Chap 1. Học sinh mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Namiii, bên này.

 -Robinnnnn, buổi sáng tốt lành.

 -Buổi sáng tốt lành.

 Tôi với Nami là 2 đứa con gái duy nhất trong nhóm bạn. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé cho đến bây giờ. Nami rất thân với tôi, tri kỷ luôn. 

 Nami có mái tóc cam gợn sóng cùng đôi mắt nhí nhảnh. Hotgirl đấy nhé. 

 Hiện tại chúng tôi học trường cấp 3 ở Tokyo. Mới vào lớp 12 được 3 ngày. Trường tôi rất rộng, có 2 sân thể dục, một sân bóng rổ, một sân cầu lông chia 2 khu, có 3 dãy trường xếp thành hình chữ U. Dãy lớp 12 bên trái, lớp 10 bên phải, ở giữa là lớp 11. Sau lớp 11 là sân bóng rổ, sân cầu lông. Bên phải khối 12 là căn tin. Khoảng trống chữ U- sân giữa là sân thể dục cũng.Đằng sau khối 12 là nhà đa năng, nơi mà chúng tôi ngồi khai giảng hôm qua. 

 Và bây giờ, tôi đang ngồi ở gốc cây anh đào sau dãy 11 của trường để đợi nhóm bạn.Nãy tôi thấy Nami rồi và cô ấy đang chạy đến đây. Chắc là những người còn lại tý nữa sẽ đến.

 -Robin, cậu nghe gì chưa. Năm nay lớp mình có học sinh mới đấy.

 -Học sinh mới sao? Hong biết là nam hay nữ nhỉ?

  Nami vừa chạy đến chỗ tôi ngồi, vừa hưng phấn kể chuyện hay cô ấy vừa nghe được. Luffy đi đằng sau Nami chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hàiii, hóng hớt thật.

 -Tôi mong là một quý cô dễ thương. À tôi vẫn thích tiểu thư Nami và quý cô Robin đây nhất đó nha

 -Mong là người này học giỏi và nhanh thông thạo đường lối trường mình.

 -Chỉ có cậu mới học ngu học dốt lại còn mù đường thôi!

 -Nói gì hả tên lồng mày xoắn!?

 -Sao nào, đầu tảo biển hôm nay chuyển  đỏ cà tím à?

 -Muốn đánh nhau hả tên kia.

 -Thích thì chiều

 -Ngon nhào vô

 Lại là một trận đánh không hồi kết cho đến khi chuông reo vào lớp vang lên

  Reng reng

------

 -Này vở bài tập của tôi đâu?

 -Làm sao tôi biết được, vở cậu hay vở tôi?

 -Cậu..

 Ồn thật, tôi thấy rất ồn ào và phiền phức với những người bạn cùng lớp này

 Bọn họ làm tôi đau đầu. Tuy không đánh nhau nhiều như Sanji và Zoro nhưng họ nói nhiều hơn cả Luffy nữa. Tôi sẽ thấy rất bình thường và khá là vui khi bọn họ đánh nhau hay cãi nhau. Nhưng ít nhất cuộc đánh nhau của Zoro và Sanji sẽ kết thúc khi Nami can ngăn hoặc chuông vào lớp vang lên. Với cả khi đánh nhau hay chửi mắng nhau đi chăn nữa. Nhóm Luffy sẽ không bao giờ bị  chia rẽ.

 Còn những người bạn cùng lớp này, bọn họ khác hoàn toàn. Thật đau đầu

 -Tất cả trật tự, vào chỗ hết cho tôi.

 Sự ồn ào này chỉ kết thúc khi Sensei vào lớp. Thầy ấy vẫn vậy, vẫn lãnh đạm như ngày nào

 Lớp tôi chia ra 2 tổ. Mỗi tổ 8 bàn, mỗi bàn 2 người. Tôi ngồi bàn cuối cùng dãy trong cùng, sau Nami và Luffy. Bàn cuối tổ giữa là Zoro và Hiyori, bên trên là Sanji và Pudding. Chỗ cạnh tôi đang trống, có vẻ học sinh mới sẽ ngồi ở đây.

