OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ này, Ace!"

Đang cắm cúi làm việc, Ace nghe thấy có ai gọi mình. Anh ngẩng lên, nhìn thấy chị gái tiền bối đang đứng trước mặt tươi cười hớn hở. 

"Dạ, có chuyện gì sao hả chị?"

"Hôm nay sao vẫn đi làm thế?" - Chị tiền bối tỏ ý trêu chọc - "Hai đứa chúng mày ngày thường không có gì vẫn xin nghỉ phép, thế sao đúng hôm trọng đại thì lại đi làm thế?"

"Ngày trọng đại gì đâu chị." - Ace nơm nớp trả lời, sợ rằng mình quên mất ngày trọng đại gì đó thật. Nêu quên thì người yêu sẽ không bỏ qua, mà không bỏ qua thì anh còn chẳng có cơ hội lết xác đến chỗ làm luôn. Trong đầu vừa nhẩm lại hôm nay ngày gì, Ace vừa tranh thủ giở tin nhắn và lịch ra xem. 

"Ôi thật luôn!" - Cô tiền bối cười ha hả - "Chị chưa thấy đứa nào như chú mày đâu. Sinh nhật mình mà còn quên à?"

Ace vẫn không tin lắm, đến khi nhìn thấy ngày mùng một tháng một mồn một ở trên cả điện thoại lẫn máy tính, mới ngớ ra. Công việc bù đầu khiến anh còn chẳng ngó được người yêu đang như thế nào, đừng nói là để ý ngày tháng. 

"Ôi cảm ơn chị nhé." - Anh cười đáp lễ lại - "Sáng nay người yêu em đi làm sớm, không gặp nhau được nên chắc tối đó chị. Cảm ơn chị đã nhắc nhé."

Cô tiền bối nhìn đàn em cười cái nụ cười đặc trưng, rất tươi và tràn đầy sức sống, trong lòng chỉ thấy đáng yêu. Nếu không phải đứa em này có người yêu rồi, cô chẳng ngại hốt thằng bé này về. 

"Cảm ơn gì, chúc mừng sinh nhật nhé! Hôm nay cứ về sớm đi!"

***

Bảo là quên sinh nhật thì không hẳn, nhưng Ace cũng chẳng bao giờ xác định thời gian để mà ngóng trông đến ngày đấy, thành ra đến rồi lại cứ quên béng mất. 

Dù sao thì, ngày sinh nhật với người khác có thể là những trải nghiệm tuyệt vời, những ngày quây quần vui vẻ hoặc là cảm giác biết ơn khi được sinh ra; nhưng với Ace, nó là một ngày chẳng thể vui vẻ nổi. Ngày anh được đến với thế giới này, cũng là ngày mà mẹ anh rời đi. 

Mẹ của Ace trước khi có anh sức khỏe vốn đã không tốt. Gia đình anh có ba người: bố, mẹ và chị anh. Ai cũng cho rằng gia đình như vậy đã rất là ổn rồi, vì chị của anh là một người vô cùng xuất sắc, là con nhà người ta chuẩn của mọi nhà; bố anh và mẹ anh thì đã mười năm nhưng tình yêu vẫn nồng thắm như ngày đầu mới yêu. Tình thân gia đình vô cùng khăng khít, ấm cúng. 

Cho đến khi mẹ có anh. 

Bà vốn dĩ đã rất yếu, sau khi mang thai, lại càng chẳng thể làm được việc gì. Cả bố cả chị đều xót, dốc hết lòng chăm sóc, mong bà khỏe lại. Nhưng cái khoảnh khắc gần đất xa trời lại càng tiến đến gần hơn khi càng gần đến ngày bà hạ sinh anh. Bà sinh ra được anh rất vất vả, mẹ anh không có sức, đành phải mổ. Sau khi Ace thuận lợi được đón ra, được chào đón đến với cuộc đời, thì mẹ anh lại lìa đời mà đi mất. 

Bố anh suy sụp một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù rất cố gắng nuôi anh nên người, cố gắng không trút giận vào anh, nhưng Ace biết, bố không yêu mình nhiều như chị. Mãi đến năm anh mười tuổi, bị bắt nạt trên trường cũng không dám ho he về nhà, đến khi ngất ở trường, bố mới thoát khỏi cơn suy sụp ấy và bắt đầu chuyên chú hơn vào việc chăm sóc anh. 

