sẵn ghé quán ngồi chơi tí đó mà, em không có để ý cô nào hết ~~"

Bị nói trúng tim đen, đúng là có để ý thật, nhưng em để ý anh đó anh ơi. khỉ Siwoo lại vội vàng hỏi thêm một câu cậu thắc mắc bấy lâu nay, bonus thêm biểu cảm khỉ con tội nghiệp mắt long lanh

"Em ghé quán thường xuyên như vậy anh có phiền không ạ?"

"Có phiền gì đâu, em thường xuyên tới quán vậy anh thấy vui lắm, quán bán được thêm vài ly nước thì càng tốt chứ sao hehe, khách hàng thân thiết của tụi anh"

Lại trêu chọc nữa, khỉ nhỏ Siwoo thật sự đã dính cứng ngắt vào giọng nói như hũ mật ong ngọt lịm của Wangho rồi. Chưa đợi Siwoo lấy lại bình tĩnh, Wangho đã tiếp tục mở lời đề nghị

" Siwoo à, thực chất anh ghé đến đây là vì...mai anh không có ca làm, ngày mai sau giờ làm của em, nếu em rảnh thì anh mời em đi chơi một buổi được không? Vì chiều với tối mai anh được off nên anh cũng muốn đi đâu đó chơi, anh đã định mời các bạn nhân viên khác trong quán rồi nhưng họ đều vướng ca làm hết, nên anh mời em. Nếu được thì đi với anh nhé, còn nếu em bận hay ngại đi thì không sao đâu nè"

Lần đầu tiên Siwoo thấy Wangho lúng túng và vụng về đến vậy. Còn Wangho, vì cậu nhóc kia rõ là thích anh nhưng mãi nhút nhát không chịu mở lời nên anh mới lấy can đảm mời người ta đi chơi trước, với cái lý do không thể củ chuối hơn. Nhưng chịu thôi, anh cũng không nghĩ ra được lý do nào hay hơn nữa đâu.

Đầu Siwoo xì khói khi phải tiếp nhận lượng thông tin quá lớn như vậy. Đầu óc cậu quay mòng mòng khi hai luồng suy nghĩ giữa hai quyết định cứ đan xen vào nhau. Được anh mời đi chơi chung với anh cậu vừa vui nhưng cũng vừa ngại, nếu cậu từ chối thì anh sẽ buồn lắm, và cậu cũng không muốn từ chối tí nào, vì cơ hội ngàn năm có một này biết tới khi nào mới có lần hai. Nhưng nếu bảo cậu đồng ý đi cùng anh thì cậu cũng không dám, vì cậu sợ rằng bản thân sẽ không giấu nổi tình cảm của mình mất, điều đó có thể sẽ làm anh Wangho khó xử nếu anh ấy nhận ra cậu thích anh. Đáng ghét, mình còn chưa kịp mở lời tỏ tình với người ta thì người ta đã mở lời mời mình đi chơi trước rồi. Suy đi tính lại, khỉ Siwoo vì sợ anh buồn nên cuối cùng cũng đã vội vàng đồng ý lời đề nghị đi chơi.

" Dạ em đi được ạ, được đi chơi cùng Wangho em cũng vui lắm"

" Có em đi cùng là được rồi, hẹn em ngày mai sau giờ làm, em ghé quán rồi chúng mình cùng đi nhé."

Hôm sau khi vừa đi làm về, Siwoo đã vui vẻ nhảy nhót chạy vội đến tiệm cà phê ngay lập tức, vì hôm nay cậu có hẹn với anh nên đã ghé sớm hơn mọi ngày, đầu tóc chải chuốt, cố tình lựa một chiếc cà vạt đẹp hơn và còn khoác áo vest cực kì ngầu. Khi cậu vừa tới trước cửa quán thì đã thấy bóng hình người thương, Wangho hôm nay mặc một đồ khác với hình ảnh thường ngày ở trong quầy, đã ngồi đợi trước ở quán từ khi nào rồi. Bình thường anh chỉ mặc áo thun đồng phục màu đen, mang tập dề nâu thì trông anh đã rất xinh đẹp rồi, hôm nay vì đi chơi nên Wangho đã cố tình chọn một chiếc sơ mi màu sắc tươi sáng, mang kèm quần tây ôm trọn đôi chân dài. Ngoài bộ trang phục ấn tượng, Wangho còn tô điểm cho khuôn mặt thiên thần của mình bằng cặp kính gọng bạc xinh đẹp vô cùng, khiến Siwoo ngẩn người đứng ngắm một lúc thật lâu.