 -Trật tự nào. Như các em đã biết thì hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới. Bạn này mới chuyển về đây sau khi rời Việt Nam. Các em hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn. Vào đi em

 Cạch

  -Oaaaaa

  -Đẹp trai quáa

  -Ôi tim tôi

 Ài, ồn thật. Không biết là ai đến, sở hữu nhan sắc thế nào mà lại khiến lớp ồn ào như thế nhỉ. Dù có đẹp ra sao thì mới đến đã làm lớp ồn trở lại thì cũng vứt.

 -Trafalgar Law là tên tôi. Mong được giúp đỡ

 Ầy. Thì ra là một thằng con trai. Giọng lạnh lùng nhỉ. Không biết mặt mũi ra sao ta.

 Có nên quay ra xem mặt không nhỉ. Thôi dẹp, chắc là sẽ không tệ lắm đâu. Phải thuộc dạng đẹp thì mới có thể khiến Sanji lẩm bẩm chửi rủa chứ nhỉ?

 -Xem nào. À, em xuống cuối lớp đi. Chỗ bạn nữ đang ngồi nhìn cửa sổ kìa

-Vâng

 Nói tôi à, mà thôi cũng đúng. Tại từ lúc vào lớp đến giờ tôi vẫn đang cứ chống tay nhìn ngoài cửa sổ

 À, khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đẹp nhỉ? Tôi đã từng tự hỏi rằng, cuộc đời những bông hoa anh đào sao nhàm chán đến vậy?

Chúng chỉ nở ra khi năm học mới hoặc Tết đến, và lại rụng đi khi héo mòn theo thời gian. Chúng không hề được trưng bày trong những bảo tàng. Không hề được bày bán ở những cửa hàng. Nó chỉ đơn thuần là bông hoa tượng trưng cho Mùa xuân mà thôi. Vậy nó nở ra làm gì nhỉ? Đằng nào cũng héo mòn thì nở ra làm gì? Đến bây giờ tôi vẫn chưa có giải đáp.

 Bịch

  -Tôi là Mokey D Luffy. Rất vui được làm quen

 -Tôi là Nami, có gì khó cứ bảo tôi nha. Rất sẵn lòng giúp đỡ.

 Tiếng nói chuyện của Nami và Luffy khiến tôi hoàn hồn. Cồn nhận 2 người này ngoại giao tốt thật. Học sinh mới vào lớp, còn chưa đặt mông xuống ghế đã bắt chuyện rồi. 

 -Cảm ơn. Tôi là Trafalgar Law. Gọi tôi thế nào cũng được

 -Cậu hổ.

 Bây giờ tôi mới quay sang nhìn cậu ta. Đôi mắt hổ phách. Sóng mũi cao. Mặt cau có. Và đặc biệt, trên đầu cậu ta đang đội một cái mũ lông đốm. Nóng thế này mà còn đội mũ lông. Chịu thật. Thầy Mihawk bắt đầu liên huyên về những dạng toán lớp 12. Tôi thở dài đầy buồn chán, vì những kiến thức lớp 12 này, hầu như tôi đã thuộc hết. Chán kinh!

 -Này, cậu chuyển từ Việt Nam về đây à. Gốc Việt hả?

 -Không, tôi người Nhật. Sang Việt từ lúc 5t ở với gia đình. Gia đình tôi sợ tôi quên gốc Nhật nên mới chuyển về đây.

 Thì ra là người Nhật à. 

 -Ừm. Tôi là Nico Robin. Xưng hô thế nào cũng được

 -Vậy Nico-yaa, mong được giúp đỡ.

 'Mong được giúp đỡ', nói chuyện lạnh tanh à. Cứ như kiểu đang yêu cầu ấy. Thôi kệ đi, học nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net