Chị anh đương nhiên rất tuyệt vời rồi. Mất mẹ năm mới lên mười, chị là một đứa trẻ, cũng chẳng thể chịu nổi nỗi đau ấy. Nhưng chị lại lấy em trai mình ra để vực dậy bản thân mỗi ngày, mặc dù cũng có những chị chẳng thể chịu nổi mà gục ngã. Chị rất yêu thương anh, chăm chút đến từng li từng tí một, như muốn chăm sóc anh thay cả phần của mẹ vậy.

Cả nhà thương anh, nhưng Ace lại không thương chính mình. Anh ghét sự tồn tại của mình, ghét cay ghét đắng. Không phải vì anh, mẹ anh sẽ không ra đi, gia đình anh vẫn sẽ luôn luôn hạnh phúc. Vậy nên, hồi còn ở nhà với bố, cứ đến sinh nhật là anh sẽ lảng đi, không nói chuyện gì liên quan đến ngày hôm đó. Dần dà, anh cũng quên mất sinh nhật mình.

***

"Ace à, chúc mừng sinh nhật nhé!"

Chị của Ace bao giờ cũng vậy, bận mấy thì hằng năm vẫn luôn cố gắng làm gì đó cho anh vào ngày sinh nhật. Ngày xưa, anh không thích nhắc đến sinh nhật, chị và bố sẽ làm món anh thích, hoặc sẽ đưa quà cho anh, nhưng không nói câu chúc mừng sinh nhật. Chỉ sau khi Ace có người yêu, bản thân anh cũng dễ tính với mình hơn, cũng chấp nhận dần dần sinh nhật cũng có gì đó đáng vui, vậy nên bố và chị cũng bắt đầu chúc mừng lại. 

"Bên này bận quá, năm nay chị không về với em và bố được." - Giọng bên kia điện thoại man mác buồn, còn nghe thấp thoáng được tiếng thở dài. Nghe cái giọng này, Ace còn tưởng tượng ra được cô chị gái đã ba mươi mấy chuẩn bị nhõng nhẽo - "Chị mua được quà lần này rất to rất đẹp rất hợp ý em luôn í! Thế mà không về đưa quà được..."

"Thì lần sau chị về đưa." - Ace cười phá lên - "Em cũng không còn trẻ con mà, quà với chả kiếc. Để dành thời gian chiều người yêu chị í."

"Á à, mày lên giọng dạy đời chị á? Chờ đấy chị sẽ báo thù!" 

"Rồi rồi, báo thì báo, nhớ ăn đủ nghỉ đủ." - Giọng nói anh dịu lại, không còn sự trêu chọc bông đùa nữa - "Gia đình mình cũng không còn quá khó khăn, chị làm đủ thôi. Đừng có cố."

"Câu đấy chị là người nói mới đúng chứ? Nếu không phải nhờ có người yêu làm bác sĩ chắc mày cũng chẳng khỏe như bây giờ đâu nhé." - Lúc này, giọng chị cũng trầm lại - "Chị không đùa đâu Ace, em nên lo cho bản thân mình hơn chị đó. Mấy lần Law gọi cho chị vì em không nghe lời rồi? Tính năm vừa rồi thôi là đã ba đến bốn lần, mà đấy là nó còn giấu diếm hộ em."

"Nào có giấu diếm gì hả chị." - Ace chột dạ.

"Mày cứ làm như chị mới quen mày một hai năm không bằng ấy." - Lần này, anh nghe rõ được tiếng thở dài cố tình từ bên kia - "Mày chẳng khác gì hai đứa kia, chẳng biết yêu quý bản thân gì cả."

"Này em yêu bản thân gấp-"

"Thôi làm như chị mày tin. Chị đi đây, có việc rồi. Nhớ đấy, chị về mày biết tay chị."

"Biết rồi." - Ace nói xong liền cúp máy, xong rồi chỉ biết lắc đầu cười. Lâu rồi không gặp, công nhận thấy nhớ chị thật đấy.

***

Ace chán chường nhìn cái tin nhắn được người yêu gửi đến, chỉ biết thở ngắn thở dài ngao ngán. 

"Tôi hôm nay có ca phẫu thuật buổi tối. Tối em sang nhà Luffy-ya ăn nhé."