"Em tới rồi à, chúng ta đi thôi." Như mọi ngày, đón tiếp Siwoo vẫn là nụ cười như hoa như ngọc của Wangho.

Cả hai đã cùng nhau ghé qua công viên đi dạo, đến khu vui chơi để thử các trò chơi mạo hiểm, cùng nhau mua đồ lưu niệm, chụp photobooth. Siwoo cảm thấy, khoảng cách của hai đứa đã xích lại gần nhau hơn, những cuộc hội thoại cũng tự nhiên hơn và đối xử với nhau cũng thoải mái hơn. Khỉ Siwoo nhận ra rằng anh Wangho của nó rất thích skinship, đôi lúc trong vô thức anh ấy đã nắm tay, tựa lên vai, ôm eo và còn xoa đầu nó rất tự nhiên, khiến trong lòng Siwoo như được anh Wangho của nó đưa tay gãi nhè nhẹ vậy, thích thú vô cùng

Sau một buổi chiều đi chơi nhiệt tình, cả hai đã bắt đầu thấy đói. Wangho đề nghị dẫn Siwoo đến một quán ăn anh thường đến, mang phong cách Nhật Bản và trùng hợp thay, Siwoo cũng rất thích Nhật Bản nữa.

Sau khi cả hai đã gọi món xong, trong lúc chờ lên món thì bất giác Wangho đã hỏi cậu

"Không biết em có thích quán này không, dù em đã nói rằng em ăn được đồ sống nhưng anh vẫn lo lắm, nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào em phải nói anh liền nhé"

"Không sao đâu mà anh đừng lo lắng quá, em thích cách bài trí của quán này lắm, mấy món ăn trông cũng hấp dẫn nữa, anh biết không, nếu có cơ hội thì một ngày nào đó em rất muốn được tới Nhật một lần đó ạ"

Siwoo không hiểu sao cả buổi đi chơi hôm nay trông Wangho còn căng thẳng hơn cả cậu, dù cậu mới là người có tình cảm với anh ấy cơ mà, hay tại anh ấy không thoải mái nhỉ, Siwoo phải dỗ ngọt và cởi mở hơn với anh ấy thôi

"Vậy à, anh cũng thích tới đó nữa, có gì sau này có dịp thì chúng ta đi du lịch Nhật chung nhé ~"

"Haha chắc chắn rồi ạ"

Trong lúc cả hai nói chuyện thì đồ ăn cũng đã lên, họ đã ăn uống vô cùng vui vẻ

Lúc cả hai dùng bữa xong trời cũng đã chập tối, cả hai đã quyết định đi dạo một vòng rồi Wangho đề nghị sẽ đưa Siwoo về. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, khi cả hai đang đi vào một ngã rẽ thì Wangho lẫn Siwoo đều nghe được tiếng quát tháo lớn của một nhóm người, cả hai nhìn vào con hẻm tối thì bắt gặp một đám bắt nạt đang vây lấy một cậu nhóc nhỏ thó. Siwoo thấy vậy không thể đứng nhìn được nên đã chạy đến can thiệp cho đứa trẻ. Tuy nhiên, tình hình vốn không khả quan khi những tên bắt nạt đã bực mình và bắt đầu gây sự với cả Siwoo. Giữa một đám hỗn loạn như vậy, Wangho đã đứng ra chắn trước mặt Siwoo với một ánh nhìn sắc lạnh.