Sao lại có cái kiểu người yêu như thế này vào sinh nhật nhỉ? Thực ra Ace cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng đột nhiên hôm nay muốn gặp người yêu đến xiêu lòng luôn. Cảm giác như thể không gặp thì sẽ chẳng thể chịu được. 

Nhưng người yêu bảo vậy rồi, chẳng lẽ vẫn đến đấy làm phiền chắc? Ace đành phiền lòng gọi điện cho đứa em trai chí cốt, mua thêm bia rượu đến nhà nó quẩy tạm. 

***

Luffy và Sabo là hai người hàng xóm mà hồi Ace vừa mới thoát khỏi thảm cảnh bị bắt nạt mà làm quen được. Hồi đó, Ace vô cùng sợ hãi việc làm quen với bạn mới, trong lòng hình thành nỗi sợ bị bắt nạt đến mức từ con người hoạt bát vui vẻ, lại thành con người trầm tính, ít nói. Anh quen hai đứa nó rất tình cờ, đang chạy về thì ngã vào nhau. 

Ban đầu anh cũng có ý định né tránh, không làm quen gì cả. Nhưng cái đứa nhỏ hơn, là Luffy, lại rất tự tin dõng dạc đưa tay ra muốn làm quen. Ace ban đầu tránh dữ ghê hồn, thấy đứa nhỏ là chạy biến, không chào hỏi hay thậm chí nhìn nhau. Thằng nhỏ con đuổi mãi về sau cũng thấm mệt, Ace tưởng nó sẽ từ bỏ, ai ngờ nó rủ một anh hàng xóm khác bắt đi cùng nó. Một sao đấu lại hai, Ace rất nhanh chóng bị hai người bắt được, xong rồi bị bắt làm quen. Hồi đầu anh sợ lắm, chơi với hai người bạn mà luôn luôn như thể đó là hai chủ nhân, cách ứng xử y hệt cái lúc bị bắt nạt. Đứa lớn là Sabo không vừa mắt, không chỉ hỏi thẳng, mà còn kéo anh đi đánh nhau cùng. Ace sau dạo đó bạo dạn hơn, về sau toàn đầu têu đi đánh nhau, suốt ngày về bị bố tét vào đít. Anh cũng thân hơn với hai đứa kia. 

"Ô thế hôm nay sao lại qua đây thế này?"

Sabo ngân giọng lên một cách mỉa mai, giả vờ ngó trước ngó sau người anh. Luffy đứng đằng sau thì cứ mải cười, cố chen ra ngoài cửa để được kéo anh trai vào nhà. 

"Mẹ, thế mày có muốn bố mày qua không?" - Anh hỏi, một tay đưa cho Luffy kéo, tay còn lại lắc lắc túi đồ ăn - "Bố mày tốn công đi mua bia và đồ nhắm mà mày đối xử thế à?"

"Ơ tao làm cái gì nhỉ?" - Sabo giả ngơ, xong lại quay sang hỏi cái đứa còn đang mải ngắm anh trai - "Này Lu, anh có làm gì không?"

Nếu cho Luffy chọn bán đứng ai giữa Ace và Sabo, nó sẽ chẳng ngần ngại chọn người anh tóc vàng. 

"Có nha anh." - Luffy cười khúc khích, kéo Ace vào nhà - "Anh vào đi, hôm nay em tưởng anh bận nên không rủ anh đi chơi, chứ quà thì có sẵn hết rồi."

Ace cười, xoa xoa tóc thằng em. Sabo cũng theo vào nhà, giúp anh bày đồ ăn ra. 

Vì chơi với Ace từ bé, cả hai đứa cũng biết Ace ít nhắc sinh nhật. Có lần hồi bé Luffy lỡ mồm, Ace không chỉ đập cho nó một trận, mà còn giận nó nguyên một tuần. Sau lần đó cả hai đứa cẩn trọng lời nói hơn, học theo gia đình anh, tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nhưng không nói là tiệc sinh nhật. Rồi làm thế mấy năm thành thói quen. 

Sabo và Luffy vẫn luôn rất thương Ace, theo một kiểu nào đó hơn cả anh em. Bởi vì mỗi khi nghe anh kể về cuộc sống của mình, hoặc thấy Ace chẳng thể vui vẻ dù đó là sinh nhật mình, cả hai đứa đều sôi sục trong lòng. Hoặc mỗi khi nghe ai nói xấu Ace, hai đứa nó bất chấp việc bố mẹ sẽ biết, nhất định sẽ đánh cái đứa kia khóc gọi mẹ.  Rồi nó lại cũng thành thói quen. 

"Tao hỏi thật, bình thường mày với ông Law của mày đi chơi hoặc ứ ừ cơ mà?" - Sabo hỏi, xong nhận được một cơn mưa bia vào người - "Ơ, sao mày phun vào người tao? Đấm chết mẹ mày bây giờ?!"

"Tại mày ấy!" - Ace cười ha hả, đặt cốc bia xuống, tay giật đồ nhắm với Luffy - "Ứ ừ là cái đéo gì? Bọn tao là người chứ có phải động vật đến kì động dục đâu mà ngày nào cũng chịch?"

"Ừ thì đéo chịch." - Sabo ngừng nói để nhét đồ vào mồm, rồi lại tiếp tục - "Nhưng bình thường ông í dẫn mày đi ăn cơ mà?"

"Hôm nay bận." - Nghĩ đến đây, tâm trạng lại chùng xuống. Muốn gặp thật đấy. 

"À thế à." - Sabo nhướn mày nhìn đứa bạn như đang thất tình, ánh mắt cũng không còn vẻ trêu chọc nữa - "Thôi không hỏi chuyện người yêu, mày dạo này thế nào? Có còn làm đến mức nhập viện không? Thêm tuổi mới con mẹ mày rồi, mày nên chăm sóc sức khỏe hơn đi..."

Ace cười mỉm. Anh nhớ người yêu, nhưng cũng nhớ cả những tiếng càu nhàu của thằng bạn, cả tiếng nhai nhồm nhoàm như sợ bị ai ăn mất của đứa em trai lắm.

***

Gọi là nhậu, nhưng Ace cũng chỉ tu hai chai sake cho có tí men, còn đâu vẫn vô cùng tỉnh táo. Về đến nhà, nhà vẫn tối um, khiến tâm trạng anh còn tệ hơn nữa. Ace đành lôi điện thoại ra xem có tin nhắn gì không. 

"Ăn xong rồi thì cứ ngủ đi nhé."

"Đ*t mẹ!" - Ace thốt ra một câu chửi thề, bực đến đỏ cả mặt - "Sao lại đúng vào cái hôm sinh nhật thế?"

Ngồi thừ ra, nghĩ cũng chẳng có việc gì làm, lại lâu rồi không gọi bố, Ace bật điện thoại lên gọi cho bố mình. 

"Bố ạ, con đây."

"Ace à, vừa nãy chị con cũng vừa gọi  bố xong. Chúc mừng sinh nhật con trai bố nhé."

"Chị lại cằn nhằn gì về con ạ?" - Ace cười cười - "Bố dạo này sao rồi? Cuối tuần này con lại dẫn Law về chơi nhé?"

"Ừ về đi, lâu rồi hai đứa cũng chẳng về. Về rồi bố nấu cho mà ăn." - Đầu dây bên kia ngừng lại một lúc - "Mẹ cũng nhớ hai đứa đấy."

Ace trầm ngâm, đôi mắt đỏ ửng lên. Mặc dù anh chỉ gặp mẹ qua những bức ảnh, nhưng anh cũng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng ấy. Thảo nào cả nhà anh yêu mẹ lắm. 

"Vâng, để con bảo Law sắp xếp thời gian." - Ace dừng lại một chút, rồi nói - "Con cũng nhớ bố mẹ lắm."

***

Nói chuyện trên trời dưới biển với bố xong cũng đã là mười một giờ đêm, người yêu anh vẫn chưa chịu vác xác về nhà. Tâm trạng Ace lại càng buồn bực hơn nữa, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Anh không thích bị bỏ lại một mình, cảm giác nó rất là buồn, rất là đau. Trải qua một lần rồi, anh không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa. 

Uể oải lên phòng tắm rửa, rồi thả mình xuống giường, Ace cảm giác mình muốn khóc. Sinh nhật mấy năm trước vẫn có mọi người như bây giờ, thậm chí còn không nói câu chúc mừng, ngày xưa còn đau đáu trong lòng nỗi mất mẹ, vậy mà có sao đâu. Thế mà bây giờ chỉ thiếu đi đúng một người, Ace lại muốn khóc to hơn cả hồi bé. 

"Mịa cái thằng cha hâm..."