Siwoo ngỡ ngàng khi Wangho dùng thân thủ của mình hạ gục từng tên côn đồ, trông anh nhỏ người như vậy nhưng anh ấy thật sự rất khỏe. Lúc anh ấy đánh nhau trông cũng thật ngầu quá đi ><

Khi đã xử lí xong bọn bắt nạt, dặn dò đôi điều với cậu nhóc, Wangho đã quay sang Siwoo, lo lắng hỏi

" Em không sao chứ? Đã sợ lắm đúng không? Sau này đừng tự ý hành động như vậy nữa nhé, lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao"

Wangho không hề để ý vết thương nơi khóe miệng, chỉ chăm chăm lo lắng hỏi thăm cậu trai vẫn còn lành lặn ngồi nguyên ở đấy, Siwoo lại càng yêu hơn người con trai dũng cảm này. Sao anh lại quan tâm cậu như vậy nhỉ ? Phải chăng...?

Sau buổi đi chơi hôm đó, Wangho đã đưa Siwoo về tận nhà, trước khi rời đi còn ôm khỉ nhỏ một cái khiến tim cậu xao xuyến. Siwoo hàng ngày vẫn tới quán cà phê mỗi khi đi làm về và ngồi đợi Wangho tới hết ca làm. Wangho từ hôm đi chơi đã đề nghị rằng hãy để anh đưa cậu về nhà, Siwoo không ngần ngại đồng ý và cứ thế trôi qua ngày nào cũng vậy.

Chiều hôm nay cũng như mọi ngày, hai người tự nhiên nắm tay nhau rảo bước trong ánh hoàng hôn. Dù đã đến trước cửa nhà Siwoo, nhưng cả hai vẫn không ai muốn rời đi. Siwoo ngại ngùng buông bàn tay của Wangho, nói lời tạm biệt, dặn anh hãy về nhà cẩn thận. Nhưng khi cậu quay đi, toan bước vào nhà thì anh liền nắm lấy tay cậu kéo lại về phía mình và trao cho cậu một nụ hôn làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng. Siwoo nhanh chóng nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này, không hề đẩy anh ra, thấy thế anh liền luồn tay ra sau phần gáy của cậu,  kéo cậu vào nụ hôn này sâu hơn, cho đến khi cậu không còn dưỡng khí thì Wangho mới chịu dứt nụ hôn, buông tha cho đôi môi của Siwoo.

"Siwoo à, anh thật sự rất thích em, chúng ta có thể hẹn hò được không? Dù khá đường đột nhưng anh đã để ý em từ những ngày đầu em đến quán của anh rồi Siwoo à"

Đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, Siwoo không ngờ rằng anh Wangho không chỉ hôn cậu mà cậu còn được nghe chính anh đứng trước mặt mình nói lời tỏ tình với mình. Trong lòng khỉ nhỏ vỡ òa niềm sung sướng, vừa vui vừa bất ngờ trước lời tỏ tình ngọt ngào này, trong phút chốc không biết đáp lại như thế nào.

Thấy cậu đứng sững lại suy nghĩ, Wangho đã lo sợ rằng vốn dĩ Siwoo  không hề thích anh như anh nghĩ, và những điều anh làm là đang làm phiền em ấy

"Siwoo, nếu em không thích..."

"Wangho à em cũng thích anh nhiều lắm, cũng ngay từ lần đầu tới quán luôn ạ, anh thật tốt bụng khi luôn giúp đỡ em"

Lòng Wangho nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng khỉ con cũng chịu thật lòng với anh rồi

"Cảm ơn em Siwoo à, anh vui lắm"
Nói xong anh liền trao một nụ hôn lên trán cậu thay lời tạm biệt.

Cứ thế, hằng ngày tại một tiệm cà phê nọ, cứ vào giấc chiều sẽ có một cậu trai trẻ ngồi một góc trong quán cùng với ly latte ngọt ngào được decor đẹp mắt, thi thoảng cậu trai trẻ sẽ quay ra nhìn anh nhân viên ở quầy order, cười cười khoe mảnh giấy note hình trái tim ở dưới ly mỗi lần anh đích thân bưng cà phê ra cho cậu đều có.

Đúng là một mùi hương vừa đắng vừa ngọt xen kẽ lạ kỳ, có thể khiến một người không thích uống cà phê như cậu lại mê mẩn nó vô cùng, nó đã kéo cậu đến với quán cà phê này, ngồi lại tại nơi đây và có thể gặp được anh như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net