"Em bảo ai hâm đấy?"

Ace đang mơ màng, tự nhiên bị ai thì thầm vào tai giật hết cả mình, bay hết cả cái sự buồn ngủ. Ngồi bật dậy, anh nhìn thấy cái "thằng cha hâm" đang đứng ngay bên cạnh giường, đang nhìn anh với đôi mắt đong đầy yêu thương. Ace như lần đầu mới yêu, trái tim lại bị rung động mạnh mẽ. 

Law nhìn người kia ngồi thừ ra, chỉ biết cười. Hắn lại gần, đưa tay ra sau lưng người yêu, kéo anh lại gần về phía mình, gần đến nỗi hắn chỉ cần cúi xuống là môi hai người chạm nhau. 

"Sao mắt lại đỏ rồi?" - Hắn trêu, tay còn lại xoa xoa má anh - "Tôi về muộn thôi mà."

"Muộn đúng hôm thế à?" 

Ace đã nghĩ cái lúc mình giận dỗi thế này, anh sẽ vùng vằng không muốn ôm là một, hai là tránh tránh không cho hôn ôm gì hết. Nhưng đến khi người nọ ôm vào lòng, anh lại tự động vòng tay qua cổ người kia, chạm trán hai người vào nhau. Law cười mỉm, hôn nhẹ lên môi anh.

"Tôi vẫn nhớ sinh nhật em mà." - Hắn đứng thẳng dậy, kéo anh đứng dậy theo - "Quà sinh nhật tôi chuẩn bị hết rồi, đi với tôi." 

Ace lơ mơ đi theo anh người yêu xuống nhà, nhìn thấy bàn ăn có món bánh ngọt mình thích cùng một hộp quà, mắt đã hết đỏ giờ lại rơm rớm nước mắt. Law dẫn anh ngồi vào bàn, đưa hộp quà cho anh. 

"Chúc mừng sinh nhật, Ace-ya." - Law cầm tay anh hôn lên mu bàn tay - "Cảm ơn em vì đã được sinh ra trên đời này."

Nghe xong, nước mắt lại tự động chảy ra. Cái chữ "Ace-ya" đánh thật mạnh vào tim anh, cái chữ mà khiến anh xao xuyến bao nhiêu lâu nay. Ace lấy tay định lau nước mắt, nhưng Law nhanh tay hơn đã lấy giấy lau hộ, cùng ngồi vào bàn với anh. 

"Anh chuẩn bị lúc nào đấy?" - Ace sụt sịt, nhìn chiếc bánh mà mê mẩn - "Lúc tôi về anh đã về đâu."

"Về nhà lôi bánh từ tủ lạnh ra được này. Còn quà thì gói sẵn giấu trong xe." - Law cắt miếng bánh đưa anh - "Em nghĩ tôi vừa chạy đi mua về à?"

"Ai biết." - Ace vờ giận dỗi, lầm lũi ăn miếng bánh. 

Ăn được nửa chiếc bánh, Ace phát hiện có một cái hộp nhỏ ở giữa. Nhìn Law đầy nghi ngờ, anh cầm cái hộp đấy ra, dùng giấy lau sạch xung quanh. Mở ra, anh thấy một chiếc nhẫn khắc tên anh và Law. 

"Cưới tôi nhé." - Law quay người anh sang, đẩy ghế ra sau, quỳ một gối xuống - "Cùng tôi đi hết cuộc đời này nhé."

Lần này thì Ace bật khóc. Anh quỳ xuống ôm Law, rúc mặt vào cổ hắn. Còn Law vòng tay xuống xoa lưng anh. 

"Tôi đồng ý."

----------------

A/N: 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT PORTGAS D. ACE VÀ EIICHIRO ODA - HAI NGƯỜI MÀ ĐÃ TẠO NÊN EM CỦA BÂY GIỜ.

Không có anh thì cuộc đời của em có lẽ toang cmnr chứ đừng nói là có thể ngồi thảnh thơi trước giây phút chạy deadline như thế này. Cảm ơn anh đã đến với em, cảm ơn sensei vì đã tạo ra anh. Nhờ có anh và sensei, em mới có thể tìm được đúng hướng đi cho mình. Mặc dù thì ờm chắc là con đường nó còn dài và xa và khó khăn lắm, nhưng ít nhất nhờ anh em mới có đam mê để đi tiếp con đường này. 

Yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net